Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Cho em chiếm tiện nghi 1 đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoài đường thì mọi thứ vẫn tấp nập, ồn ào như bản chất của nó, nhưng lúc này trong xe lại là bao trùm cả một sự im lặng, Thiên Anh cảm thấy có chút ngột ngạt. Nàng đã cố ý muốn tránh mặt, vậy mà bị người ta chặn đường bắt nàng lên xe. Nàng lúc đầu đã định từ chối, nhưng sắc mặt của người kia rõ ràng là không tốt nên nàng mới miễn cưỡng lên xe.
"Địa chỉ nhà?" đối phương đột ngột lên tiếng.
"Dạ?"Thiên Anh nghe không rõ nên hỏi lại.
"Nhà ở đâu?" Hồ Diệp Lụa có vẻ bực mình.
"Dạ...để e xuống ở đây, em tự đi xe về được rồi." chẳng lẽ bây giờ nàng tự nhận mình là hàng xóm của cô à, không được, tuyệt đối không được.
Thiên Anh nói xong thì thấy sắc mặt người kia khó coi thấy rõ. Nàng nói gì sai à? Sau đó cả không gian chìm vào im lặng một lần nữa. Thiên Anh nàng thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Xe thì vẫn về phía tiểu khu nhà nàng mà chạy, sắc mặt của Thiên Anh vẫn có chút lo lắng, cứ sợ nàng sơ hở sẽ khiến người kia sinh nghi.
Xe cứ như vậy chạy thẳng vào tiểu khu, thấy đối phương xuống xe một mạch bỏ đi, nàng chỉ biết lật đật đi theo sau, một tiếng cũng chẳng hó hé. Hai người đến trước cửa nhà, Hồ Diệp Lụa đứng tựa người vào tường, Thiên Anh cũng chỉ biết đứng đó chờ người kia, nàng cũng không hiểu tại sao cửa nhà đã trước mặt đây không chịu vào mà đứng đây làm gì?
Hồ Diệp Lụa thở dài một tiếng, hướng Thiên Anh nói, "Mở cửa đi."
"Dạ?" nàng giật mình quay sang Diệp Lụa.
"Tôi bảo mở cửa." cô đã hơi nhíu mày, ngữ khí cũng có phần khó chịu.
"Là...là sao cô?" Thiên Anh vẫn chưa hiểu rõ ý của Lụa Lụa "Em...em...đâu có thẻ nhà của cô."

Hồ Diệp Lụa không vội trả lời, chỉ hướng mắt về phía cửa nhà Thiên Anh."Vậy à? Tôi hiện tại cũng không có." Hồ Diệp Lụa lúc này mới nhếch miệng cười một cái "Vậy qua nhà em vậy."Thiên Anh giật bắn mình một cái."Nhà...nhà em xa lắm, để em chạy xuống bảo an lấy thẻ dự phòng được không cô?" Thiên Anh nãy ra sáng kiến, nàng không thể cho đối phương biết nhà được. Nàng đã muốn tránh mặt người ta rồi, mà giờ còn cho biết nhà thì đúng là không nên."Không cần. Không vào nhà tôi được, lại không thể về nhà em. Vậy không bằng....qua nhà hàng xóm của tôi vậy." Kèm theo là một khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc của cô, ngữ khí vẫn mang theo vài phần băng lãnh.Diệp Lụa bước tới phía trước cửa nhà Thiên Anh, cô đưa tay lên gõ cửa vài cái, rồi nhìn về phía Thiên Anh đang đổ đầy mồ hôi kia "Không có ai ở nhà, nhưng hình như...em có thẻ nhà thì phải?""Em...em...làm sao mà...mà...có được?" Thiên Anh nàng cười cười lấy lệ, giờ nàng không nói được câu nào là nguyên vẹn cả, cô Lụa biết nhà nàng rồi sao?"Tôi không đủ kiên nhẫn với em đâu." sắc mặt Diệp Lụa hiện tại đúng là mười phần khó coi. Ngay cả Thiên Anh cũng cảm thấy không nên tiếp tục che giấu kiểu này nữa, vì đằng nào người ta cũng đã biết rồi. Nếu như nàng cứ tiếp tục chối thì chẳng khác gì đang đùa với lửa cả. Nếu cô đã biết rồi thì sao từ đầu không nói luôn mà phải vòng vo thế này cơ chứ?"Dạ." Thiên Anh khuôn mặt đau khổ lấy thẻ nhà ra mở cửa, nàng đã cố giấu không cho người kia biết mà bây giờ lại bị vạch trần một cách lộng lẫy thế này đây.Nàng bước vào nhà trước, Hồ Diệp Lụa thì gọi điện thoại cho ai đó nên vẫn còn đứng ngoài cửa. Thiên Anh thật không muốn để Diệp Lụa vào nhà nàng ngay lúc này. Thiên Anh liền có một suy nghĩ, nàng có nên đóng cửa lại để người kia ở ngoài hay không đây? Suy nghĩ vừa loé qua liền bị nàng dập tắt, nàng vạn lần không muốn chọc giận người kia. Hồ Diệp Lụa lúc này nhìn chưa đủ khó coi hay sao?Thiên Anh vừa vào nhà liền ngã người ra sofa, vai liền truyền đến một trận đau nhức. Bây giờ Thiên Anh mới nhớ ra là vai nàng đang chảy máu. Nàng đó giờ vốn dĩ không phải là môt người chịu đau giỏi, nàng rất sợ đau. Khi còn nhỏ, nàng có bị gì đều có umma nàng bên cạnh. Lớn lên xíu thì có Vũ Lam lo cho nàng , chứ một mình nàng thì chẳng bao giờ nàng biết chăm sóc bản thân mình cả.Hiện tại vết thương trên vai truyền đến từng trận đau nhức khiến nàng thực muốn khóc. Nhưng có Lụa Lụa ở đây, nàng không muốn đối phương nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của nàng. Dù có thế nào thì vẫn phải tỏ ra là mình không sao cả.Thiên Anh cố chống tay ngồi dậy, nhưng liền có một lực đạo đẩy nàng xuống về vị trí cũ, nàng ngước nhìn lên thì bắt gặp ngay ánh mắt lạnh giá của Diệp Lụa. Thiên Anh ngay lập tức bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm kia. Cả người nàng như có một dòng điện chạy qua, nàng như ngay bị lập tức bị đóng băng bởi đôi mắt ấy."Nằm xuống đi. Không muốn ở bệnh viện thì tôi gọi bác sĩ tới." Âm thanh mười phần ra lệnh của Hồ Diệp Lụa vang lên."Thật sự là không cần thiết đâu cô. Vết thương em cũng không nặng lắm." Thiên Anh lập tức từ chối, nàng không muốn gặp bác sĩ. Nàng không thích bệnh viện, càng không thích bác sĩ. Mỗi lần Thiên Anh có bệnh gì mà phải đến bệnh viện, mẹ nàng phải năn nỉ đủ kiểu nàng mới miễn cưỡng chịu đi.
Diệp Lụa không màng quan tâm đến Thiên Anh đang ra sức từ chối kia, cô ngồi xuống sofa phía đối diện. Mắt bao quát một vòng quanh căn hộ của Thiên Anh, giờ cô mới để ý thấy nàng có hẳn một góc riêng trang trí những chai rượu của nàng. Có thể nói là nhiều hơn tủ rượu của nhà mình, cô khẽ nhíu mày, nhìn về phía cái người đang nhìn mình chăm chú kia.


"Cô Lụa a." Thiên Anh hơi nhăn mặt, giọng điệu có chút nài nỉ "Thật sự là không cần gọi bác sĩ tới đây đâu cô. Em nghỉ ngơi một chút là tốt rồi."
"Tôi quyết định rồi." Hồ Diệp Lụa một giọng băng lãnh trả lời làm Thiên Anh cũng không dám nói gì nữa.
Cả không gian đều im lặng , hai người cứ như vậy, không ai nói với ai câu nào. Diệp Lụa có vẻ mệt mỏi nên ngả người ra phía sau chợp mắt một chút. Còn Thiên Anh cứ như vậy mà bắt lấy cơ hội nhìn chăm chú người kia. Mọi đường nét đều tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt, Thiên Anh như bị đắm chìm vào vẻ đẹp đó. Nếu tương lai sau này, mỗi ngày nàng đều được bên cạnh đối phương, chăm sóc mọi thứ cho đối phương, nhìn thấy được nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt thanh tú đó, thì đúng là là một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, đồng thời cũng đánh thức Diệp Lụa, đem Thiên Anh thoát ra khỏi suy nghĩ của nàng. Nàng định đứng dậy ra mở cửa thì đã thấy cô đứng lên trước, chỉ tay ra lệnh cho nàng ở yên đó.
