Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 15: Chỉ cần như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Lụa đều thu mọi cử chỉ, biểu cảm của Thiên Anh vào mắt. Giờ Hồ Diệp Lụa chỉ biết người đang bị mình áp dưới thân đây đang bị chính mình lấy hết lý trí mất rồi. Ánh mắt Thiên Anh nãy giờ đều đặt lên người cô, một chút cũng không rời. Thiên Anh hiện tại đang suy nghĩ gì, thì Diệp Lụa đều có thể đoán được. Hồ Diệp Lụa cũng đã quan sát Thiên Anh không ít lần, đều nhận ra nàng điều cố tình nhìn trộm cô. Nhìn người phía dưới vẫn còn đang thẫn thờ, cô khẽ nhếch môi cười một cái.
Cả không khí càng trở nên nóng bỏng, khiến Thiên Anh ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Nụ cười vừa rồi của Hồ Diệp Lụa càng làm trái tim Thiên Anh đập loạn xạ cả lên. Thiên Anh nàng chưa bao giờ thấy được gương mặt tươi cười của cô trước đây. Trong tâm trí nàng bây giờ toàn bộ đều bị Hồ Diệp Lụa bao phủ. Hương thơm nhẹ nhàng của người phía trên làm cho Thiên Anh không còn tí sức lực nào để phản kháng.
Aaaaa............ mình bị làm sao vậy? Không phải đã nói là không nên dính dáng gì với cô ta sao? Tâm trí Thiên Anh thì luôn bảo nàng phải tránh xa. Nhưng con tim nàng, không biết từ khi nào.......................... lại cứ vì người này mà đập loạn nhịp.
Võ Thiên Anh nàng ..................... yêu rồi sao?
Nàng thực muốn chạm vào đối phương, để cảm nhận được từng đường nét quyến rũ ấy. Không chống lại được suy nghĩ của mình, Thiên Anh nhẹ nhàng đưa tay lên. Ngay thời khắc đầu ngón tay nàng chạm vào đôi má trắng mịn của đối phương, như có một dòng điện chạy qua, làm mọi giác quan của Võ Thiên Anh đều bị tê liệt.
Trong khi Thiên Anh vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của nàng, thì người phía trên đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt đầy lạnh lẽo liếc nhìn cái người vẫn còn nằm kia, cô thuận tay chỉnh sửa lại quần áo của mình. Cô bước lại chỗ của mình, lại cầm ly rượu của mình lên, tỉ mỉ quan sát biểu hiện của người vừa bị mình lấy mất hồn kia.
Thiên Anh bây giờ mới hoàn hồn lại, nàng vừa làm gì vậy? Sao nàng lại chạm vào Hồ Diệp Lụa chứ, trong lòng nàng hiện tại vô cùng bối rối. Thấy Diệp Lụa rời khỏi người nàng, Thiên Anh mới từ từ chống tay ngồi dậy. Nhìn người đối diện, không nói nên lời. Cả không khí liền trở nên vô cùng tĩnh mịch, nàng đang rất khó xử, không biết phải nên làm thế nào.
"Thích tôi?" Hồ Diệp Lụa bất ngờ lên tiếng, vẫn một ánh mắt đánh giá Thiên Anh, mặt vẫn bất động thanh sắc. Chuyện mà Diệp Lụa được nhiều người yêu thích cũng không phải là quá xa lạ gì với cô, có cả một tá trai xinh gái đẹp đều mong mỏi chờ cô nhận lời. Nhưng còn Thiên Anh thì cô có hơi bất ngờ. Hồ Diệp Lụa không nghĩ tới việc Thiên Anh sẽ chủ động chạm vào cô, là cũng đủ biết nàng có ý với cô rồi.
Cô từ lúc phát hiện Thiên Anh nhìn trộm cô thì đã sinh nghi. Hôm nay  lại tự nộp mạng tới đây, cô cũng muốn thử nàng một chút coi sao. Nhưng kết quả lại không ngoài mong đợi của Hồ Diệp Lụa, Thiên Anh thực sự là có ý với cô.
