Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh nhìn khuôn mặt đầy thống khổ của Vũ Hàn Duyên liền trở nên lúng túng. Hiện tại trong gian phòng có bốn người, mà chỉ có mình cô ta là cùng phe với nàng thôi. Mà giờ tình trạng như thế này rồi chẳng lẽ Thiên Anh nhỏ bé của chúng ta phải một mình chiến đấu với hai người còn lại sao. Hoàn toàn bất khả thi...

Thiên Anh vội đi đến kế bên Hàn Duyên, đỡ cô ngồi dậy, nàng có chút lo lắng hỏi,
" Vũ Duyên, cô làm sao thế?"

Hồ Diệp Lụa nhìn cảnh tượng "chị ngã em nâng" như thế này thì thật là không để lọt vào trong mắt được, hai hàng lông mày thanh tú không tự chủ mà nhăn lại.

"Rượu của tôi, có vấn đề." Vũ Hàn Duyên vẻ mặt thống khổ trả lời. Cô như vậy rồi tôi phải làm sao? Sao lại bỏ đồng đội như thế chứ? Chuyện cô gây ra giờ bắt tôi giải quyết?

Hồ Diệp Lụa thấy vẻ mặt hoàn toàn không ổn của Vũ Duyên thì tiến lại gần bên Lăng Tâm hỏi, "Cậu đã động tay động chân gì vậy?"


"Đừng lo, chỉ là chút thuốc mê thôi." Lăng Ngọc Tâm trả lời với một giọng bất cần. "Tớ không làm gì quá phận đâu."

Hồ Diệp Lụa nghe xong chỉ biết lắc đầu. Đúng là bây giờ ở đây thì không quá phận, một hồi đem em ấy về nhà thì chẳng biết em ấy sẽ sống chết ra sao? Dù Vũ Hàn Duyên là em họ cô, nhưng cô cũng không bận tâm, để cho Lăng Tâm tự xử lý em ấy. Cãi lời vợ thì bị như này là đúng rồi. Cô không ý kiến. Diệp Lụa nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 11 giờ, "Được rồi, Lăng Tâm, tớ lấy xe đưa cậu và em ấy về nhà." Xong, cô liếc nhìn sang Thiên Anh, "Còn em, theo tôi về."Thiên Anh thấy Hồ Diệp Lụa bảo nàng đi theo, nhưng sắc mặt cô có phần không tốt, liền nói, "Nếu thấy phiền phức, em tự về cũng được."Cô chợt dừng bước, khoanh hai tay phía trước, quay lại lạnh lùng nói,"Em đang làm mọi chuyện phiền phức hơn đấy." Cả bốn người một loạt đi ra bãi giữ xe.