Không lâu sau bước sau lưng Diệp Lụa là một bác sĩ nữ, nhìn bề ngoài thì cũng không tệ, nhưng không thể so với Lụa Lụa của nàng được. Nhưng hiện tại, Thiên Anh không có tâm trạng để suy nghĩ đến mấy chuyện này. Trong tâm trí nàng hiện tại chỉ có sự bất lực khi phải bị khám mà không thể chống cự gì được. Bình thường nếu là Vũ Lam, nàng sẽ làm trận làm thượng để tìm một bác sĩ vừa ý nàng, nhưng lần này là Lụa Lụa đó , nàng không dám lên tiếng cãi lại được.
Cả ba không ai nói với ai câu nào, vị bác sĩ kia tiến đến gần Thiên Anh, đỡ người nàng dậy, nhìn sơ qua một chút vết thương trên vai nàng, nhưng không hề để ý thấy gương mặt biểu lộ đầy sự chán ghét của Thiên Anh. Nhưng nàng cũng phải đành chịu đựng, nếu không có Diệp Lụa ở đây thì nàng đã tống cổ vị bác sĩ này ra khỏi nhà nàng ngay lập tức.
"Tôi họ Đàm, Đàm Ngọc Nga. Cứ gọi tôi là bác sĩ Đàm." vị bác sĩ kia bất chợt lên tiếng.
"Tôi họ Võ." Thiên Anh cũng không vui vẻ gì mà đáp lời lại. Nàng trả lời chỉ vì lịch sự thôi, chứ bây giờ nàng càm thấy vô cùng chán ghét vị bác sĩ Đàm này.
Thiên Anh vẫn cứ ngồi yên để Đàm Ngọc Nga xử lý vết thương cho nàng. Cứ mỗi lần vị bác sĩ Đàm đó dùng thuốc khử trùng là Thiên Anh lại nhăn mặt lên. Cả không khí cứ như vậy mà rơi vào im lặng. Hồ Diệp Lụa thì không màng quan tâm đến Thiên Anh mà hướng mắt xa xăm ra phía cửa sổ. Thiên Anh lại được một lần nữa nhìn thật kĩ người kia. Nàng không bao giờ đọc được suy nghĩ trong đôi mắt sâu hun hút ấy, nàng nhiều khi sợ chính nàng sẽ bị đóng băng khi nhìn vào đôi mắt nâu huyền ấy. Lụa Lụa à, đến khi nào thì em mới nhìn thấy được một chút ôn nhu của cô đây?
Thiên Anh đang trôi theo dòng suy nghĩ của mình nhưng vừa quay sang nhìn vị bác sĩ kia thì sắc mặt nàng liền tái nhợt, đứng phắt dậy, lùi lại phía sau " Không được. Sát trùng như vậy là đủ rồi."
"Sao vậy?" Hồ Diệp Lụa thắc mắc lên tiếng.
"Vết thương này không sâu, nhưng vật gây ra vết thương chắc chắn có phần bị rỉ. Nếu không tiêm, tình trạng càng tồi tệ hơn." Vị bác sĩ liền vội giải thích.
"Không được. Như vậy đủ rồi, không cần phải tiêm." Thiên Anh vẫn một mực kịch liệt phản đối.
"Võ Thiên Anh, đừng nháo nữa." Diệp Lụa bất động thanh sắc nhìn nàng, nhưng ánh mặt thập phần ra lệnh.
"Thật sự là không...không...được đâu cô." Thiên Anh giờ đã muốn khóc, mặt nàng đã tái nhợt.
Hồ Diệp Lụa thu hành động khó hiểu của Thiên Anh vào mắt. Cô vừa định lên tiếng thì vị bác sĩ kia đã ngắt lời "Được rồi, Thiên Anh tiểu thư. Nếu vậy tôi có thể cùng cô nói chuyện riêng một chút không?"
Thiên An có chút khó hiểu với lời yêu cầu kia, nhưng bây giờ ngoài đồng ý ra thì nàng cũng chẳng biết làm gì. Thiên Anh cứ thế mà đồng ý, một mạch đi vào phòng ngủ của nàng trước.
Đợi đến khi Thiên Anh đóng cửa phòng ngủ, Đàm Ngọc Nga mới quay sang Diệp Lụa từ tốn nói "Tôi đã gặp nhiều trường hợp như thế này. Tôi cần không gian riêng để nói chuyện với em ấy, trấn an tinh thần em ấy một chút."