Câu hỏi không đầu không không đuôi của Hồ Diệp Lụa tạm thời khiến Thiên Anh không biết phải trả lời thế nào. Phải nói là Diệp Lụa không hỏi thì thôi, chứ đã hỏi là cứ nhắm vào đúng trọng tâm mà hỏi, khiến đối phương không còn đường nào trốn tránh.
"A....a.....em.........." Thiên Anh vì câu hỏi đó mà lại càng khẩn trương, vẫn cứ ấp a ấp úng, vì bị nói trúng tim đen của nàng rồi. Sao nàng có thể thích Hồ Diệp Lụa được, coi như chỉ là tạm thời là say nắng mà thôi.
"Thôi, được rồi." Diệp Lụa thấy biểu cảm đầy lo lắng của Thiên Anh thì cũng không muốn làm khó nàng nữa, chuyện này cô sẽ tính sau. Cô không nghĩ là Thiên Anh thực sự thích mình, cô cho rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời mà thôi. "Tuần sau, là thi vòng trường, tự sắp xếp một ngày để tôi ôn. Nghe rõ?"
"Dạ." Thấy Hồ Diệp Lụa đã có ý tha cho nàng, nên cũng nhanh chóng đáp lời.
À quên mất, Diệp Lụa bỗng nhớ tới một chuyện. Vẫn nên trêu chọc tên nhóc này một chút nữa. "Giờ cũng tối rồi. Nhà ở đâu? Tôi đưa em về, không lại đi nhầm nhà người khác nữa."
"A......a......dạ thôi, không cần làm phiền cô đâu." Thiên Anh giật bắn mình khi nghe tới, mọi sự việc diễn ra hôm nay càng khiến Thiên Anh không muốn Hồ Diệp Lụa biết nhà mình. "Em đi taxi về là được rồi."
"Ừ." Diệp Lụa thấy nàng không có ý muốn mình biết nhà. Vậy thôi, rồi thì em cũng sẽ tự nói ra thôi, tôi cũng không cần ép buộc. "Về tự đóng cửa lại đi."
Thiên Anh cũng đứng dậy, nhưng không hướng về phía cửa mà hướng về phía sau chiếc ghế Hồ Diệp Lụa đang ngồi. Cô cũng không biết Thiên Anh định làm gì, thì thấy nàng lấy ra một chiếc hộp.
"C..c.....cô, cái này......là quà của em, xin lỗi vì bữa trước đã làm phiền cô." Thiên Anh hơi sợ sệt đặt chiếc hộp lên bàn.
"Dạ, em về trước." Thấy đối phương gật đầu, Thiên Anh mới gật đầu đáp lại, rồi mới nhanh chóng rời đi.
Thấy bóng dáng người kia rời đi, Hồ Diệp Lụa lắc lắc đầu, khẽ nhếch môi cười một cái.
--------------------------------------------
Mấy ngày sau, mọi chuyện vẫn cứ diễn ra như bình thường. Nhưng Thiên Anh ngày càng nhận thấy chính bản thân nàng đều bị mọi cử chỉ của Hồ Diệp Lụa thu hút. Chỉ cần cô ở trong tầm mắt của nàng, thì một giây một phút Thiên Anh cũng không rời.
Hôm nay, Thiên Anh có chút lo lắng, cũng có chút nôn nóng. Chiều nay nàng phải đến nhà Hồ Diệp Lụa để ôn tập. Bây giờ nàng lại thấy thật tiếc, sao cô ấy chỉ ôn có một buổi, nếu nhiều buổi hơn thì chẳng phải tăng thời gian nàng có thể ngắm nhìn Diệp Lụa hơn sao?
Nàng tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị hết mọi thứ. Quần áo cũng vô cùng gọn gàng, sạch sẽ. Nhìn cứ như Thiên Anh chuẩn bị đi rước dâu cũng không bằng. Đúng sáu giờ, Thiên Anh đã chỉnh chu đứng trước cửa nhà Hồ Diệp Lụa. Lòng có chút khẩn trương, nôn nóng, hơi sợ sệt đưa tay lên nhấn chuông. Chưa đến 1 phút sau, cánh cửa đã mở ra.
