Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Gặp nhau đã hư điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đầu sớm đầu thu, thời tiết đã bắt đầu se lạnh. Cuộn mình trong chăn ngay vào những thời tiết như thế này luôn là 1 lựa chọn hợp lý. Nàng - Võ Thiên Anh, vẫn còn chìm trong giấc ngủ, kỳ thực ngay lúc này thứ gì cũng không nên làm phiền Thiên Anh nàng đây. 

Bòi téo tèo teo teo.... Bòi bòi.... 

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, phá vang không gian yên tĩnh. Thiên Anh thực muốn xé cổ cái tên nào to gan dám phá hỏng giác ngủ của nàng. Thiên Anh đây thực mệt mỏi, nàng đã phải đi làm tới tận 2 giờ sáng, nàng hiện tại chỉ hận không thể quăng cái điện thoại đi ngay lập tức.

Võ Thiên Anh vươn tay với lấy điện thoại. Hai chữ "Lam lam" hiện lên trước mắt. Aaaaaa....... cái tên Mạc Vũ Lam đáng ghét này, rõ biết tính nàng quá rồi sao còn dám phá hỏng giấc ngủ của nàng đây. Nhưng Thiên Anh biết rõ nếu không có chuyện gì thực quan trọng thì sẽ không dám làm phiền nàng. Nên nàng cũng không chấp nhất mà nghe điện thoại.

"Chuyện gì?" - một giọng đầy ngáy ngủ của Thiên Anh tiếp điện thoại.

"Cậu biết mấy giờ rồi không hả? Đừng nói với mình là vẫn còn đang ngủ đó nhaaaaa......"

"Âyyyyy........... cậu làm sao vậy?" Thiên Anh liếc mắt nhìn lên đồng hồ " Chỉ mới 7h thôi mà"

" Hôm nay ngày đầu khai giảng đó. Cậu không phải muốn đi trễ ngay ngày đầu rồi chứ?" Vũ Lam như hét lên trong điện thoại, thực muốn chạy ngay đến nhà Thiên Anh lôi nàng đi học mà...

Mạc Vũ Lam, người có thể coi là hiểu rõ Võ Thiên Anh hơn cả ba mẹ của nàng, Vũ Lam đã theo Thiên Anh từ lớp 4 tới tận cấp 3 bây giờ. Hai người quen biết nhau đã được hơn 7 năm. Ngoài hai người ra còn có cả một đàn em sẵn sàng chờ nhận lệnh của Thiên Anh. Có thể coi Mạc  Vũ Lam là một tay sai đắc lực của Thiên Anh, mọi chuyện Võ Thiên Anh gây ra Vũ Lam đều có thể giúp nàng xử lý gọn gàng...... Nên nàng mọi chuyện hoàn toàn tin tưởng vào Vũ Lam.
Giới thiệu sơ lược về Võ Thiên Anh, nàng là một vị đại tiểu thư của tập đoàn đa lĩnh vực hàng đầu,  có thể coi là đáp ứng đủ điều kiện gọi là "con nhà người ta". Một tiểu thư nhà giàu, học tập tại một trong những học viên top đầu cả nước. Thi được vào học viện này thì thực sự người đó phải thực giỏi hoặc thực giàu mới có thể vào được. Võ Thiên Anh nàng hoàn toàn thừa cả hai điều kiện nói trên. Thiên Anh tuy cực giỏi nhưng quậy phá thì lại không ai bằng, ngay cả hiệu trưởng học viện cũng phải kiêng nể nàng.

Tuy là một tiểu thư, nhưng nàng hoàn toàn không hề dựa vào địa vị của gia đình, hay có thể nói là nàng hoàn toàn không muốn dựa vào sự giúp đỡ của gia đình. Thiên Anh chuyển ra ngoài sống tự lập cũng là vì không muốn dính dáng nhiều tới gia đình. Nàng quyết định mua riêng một căn hộ tại một tiểu khu cao cấp trong thành phố, ông bà Võ sợ nàng cực khổ nên hàng tháng đều gửi tiền cho nàng, nhưng nàng đều không đáp ứng, gửi trả số tiền ấy lại. Thiên Anh nói nàng có thể tự đi làm kiếm tiền, nàng thực không muốn dựa dẫm vào gia đình.
Choàng chiếc áo khoác cổ cao vào, với tay lấy chiếc balo, mang giày vào đi ra khỏi phòng khoá cửa lại. Võ Thiên Anh cứ như thế thong thả bước tới trường, vì nàng biết bây giờ có chạy nhanh cỡ nào thì cũng đã muộn, vậy thôi đã trễ rồi thì trễ thêm chút nữa cũng có làm sao.

Thiên Anh vừa đi vừa lấy điện thoại ra lướt Facebook. Trang cá nhân của nàng số lượt theo dõi ngày nào cũng tăng, thông báo, tin nhắn tỏ tình thì tràn ngập, nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm những lời tỏ tình vô vị đó. Võ Thiên Anh nàng làm sao có thể dễ dàng quen một người xa lạ không biết mặt. Nàng đây vô số kẻ theo đuổi nhưng nàng chỉ muốn tập trung vào việc học, dù nàng nhiều khi vẫn quậy phá làm thầy cô phải mệt đầu mệt óc.....

"OÀNH" một tiếng.....................