Hồ Diệp Lụa nghe xong chỉ gật đầu, để cho hai người có chút không gian riêng. Cô thật cũng có để ý sắc mặt của Thiên Anh lúc nãy, đúng thật là hoàn toàn không tốt, không có vẻ tươi tắn như hàng ngày.
Cô cứ một mình ngồi đó, nhìn bao quát mọi thứ xung quanh căn nhà, cách bố trí mọi thứ đều ngăn nắp. Nhưng thu hút sự chú ý nhất của cô vẫn là tủ rượu ở góc đằng kia. Diệp Lụa chợt thắc mắc tại sao Thiên Anh đã có một tủ rượu đầy ấp như vậy mà vẫn muốn đi bar bên ngoài để cho say lên say xuống như thế?
Nhưng với một độ tuổi chưa 18 như Thiên Anh, sử dụng quá nhiều rượu cũng không phải là tốt. Bây giờ có thể không thấy sự ảnh hưởng, nhưng dần về sau, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể. Nhưng mỗi người mỗi khác, cô không có quyền chen vào cuộc sống của nàng.
Cô từ lâu đã biết Thiên Anh có một chút tình cảm đặc biệt dành cho cô. Cô nhận ra từ cái hôm mà cô có công việc nên về nhà trễ. Lúc cô vừa bước khỏi thang máy, thì thấy hai bóng dáng hai người phụ nữ trước cửa nhà cô, cả hai người cô đều biết, nhưng trong đó còn có Thiên Anh.
Đêm đó, không phải người phụ nữ kia mà là chính cô đã giúp đưa nàng vào phòng ngủ của nàng. Vì Thiên Anh say rượu nên cũng không nhận ra được đó là cô. Nhưng lúc đỡ Thiên Anh, chính cô nghe rõ nàng cứ liên tục gọi hai tiếng "Cô Lụa a." Nhưng khi một người đang say xỉn gọi tên một người nào đó thì có hai trường hợp xảy ra. Một là người đó đang yêu đối phương vô cùng sâu đậm, hoặc hai là kẻ thù không đội trời chung với nhau.
Hồ Diệp Lụa biết vậy, nhưng vẫn để đó. Nếu là kẻ thù không đội trời chung với nhau thì không có chuyện gì để nói, nhưng nếu là trường hợp một thì đúng là vấn đề đối với cô. Cô không có ý nghĩ kỳ thị tình yêu đồng giới, vì bạn bè xung quanh cô có nhiều người như vậy nên cô cũng không còn lạ gì nữa. Cô không chán ghét hay kỳ thị, nhưng cũng không có nghĩa là cô sẽ dễ dàng chấp nhận việc mình sẽ yêu một người con gái khác.
Hồ Diệp Lụa biết tình cảm của Thiên Anh, nhưng cô vẫn cứ im lặng quan sát người kia. Việc cô để giáo viên khác bồi dưỡng nàng cũng là muốn thử xem người kia sẽ phản ứng thế nào. Đúng thật là Thiên Anh hoàn toàn bất hợp tác với những giáo viên kia, chỉ có mình cô thì nàng mới ngoan ngoãn đến như vậy.
"Hồ tiểu thư!" giọng nói hớt hải của bác sĩ Đàm làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Lụa. "Tôi cần cô giúp một chút."
Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của bác sĩ Đàm, Hồ Diệp Lụa đứng dậy, một mạch đi về phía phòng ngủ của Thiên Anh. Bước vào trong phòng, cô bị chú ý ngay bởi cái người đang nằm cuộn mình trong đống chăn kia. Hồ Diệp Lụa hơi khó hiểu quay sang nhìn bác sĩ Đàm.
"Em ấy đang bị kích động, tình trạng hoàn toàn không tốt." Vị bác sĩ kia liền lên tiếng giải thích "Em ấy bị hội chứng sợ kim tiêm rất nghiêm trọng. Bình thường tôi chỉ cần trò chuyện với các bệnh nhân để có một tâm lý thoải mái hơn, nhưng tôi càng trò chuyện với em ấy, thì lại càng có phản ứng ngược. Tôi chưa từng gặp qua ai lại có thể bị kích động lớn đến vậy."