"Vào đi." Hồ Diệp Lụa tựa lưng vào cửa, khoang tay, giọng hờ hững lên tiếng.
"Dạ."
Thiên Anh vào nhà, tháo giày ra để trước nhà rồi bước lại sofa. Trên bàn trước mặt đã thấy cả một sấp đề cực dày, nàng nhìn cũng đã muốn đổ mồ hôi. Sao mà nhiều thế này, làm khi nào mới xong?
"Làm hết đi." Thấy Thiên Anh còn thẫn thờ nhìn sấp đề, cô mới đành lên tiếng.
"Sao.....sao........ nhiều quá vậy cô?" Thiên Anh mặt hơi nhăn lên tiếng hỏi. Nàng biết là Hồ Diệp Lụa đã bảo sao thì phải làm vậy, Hồ Diệp Lụa không quan tâm nàng ra sao, chỉ cần làm xong theo yêu cầu của cô là được rồi. Nhưng như thế này thì đúng là nhiều quá.
Diệp Lụa cũng không quan tâm Thiên Anh đang đòi hỏi mình, mà cô xoay người đi làm chuyện khác, một chút cũng không liếc nhìn Thiên Anh.
Thấy Hồ Diệp Lụa như vậy, Thiên Anh cũng cắm đầu vào làm bài. Nhưng gần một tiếng sau, nàng không có cách nào tập trung vào đề được vì cái người kia từ khi Thiên Anh bước vào nhà xong là Diệp Lụa đi thẳng vào phòng của cô, nãy giờ vẫn chưa bước ra đây, để cho một mình Thiên Anh nàng ngồi ở phòng khách làm bài.

Sau một hồi đúng bảy giờ, Thiên Anh mới thấy bóng dáng người kia bước ra. Ây..... cái người từ nãy giờ mình ngóng trông cuối cùng cũng chịu ra rồi, nhưng hình như đối phương nhìn có vẻ mệt mỏi thì phải.
"Đưa bài tôi kiểm." Hồ Diệp Lụa ngồi xuống sofa trước mặt Thiên Anh, lên tiếng ra lệnh.
"A....a.....em chưa làm xong mà cô." Thiên Anh chợt giật bắn mình, nãy giờ nàng cứ ngồi suy tư mãi đến người kia nên làm có được bao nhiêu đâu. Không phải vì bài quá khó, mà vì nàng không có cách nào tập trung vào được. Giờ mà đưa cho Hồ Diệp Lụa, có khi nào khiến người kia sinh khí lên không?
"Nhanh." Hồ Diệp Lụa bắt đầu khó chịu vì cái tính chậm chạp, lề mề của Thiên Anh. Lấy bài từ tay Thiên Anh. Nhìn một lần từ trên xuống dưới thì làm chưa được bao nhiêu, đã vậy còn làm ẩu nữa. Diệp Lụa bắt đầu nghiêm giọng lại "Cuối tuần thi rồi, tôi chỉ ôn một buổi, đàng hoàng vào."
Biết đối phương đã bắt đầu bực mình, Thiên Anh cũng sợ sệt, trong lòng có hơi lo lắng. Nói rồi, Hồ Diệp Lụa đứng dậy lại bước vào phòng của cô. Thiên Anh lại mệt mỏi nằm dài xuống bàn. Haizzzz........ nhiều thế này làm sao mà làm hết cơ chứ? Sao Hồ Diệp Lụa không ra đây mà cứ bước vào phòng hoài thế? Cô cũng nên ra đây để cho Võ Thiên Anh tôi có chút động lực để làm đi chứ.
Trong khi Thiên Anh vẫn còn than thở, thì lỗ tay truyền đến một lực đạo cực mạnh, hung hăng kéo nàng ngồi thẳng dậy. Ngước nhìn lên thì khuôn mặt của Hồ Diệp Lụa đập thẳng vào mắt nàng.
"A...a.......cô.......đau em." Bị người ta kéo lỗ tay nàng, khiến Thiên Anh vì quá đau mà kêu lên.