 Lăng Ngọc Tâm cùng Thiên Anh mỗi người một bên dìu Vũ Hàn Duyên ra xe. Hàn Duyên và Lăng Tâm đều ngồi ghế sau, nàng thì lên ngồi ghế phụ bên cạnh Hồ Diệp Lụa.Thiên Anh ngồi một bên nghe Lăng Tâm trò chuyện với Diệp Lụa về Hàn Duyên thì cũng phải khiến cho nàng lo lắng dùm cái người đang bất tỉnh nhân sự kia. Vũ Duyên lúc này đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Nàng lắc đầu thương cho số phận ngày hôm nay của nàng ta. Vũ tiểu thư bình thường lắm mưu nhiều kế như vậy mà còn phải thua trận trước lão bà của cô. À mà nên lo cho bản thân của nàng trước, nàng không chắc là nàng sẽ được yên ổn đâu...Hướng xe ngược đường với tiểu khu của nhà nàng. Sau khi đi được khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì xe dừng lại trước một tiểu khu. Thiên Anh nghĩ đây có thể là nhà của Vũ Hàn Duyên. Khi Lăng Tâm vừa dìu Hàn Duyên ra khỏi xe, chỉ còn lại hai người, Thiên Anh liền cảm thấy không khí trong xe ngột nhạt dị thường."Ôn bài được gì rồi?" cô không nóng không lạnh hỏi."Sao cô?" nàng có hơi bất ngờ, không biết cô đang nói về vấn đề gì."Chẳng phải đến nhà bạn ôn bài sao, Anh lớp trưởng?" cô rõ ràng từng chữ, còn cố tình nhấn mạnh hai chữ lớp trưởng."..." chết nàng rồi, nãy giờ quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng cũng quên bén mất chuyện này. Sao cô nhớ dai vậy? "Sao không trả lời?" cô liếc nhìn sang nàng hỏi."..." giờ Thiên Anh đã cúi đầu muốn sát đất, không dám ngẩng đầu lên. Nàng thật muốn đập đầu mình chết cho rồi. Sao lại để sơ xuất đến vậy? Đã vậy còn bị người ta vạch trần nữa..."Võ Thiên Anh." cô lần nữa lên tiếng."Dạ..." nàng không muốn làm đối phương mất kiên nhẫn. Nếu không nàng sẽ càng thê thảm hơn."Nói." một lời nhưng là mười phần ra lệnh."Em...em đang chuẩn bị đến nhà bạn thì gặp cô ấy." nàng đành một lần nữa che dấu sự thật."Thật là đến nhà bạn?" cô hơi nhíu mày, không mấy hài lòng.".Võ Thiên Anh." giọng vô cùng trầm thấp, nhấn mạnh từng chữ. Sao cứ mỗi lần cô kêu tên nàng là lại lạnh sống lưng thế này cơ chứ?"Em không có đến nhà bạn." người ta còn cố tình hỏi lại, vậy chẳng khác gì đã biết trước sự thật rồi, nàng thức thời mà biết tự thú."Thế đi đâu?""..." nàng không thật sự muốn nói về việc mình đi làm với Hồ Diệp Lụa. Nàng không biết vì sao, nhưng nàng có lẽ sợ đối phương sẽ mặt nào đó đánh giá mình. "Tình cờ gặp cô ấy sao?" Cô thấy nàng không trả lời thì liền không hỏi nữa. Đã không muốn cô biết thì cô cũng chẳng cần biết.

"Ân..."

"Cứ tưởng là người yêu của em!" giọng có phần chế giễu nói (hình như có hơi cục súc kèm theo thì phải )


"Không...không phải vậy đâu cô." Thiên An ngay lập tức phủ nhận. Nàng không muốn bị cô hiểu lầm nàng với Vũ Hàn Duyên là có tình ý.

"Từ khi nào thì quen biết?"

"Dạ...là lần em say rượu, Duyên Duyên đưa em về nhà."

"Tôi còn tưởng có tình ý." Bây giờ còn gọi luôn "Duyên Duyên" một cách thân mật như vậy. Cô bất giác nhíu mày.

"Không...không có đâu cô." Nàng nhăn mặt, không biết phải giải thích như thế nào.

"Tôi nói em trước. Em không nên tiếp xúc quá nhiều với Vũ Hàn Duyên, cũng nên cẩn thận với Lăng Ngọc Tâm. Em đụng tới một trong hai, thì người kia sẽ tự động đi tìm em mà trả thù. Tới lúc đó thê thảm thì đừng nói là tôi chưa bảo trước cho em."

Võ Thiên Anh ngẩn ra. Nàng không phải vì lời cảnh báo mà là vì đây có thể xem là câu nói dài nhất từ trước đến giờ cô từng nói với nàng. Trước giờ chỉ là hờ hững trả lời qua loa cho xong chuyện. Bỗng thấy trong lòng lại ngọt thêm vài phần. Nàng bỗng dưng có vấn đề muốn hỏi cô, nhưng trong lòng có chút lo lắng. Sợ người ta tàn nhẫn đáp lại, nàng thật là chịu không nổi đâu.

"Cô...quan tâm em sao?" Thiên Anh dùng hết can đảm hỏi ra lời này. Giọng nói có vài phần nghiêm túc. Nàng cũng không nhìn sang, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hướng vào một khoảng không vô định. Dù gì, nàng cũng muốn nghe một lời chân thật từ cô.

"..."

"..."

"..."

Hồ Diệp Lụa có hơi khựng lại một chút. Cô cũng cảm nhận được là tâm trạng của nàng bỗng chốc thay đổi. Diệp Lụa cũng không trả lời. Cả xe rơi vào một khoảng yên lặng. Người ta hay nói im lặng là đồng ý, nhưng sự im lặng này càng triệt để hành hạ Thiên Anh đó. Thà nói một lời, rồi giải quyết tất cả. Cứ im lặng như này, thật trong lòng nàng cũng không suy đoán được gì.