Thật là đúng như vậy. Đặc biệt mỗi lần đến bệnh viện, nàng đều từ chối tiêm thuốc. Dù vết thương có đau cỡ nào, nàng cũng không bao giờ đồng ý tiêm thuốc giảm đau. Nàng có một nỗi ám ảnh cực kì lớn đối với kim tiêm, mỗi lần nhìn thấy kim tiêm, tim nàng đều đập mạnh hơn bình thường, kèm theo đó là một cảm giác vô cùng sợ hãi.
Thiên Anh đã từng một lần ngất đi khi nàng phải chuẩn bị vào phòng tiêm ngừa. Mẹ nàngbị nàng dọa làm hoảng sợ cho một phen cũng vì lần đó. Bà Võ từ đó hạn chế việc để Thiên Anh tiếp xúc với kim tiêm. Chỉ cần để Thiên Anh nhìn thấy kim tiêm thôi là tâm trạng nàng đã hoảng loạn rồi.
Bây giờ cô mới hiểu vì sao nãy giờ Thiên Anh cư xử kì lạ đến vậy. Hồ Diệp Lụa từ từ bước đến bên cạnh giường của nàng. Người trong chăn thì cứ run lên từng đợt, còn kèm vài theo tiếng nấc. Cô nhẹ kéo chăn nàng ra, nhưng người bên trong cứ khư khư giữ lấy chăn, không có chút nào là hợp tác.
"Thiên Anhh." giọng điệu của cô không biết vì sao mà cũng bớt đi vài phần băng lãnh. Lúc này, cô dùng sức kéo chăn ra một lần nữa, người bên trong nghe ra được giọng của cô nên cũng từ từ cũng thả lỏng, để mặc cho cô kéo chăn ra khỏi người nàng.
Lúc này thì mắt Thiên Anh nàng đã đỏ hoe, cả người cuộn tròn lại, như không muốn để ai bước đến gần tiếp xúc với nàng. Hồ Diệp Lụa ngồi xuống mép giường bên cạnh Thiên Anh, lúc này mới nhẹ lay người nàng một cái. Thiên Anh đang xoay lưng về phía cô bỗng nhiên xoay người lại vùi mặt vào người cô làm cô không kịp trở tay.
Hồ Diệp Lụa rất kỵ tiếp xúc thân thể với người lạ, cô theo bản năng định đẩy Thiên Anh ra, nhưng thấy cơ thể đối phương cứ run bần bật nên cô cũng rút lại ý định đó. Đó giờ cô chưa thấy nàng với một bộ dáng như thế này, quả thật không phải là một Thiên An thường ngày mà cô thường thấy.
Lúc này thì bác sĩ Đàm đến gần cô nói gì đó. Diệp Lụa ban đầu có vẻ không muốn hợp tác, nhưng sau khi nhìn lại người đang vùi đầu vào người cô thì cô cũng miễn cưỡng chấp nhận. Hồ Diệp Lụa cúi người xuống nói vào tai Thiên Anh gì đó, nàng cũng vì vậy mà thả lỏng cơ thể hơn.
"Không sao cả." cô nhẹ nói với Thiên Anh. Nàng vòng tay ôm lấy eo Diệp Lụa, cô mới đầu có chút bất ngờ nhưng vẫn không nói gì, cô nhìn vị bác sĩ kia ra hiệu. Hồ Diệp Lụa cứ thế để Thiên Anh chiếm tiện nghi của cô, cô hơi dùng lực giữ người Thiên Anh lại. Vị bác sĩ cứ thế tiến tới gần, dùng bông gòn sát trùng ngoài da cho nàng, liền nhanh tay tiêm vào tay Thiên Anh. Nàng càng ôm chặt Diệp Lụa, tiếng nấc cũng to hơn.
Mọi việc diễn ra trong nháy mắt, nhưng đối với Thiên Anh là cả một quá trình khó khăn. Nàng cứ như vậy mà vùi đầu vào người Hồ Diệp Lụa, bàn tay vẫn giữ chặt cô không buông, cơ thể nàng thì vẫn cứ run bần bật.
Cứ thế, hai người vẫn giữ nguyên tư thế một hồi lâu. Có thể vì quá mệt mỏi, hay do kích động mà nàng chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay. Cô nhiều lần muốn đứng dậy, nhưng mỗi lần vừa nhúc nhích, thì người kia liền càng ôm chặt hơn. Hồ Diệp Lụa thật là có phần hơi khó chịu, nhưng cứ nghĩ đến bộ dáng của Thiên Anh nãy giờ cô mới lắc đầu cười một cái.
Cho em chiếm tiện nghi của tôi một đêm vậy.
-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top