"Tôi vừa mới quay đi, mà liền nằm xuống như vậy?" Giọng Diệp Lụa nghiêm lại, "Có coi lời tôi ra gì không?"
"Aaaaa........" cô dùng móng tay mình bấm mạnh vào tai Thiên Anh một cái, khiến nàng vì quá đau mà la lên một tiếng "Cô......đau quá.....em xin lỗi."
Thấy như vậy, Hồ Diệp Lụa mới chịu buông Thiên Anh ra. Trên tay cầm laptop của cô, bước lại sofa trước mặt nàng ngồi xuống. Cô đang có hơi mệt mỏi, giờ phải ngồi đây canh tên nhóc này làm bài, chỉ cần không có cô là cái tên đó lại bắt đầu lơ là.
Cả không khí trong phòng chỉ nghe được tiếng gõ bàn phím của Hồ Diệp Lụa, ngoài ra cũng không nghe được tiếng gì nữa.
Thiên Anh cứ 5 phút lại ngước lên ngắm nhìn vẻ mặt nghiêm túc làm việc của người kia. Giờ nàng mới nhận ra là có Hồ Diệp Lụa trước mặt lại khiến cô càng không thể tập trung. Thiên Anh chỉ hận không thể xé hết đống đề này mà ngồi ngắm người đang ở trước mặt mình.
"Bước qua đây." Đang ngồi ngắm thì Hồ Diệp Lụa đột nhiên lên tiếng, khiến Thiên Anh giật mình. "Tôi bảo cầm xấp đề qua đây ngồi."
Diệp Lụa nhìn người kia đang sợ sệt bước qua đây, hướng mắt vào chỗ ngồi kế bên mình, ý bảo nàng ngồi xuống. Nãy giờ, bao nhiêu ánh mắt Thiên Anh nhìn cô, cô đều biết được. Nếu như mà cứ tiếp tục như vậy, thì cô biết Thiên Anh cũng không có cách nào làm bài, nên chuyển nhóc con qua ngồi kế cô, cho nàng không thể nhìn mình được nữa thì mới chịu làm bài.
Và mọi thứ đúng như kế hoạch của Hồ Diệp Lụa, giờ Thiên Anh mới biết vì sao người ta lại chuyển mình qua đây. Nãy giờ, ngồi đối diện nhau còn có thể dễ dàng ngước lên nhìn được, nhưng giờ ngồi kế nhau, dù khoảng cách có gần hơn, nhưng chẳng lẽ mỗi lần muốn nhìn phải quay đầu sang một bên hay sao, vậy thì quá lộ liễu, không được. Thiên Anh thật không biết trong tình cảnh này, nàng nên vui hay nên buồn nữa.
Mọi thứ lại bắt đầu trở về sự yên tĩnh của nó, Thiên Anh vẫn tiếp tục làm bài, cũng không dám nhìn trộm Hồ Diệp Lụa nữa. Thế là hơn gần ba giờ sau, cuối cùng Thiên Anh cũng hoàn thành xong đống bài này. Phù, cuối cùng cũng xong. 

Thiên Anh định quay sang đưa bài cho Hồ Diệp Lụa kiểm tra, nhưng người kia đã dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại từ khi nào, hơi thở vẫn vô cùng đều đặn, chính xác là cô đang ngủ. Chiếc laptop từ khi nào đã được cô đặt ngay ngắn trên bàn. Thiên Anh bây giờ mới thật sự quan sát Diệp Lụa, không cần phải lén lút như nãy giờ.
Nhìn vẻ mặt vô cùng yên tĩnh kia, mọi mệt nhọc nãy giờ của Thiên Anh đều vứt hết sang một bên.Hồ Diệp Lụa lúc ngủ, khuôn mặt vẫn đầy vẻ mệt mỏi. Tự nhiên Thiên Anh lại càng muốn đến gần người này, càng muốn chinh phục người này, cùng người này chia hết mệt mỏi. Không biết Thiên Anh nàng vì sao lại đau lòng vì Diệp Lụa, người này, mình chỉ quen chưa được bao lâu cơ mà.