Thiên Anh cắm đầu cắm cổ vào điện thoại, nên vô tình đụng vào tấm lưng của người phía trước. Điện thoại cầm trong tay vốn đã không chặt nên vụt khỏi tay nàng, rơi xuống đất nghe một tiếng "cốp" to rõ. Aaaaaaaaa..........Thiên Anh nhặt lên thì đã bể màn hình một góc, thật là đau lòng mà. Điện thoại này là chính dì nàng tặng cho, giá cũng không dưới mười ngàn đô a, giờ bị bể một góc như vậy thì tất phải tốn một khoảng tiền không nhỏ để thay cái mới.

Nàng liếc mắt lên nhìn cái người nàng vừa đụng là ai thì đúng là khiến nàng phải chảy máu mũi á.....

Khuôn mặt lạnh lùng, làn da trắng mịn màng, mái tóc nâu xoã ngắn ngang cằm, đôi mắt đen láy lai giữa phong cách Á-Âu, thực là muốn đốn ngã người khác ngay lập tức. Từ trên xuống dưới đều là một màu đen, áo sơ mi đen tay dài, nút gài đến nút cao nhất, kết hợp với một chiếc quần legging đen dài, tôn lên đường cong hoàn hảo. Những giận dữ đang dâng trào trong Thiên Anh cũng đành phải tan biến trước vẻ đẹp này.

Thiên Anh vốn định mở miệng nói xin lỗi một tiếng thì đã thấy bóng lưng người đó khuất tại ngã rẽ cuối hành lang. Mình đụng phải người ta trước thì đương nhiên phải nói xin lỗi, nhưng, hừ, người gì chưa kịp nói với nhau tiếng nào đã bỏ đi. Thôi thì Thiên Anh nàng đây cũng mặc kệ mà bỏ đi vào lớp. Thật là xui xẻo đủ đường, vừa đi trễ lại còn làm bể màn hình điện thoại ....... Ngày khởi đầu năm học thật xui xẻo, có lẽ nào một năm học mới này cũng đầy điều không tốt đến với mình đây??? 

Bước vào lớp, Thiên Anh như tập trung mọi ánh nhìn. Ngước nhìn lên bàn giáo viên thì đã thấy một ánh mắt hoàn toàn không thiện cảm hướng về phía mình. Võ Thiên Anh nhếch mép cười một cái, thật là muốn đốn tim cả đám nam lẫn nữ mà. Nàng thong thả bước vào lớp cũng đồng thời mở miệng nói:

" Năm nay lại gặp lại cô rồi nhỉ, cô Lăng Ngọc Tâm ?"

Lăng Tâm thật sự là sợ chết khiếp với Thiên Anh, năm trước nàng vừa mới ra trường vào dạy học viện này đã được chỉ định dạy lớp của Thiên Anh. Nàng phải công nhận là tiểu quỷ này đúng là tiếp thu cực nhanh, nhưng lại là người cầm đầu những trò quậy phá luôn khiến nàng phát hoả. Dù có báo cáo lại với viện trưởng học viện cũng không được giải quyết. Từ đó, Lăng Tâm cũng biết được chút ít về thân phận của Thiên Anh nên cũng không muốn gây khó dễ gì. Nhưng năm nay, nhìn vào danh sách lớp có nàng ta, Lăng Ngọc Tâm đã thực lo sợ cho một năm học mới này.
Lăng Tâm cũng đành nhắm mắt cho qua để tên Võ Thiên Anh kia bước vào lớp. Một ngày khởi đầu năm mới cũng như mọi khi, phân phát nội quy trường lớp, đóng tiền quỹ,...... và đủ thứ khác. Thiên Anh hoàn toàn không để tâm đến mấy vấn đề này, nàng bây giờ thực chỉ muốn ngủ một giấc. Tối hôm qua 2h nàng làm ra xong, về nhà loay hoay tắm rửa, lên gường thì đã là 3h sáng. Đã vậy sáng 7h lại bị dựng đầu dậy đi học, Võ Thiên Anh cảm thấy như đang tự ngược bản thân vậy. Một ngày chỉ ngủ khoảng 4 tiếng như vậy thì có ngày nàng phải chết mất thôi.

"Nãy giờ bầu ban cán sự đã gần xong, chỉ còn lại vị trí lớp trưởng thôi. Có bạn nào muốn xung phong hay đề cử ai không?" - cô Lăng Tâm lên tiếng hỏi cả lớp.

 " Nếu như tôi làm thì có vấn đề gì không cô Lăng nhỉ?" - Võ Thiên Anh đang ngáy ngủ khi nghe tới vị trí lớp trưởng thì liền tỉnh dậy. Nàng biết rằng, tuy vị trí lớp trưởng cũng có chút vất vả, nhưng vẫn có thể sai bảo người khác. Nàng không để cho ai có thể ra lệnh cho mình, vây thì cớ gì lại không lấy chức lớp trưởng này?

Lăng Tâm nhắm mắt vẫn có thể biết giọng nói này của ai. Nàng cũng đã đoán trước được việc Thiên Anh muốn lấy vị trí lớp trưởng này. Và nàng cũng thừa biết rằng ngoài nhóc con Thiên Anh ra, thì ai trong lớp này cũng không có khả năng làm lớp trưởng. Võ Thiên Anh gần như hội đủ những yếu tố, trừ việc nếu nàng làm lớp trưởng nàng sẽ cầm đầu cả lớp mà quậy phá, nên Lăng Ngọc Tâm thật sự e dè điều này. Nhưng cả lớp không một ai phản đối cũng không một ai xung phong, nên cô đành miễn cưỡng cho Võ Thiên Anh nhận chức lớp trưởng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top