Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Tôi Giống Ôsin Lắm Sao?

Nó gục đầu vào thành ghế, mệt mỏi ngủ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nó không thể lường trước được. Giá như... giá như ngay lúc này, thời gian có thể ngừng lại, để cho nó yên bình dù chỉ một phút thôi... nó cũng cam tâm lắm rồi...
-Bảo Hân này con mệt à?- Bà Huỳnh Xuyến Chi - mẹ vượt của nó dịu dàng hỏi. Thôi đi, làm ơn đẹp cái dịu dàng đó đi. Nó không cần. Nó thích một người mẹ hay cáu gắt với nó, nhưng lại thường xuyên vào đắp chăn, vuốt ve mái tóc của nó hàng đêm. Một người mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ chứ không phải một người tốt luôn tỏ ra dịu dàng như thế này. Nó không quen...
-Con không sao, mọi người đừng quan tâm tới con - nó mệt mỏi đáp
Huỳnh Xuyến Chi cũng chỉ biết thở dài, phải rồi làm sao con bé có thể thích ứng kịp cơ chứ. Bà quay ra giục chồng đi nhanh hơn...
Kít sssssssss chiếc xe đen bóng ấy dừng lại trước một căn biệt thự khổng lồ. Ôi chao!!! từ trước đến nay nó cũng chỉ nhìn thấy những căn biệt thự như thế ở trên tivi, chứ nó không thể tưởng được một con nhỏ như nó có thể được sống trong một căn nhà như thế này. Có phải nó đang nằm mơ không? Ba mẹ ruột của nó giàu như thế ư?
- Bảo Hân vào đi con! Từ nay con sẽ là nhị tiểu thư của căn nhà này. Con còn có một người chị gái tên Phạm Băng Di nữa - mẹ nó ôn tồn nói rồi rút ra từ trong túi một tấm hình. Trong hình là một cô bé thật xinh đẹp, một vẻ đẹp đài các, quý phái. Nó cảm thấy thật ganh tị với vẻ đẹp ấy, cùng là con của ba mẹ mà sao chị ấy lại đẹp thế còn mình thì lại xấu mù à😭😭😭 nghĩ đến cũng thật tủi thân!!!
- Phạm Băng Di? - nó nhíu mày. Quả thật trên gương mặt ấy toát ra một luồng khí lạnh. Có lẽ chị ấy thật lạnh lùng...
Quay cuồng với một mớ suy nghĩ hỗn độn, nó không để ý rằng Phạm Băng Di đã xuất hiện trước mặt nó:
-Ai đây? Sao ba mẹ lại đi cùng nó người hầu mới à? - Băng Di nhíu mày nhìn qua một lượt khắp người nó. Trên người nó toàn mặc đồ rẻ tiền, khuôn mặt thì ngây thơ búng ra sữa. Chắc cô ta là ôsin mới rồi. Nhưng sao hôm nay anh nó lại đi cùng xe với ba mẹ?
- Băng Di à, đây là Bảo Hân là em gái ruột của con - mẹ nó cười tươi đáp rồi quay qua nhìn trìu mến Bảo Hân. Đứa con tội nghiệp của mẹ, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con
- Em gái? Cô ta mà xứng làm em gái con sao? Thật nực cười - nói rồi Băng Di quay gót bỏ đi để lại nó với một đống cảm xúc khó tả. Nguyễn Lê Bảo Hân này, không phải, là Phạm Lê Bảo Hân chứ, mày cũng chỉ xứng đáng là một con oshin, một con oshin mà thôi...
Thấy khuôn mặt của nó trắng bệch ra, tình thế không ổn mẹ nó bèn quay ra hỏi nó:
-Bảo Hân này, mệt rồi chứ? Con hãy đi nghỉ đi - Bà quay qua nói với dì Venus - quản gia của ngôi nhà: Dì hãy đưa con bé lên phòng mà tôi dặn chị chuẩn bị hôm qua đấy
Nói rồi Huỳnh Xuyến Chi bỏ lên phòng, để lại nó với dì quản gia
Quản gia cung kính:
-Thưa tiểu thư, mời tiểu thư lên phòng ạ
Nó cũng chỉ gật đầu thay lời đồng ý. Ngôi nhà này to thật đấy, nó đi mãi mới tới tầng 2- tầng dành cho chủ nhân của ngôi nhà.
Wao! Unbelievable! Phòng gì mà to giữ vậy, còn to hơn cả phòng khách của nhà cũ nó nữa. Giữa phòng là chiếc giường ngủ bự bự được trải ga hồng nhạt thật vừa mắt. Bên cạnh là chiếc bàn học to to, với các loại sách khác nhau và 1 chiếc máy vi tính. Góc phòng là 1 cái tủ quần áo lớn thiệt lớn, có đầy đủ các loại trang phục từ đồng phục cho tới đồ mặc tại nhà. Kế đó là 1 chiếc tủ giày với vô số kiểu mẫu khác nhau. Uây, toàn đồ mới ha. Vừa mới hôm qua nhỏ Ngân - đứa chảnh chọe + điệu đà nhất lớp nó khoe có fashion mới ra (tất nhiên
là nhỏ Ngân chưa mua được ạ) mà hôm nay nó đã thấy trưng bày tại phòng nó vậy. Thực sự nó là chủ nhân của tất cả thứ này ư? Nó đã trở thành công chúa rồi ư? Ôi chúa ơi ngài hãy nói điều đó là thật đi...😂😂😂
Thay bộ đồ cũ trên người ra, nó chọn 1 chiếc áo phông và quần jeans lửng tung tăng xuống nhà. Vừa mở cửa phòng thì nó gặp Băng Di - chị gái lạnh lùng của nó. Để tạo ấn tượng tốt với chị,.nó cúi đầu mỉm cuời chào thật tươi:
-Em chào chị Băng Di ạ
Trái ngược với vẻ mặt hồn nhiên tươi cười của nó, Băng Di chị lạnh lùng buông 2 chữ: "Ôsin" rồi bỏ về phòng
Chỉ còn lại mình nó bơ vơ, nó thật hối hận khi đã chuyển về đây sống, ở đây mọi thứ đều tốt thật đấy, nhưng chẳng ai coi nó là một người bạn cả mà chỉ nghĩ nó như 1 con Ôsin. Nó, đáng ghét như vậy sao?
Bước về phòng, đóng sập cửa lại... nó tựa lưng vào cửa mà khóc. Khóc cho số phận bạc bẽo của nó, những mong những giọt nước mắt này cô thể rửa trôi mọi muộn phiền của cuộc sống phức tạp... Trong tiếng nấc nghẹn ngào, câu nói dường như bị đứt khúc:
-Tôi giống Ôsin lắm sao???

P/s: M.n cho ý kiến ạ. Vì mk chưa có kinh nghiệm nên chưa viết hay được. Thân
Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ Facebook: https://mobile.facebook.com/home.php?hrc=1&refsrc=http%3A%2F%2Fmobile.facebook.com%2F&_rdr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #cute