Người không đáp, ta cũng biết tự giác mà không hỏi thêm. Nàng thở dài một cái, ngã người vào ghế. Chỉ yêu thôi mà sao mệt mỏi quá. Cứ như này nàng cũng không chịu được thêm nữa. Nhiều lúc muốn nói ra nhưng lại sợ. Nỗi sợ này quá lớn đến nỗi một lời thổ lộ nàng cũng không dám mở miệng.

Cả hai người hiện tại không phải gọi là người xa lạ, nhưng cũng không gọi là thân. Cô có bớt lạnh lùng hơn với nàng, nhưng làm sao biết được đó có phải là xã giao hay không? Quan hệ như này không thoã mãn nàng được, nhưng ở bên cạnh cô làm nàng có cảm giác hạnh phúc, nàng cũng phải đành chấp nhận. Sợ đến lúc nói ra thì đến chữ xã giao cũng không còn...

Nàng thấy chưa đến lúc phải nói ra, cứ để cho cô từ từ cảm nhận. Tình yêu là phải dần tích luỹ, không thể ngày một ngày hai mà có được. Nàng sẽ đợi, đến khi nào cô chủ động cho nàng bước vào trái tim cô.

----------------------------------------

Sau hơn hai mươi phút, Hồ Diệp Lụa từ tốn lái xe vào tiểu khu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Thiên Anh đã ngủ say. Mặc dù đã ngủ, hai tay nàng vẫn khoanh phía trước, bộ dạng hoàn toàn không thoải mái. Nhìn đồng hồ thì đã qua nữa đêm, cô lay nàng dậy, dù gì cũng không nên ngủ ở đây. Nhưng Thiên Anh một chút động tĩnh cũng không có.

'' lớp trưởng."

"..."

"Thiên Anh a."

"..."

Hồ Diệp Lụa mới chợt nhận ra một vấn đề. Khi nãy, Thiên Anh có uống rượu không?


Sau một hồi thì con bé không có dấu hiệu nào là tỉnh dậy. Cô cũng không thể để nàng bất tỉnh nhân sự trên xe vậy được. Thiên Anh dù sao cũng thấp hơn Hồ Diệp Lụa nên cũng không quá chật vật cho cô dìu nàng lên nhà. Một tay lấy tay nàng choàng qua cổ cô, tay còn lại vòng qua eo của nàng. Cô mới cảm nhận là Thiên Anh vô cùng gầy, không được mập mạp như bao người khác. Cô khẽ nhăn mày. Em cứ gầy như vậy người ta nhìn vào thì lại tưởng là tôi ngược đãi em mất.

Cô rất ghét bỏ tiếp xúc với người ngoài, nhưng không hiểu sao đối với nàng cũng không có cảm giác chán ghét. Nhìn kĩ đường nét trên khuôn mặt Thiên Anh, cô bất giác đưa tay vén vài lọn tóc đang xoã trước mặt nàng ra một bên. Nhìn kĩ càng thì khuôn mặt nàng vô cùng thanh tú, không thật sự quá sắc xảo nhưng lại nhẹ nhàng tựa như một cơn gió mát ngày hè làm cho người khác cảm thấy vô cùng thiện cảm. Làn da cũng vô cùng mịn, với khoảng cách gần như này cũng không thấy được một chút gì gọi là tì vết.
Cô cũng có phần bất ngờ. Trước giờ không ai thật sự lọt được vào mắt cô cả. Lăng Tâm cùng Hàn Duyên là sắc đẹp cũng không kém ai, nhưng cô cũng chưa bao giờ để tâm nhiều đến vậy. Đây đúng là lần đầu tiên cô tự thừa nhận, Võ Thiên Anh, vô cùng hợp mắt cô.

Đây là lần đầu tiên cô thực sự chủ động đụng chạm thân thể người khác. Hôm nay Thiên Anh diện lên một chiếc váy trắng, xẻ hai bên eo, lộ ra một làn da trắng nõn, nên căn bản là cô đang trực tiếp tiếp xúc da thịt với  nàng. Cảm giác mịn màng từ tay truyền đến khiến cô không kiềm được mà nhẹ xoa vài cái, người ở trong lòng cũng bất giác mà khẽ run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top