Mọi cảm xúc hôm trước lại ùa về. Nàng muốn một lần nữa được chạm vào khuôn mặt xinh xắn của người kia. Muốn một lần nữa cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt đó. Thiên Anh từ tốn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm đôi má ấy. Nhưng vừa chạm vào, lòng nàng dâng lên từng trận lo lắng. Nhiệt độ cơ thể người kia vô cùng nóng, rõ ràng là đã sốt.
Đã làm gì mà đến sinh bệnh thế này? Thiên Anh bỗng vô cùng lo lắng. Nhìn Hồ Diệp Lụa rõ ràng là đã ngủ say lắm rồi, "Haizzzz.......cô làm gì mà đến mệt mỏi như vậy?". Chẳng lẽ em gây ra quá nhiều chuyện hay sao? Võ Thiên Anh không biết vì sao nhưng nàng lại muốn đổ hết tội lỗi lên người mình. Lại tự nhận chính mình làm cho người trước mắt mình đây mệt mỏi như vậy.
Thiên Anh thấy để Diệp Lụa đang sốt cao như thế này mà ngủ ngoài phòng khách này cũng không phải là tốt. Nghĩ, Thiên Anh quyết định đưa Hồ Diệp Lụa vào phòng. So với Thiên Anh, Hồ Diệp Lụa vẫn cao hơn, với thân hình nhỏ của nàng, thì để đưa Hồ Diệp Lụa vào phòng thì đúng là khó khăn. Nhưng để cô ấy ngoài phòng khách, thì Võ Thiên Anh thật là không cam lòng.
Sau một hồi vất vả, Thiên Anh cũng đưa được Diệp Lụa vào phòng. Vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn đặt cô xuống giường. Nàng dành hết mọi sự ôn nhu dành cho cô. Thiên Anh tìm một chiếc khăn, thấm một chút nước, lau mặt, lau cổ cho Hồ Diệp Lụa, mong là cô sẽ hạ sốt.
Thiên Anh thấy mình thật có lỗi. Cô ấy đã mệt mỏi vậy rồi mà suốt buổi chiều nay nàng làm phiền cô. Nhưng mà giờ nàng thấy như vậy cũng thậy may mắn, nếu như mình không qua nhà Hồ Diệp Lụa hôm nay, thì sao có thể biết được người ta mệt mỏi như thế này. Nếu không thì ai chăm sóc cô đây?
Thế là cả đêm đó, Thiên Anh liên tục chăm sóc cho Diệp Lụa. Võ Thiên Anh dành hết mọi sự ôn nhu của nàng cho Hồ Diệp Lụa. Dù mệt mỏi, nhưng nàng vẫn không ngại mà chăm từng li từng tí cho cô. Chỉ cần là nàng, là Võ Thiên Anh, chứ không phải ai khác, ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô là cũng đủ khiến nàng quên hết mệt mỏi này rồi.
Đến khi trời gần sáng, Hồ Diệp Lụa cũng có biểu hiện đã hạ sốt, Thiên Anh mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi bên giường, chăm chú nhìn từng nét mặt của cô. Thật lâu sau, Thiên Anh mới cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán Hồ Diệp Lụa một nụ hôn. Một nụ hôn chứa mọi tình yêu của nàng dành cho cô.
Và chắc là tình yêu này, nàng sẽ không bao giờ dám nói ra. Cho dù cô có biết, nàng cũng sẽ không nói, nàng sợ cô sẽ từ chối tình cảm này. Vậy thì không bằng nàng cứ lặng lẽ ở bên cô, cùng cô chia sẻ hết mọi nỗi buồn.
Còn những niềm vui ấy, cô cứ tự giữ lấy, cứ để cho người cô yêu, để cho cô cùng họ san sẻ. Võ Thiên Anh này chỉ cần được ở bên cô, mỗi ngày đều thấy cô hạnh phúc. Vậy là đủ cho nàng rồi......
Võ Thiên Anh........................chỉ cần như vậy...........................
--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top