Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đi Cổ Vũ

Tại thành phố A hằng năm đều tổ chức hội thi thể dục thể thao dành riêng cho học sinh từ cấp một cho đến cấp ba . Nhưng thời gian thi đấu dành cho mỗi cấp đều cách nhau vài ngày , về phần địa điểm thi đấu thì vẫn được giữ nguyên tại trường cấp ba Q như thông lệ hằng năm . Và đó cũng chính là ngôi trường tôi đang học .

Hôm nay là ngày thứ hai diễn ra các cuộc thi đấu của học sinh cấp 3 chúng tôi gồm có các môn : bóng rổ , bóng bàn và cuối cùng là bi sắt .

Nhưng mà đối với bọn con gái như chúng tôi thì có lẽ môn thi đấu hấp dẫn nhất ngày hôm nay chính là môn bóng rổ.

Bởi vì đội tuyển thi đấu của trường tôi toàn là những nhân vật nổi tiếng nhất của 3 khối . Mà nhất là toàn những mỹ nam , mỹ nữ không nha với lại thành tích thi đấu của họ quả thật là chỉ có bốn chữ duy nhất có thể hình dung được khả năng của họ là : " bất khả chiến bại " . Cùng với sự huấn luyện tài ba của các thầy cô trong tổ thể dục trường tôi , những cựu vận động viên của rất nhiều môn thể dục thể thao , những nhân vật đã từng làm mưa làm gió trong các trận thi đấu quốc gia .

Vì thế nên hầu như năm học nào trường tôi cũng giành được hạng nhất trong nội dung bóng rổ nam và nữ . Bóng bàn , quần vợt , điền kinh , bơi lội ...

Theo như lịch thi đấu thì hôm nay đội tuyển trường tôi sẽ đấu với trường K vào khoảng tầm 3h chiều . Cả tôi , Hạ ý và Thư Lan đều rất mê xem bóng rổ nên từ 1h 30 ' đã bắt đầu chuẩn bị đến trường .

Đại sảnh trường trung học Q.

" Này , này hai cậu làm gì đến trễ vậy , chúng ta đã hẹn nhau 1h30 mà các cậu có biết giờ là giờ nào chưa ?????"
Tôi và Thư Lan chưa đi đến được bậc thang của đại sảnh thì đã nghe được tiếng phàn nàn nhăn nhó của Hạ Ý .

" Sorry nha bạn yêu , tụi mình có cố ý đến trễ hẹn đâu , chỉ là muộn có 15 phút thôi mà ." Tôi hơi chột dạ nên lên tiếng giải thích trước cho nó được chắc ăn rằng sẽ không bị con bạn thân này mắng cho một trận te tua .

" Chà.... chà.... cậu hay thật đấy nha ! trễ hẹn đến tận 15 phút mà cậu còn bảo cứ như chuyện nhỏ ấy nhỉ ? Tớ đây thật lòng khâm phục trình độ quản lí thời gian của cậu nha .... " Hạ Ý trầm giọng nói với tôi.
" Ha...ha...ha... Đâu có , tớ quản lí rất tốt mà . Chỉ là hôm nay tớ ......"

" Thôi thôi , cậu khỏi phải giải thích chi cho dài dòng . Mấy cái lí do của cậu tớ thuộc ngầm lòng hết cả rồi ." Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị cả Hạ Ý và Thư Lan đồng loạt cất tiếng nói chen ngang .

Haiz..... thật là , sao hai đứa bạn này lại hiểu rõ mình còn hơn cả bản thân mình nữa chứ .

" À ... mà hôm nay đội tuyển trường mình tới 3h mới vào sân thi đấu mà , cậu gọi bọn tớ đến sớm thế để làm gì ?? " Thư Lan tò mò hỏi .

" Ừ , tại bữa nay một trong hai ông anh họ quý hóa của mình có trận thi đấu bóng bàn nên bọn họ bảo mình vào sớm để vừa xem vừa cổ vũ cho họ ấy mà !

Mà mình thấy đi một mình sẽ không vui nên gọi hai người các cậu đi cùng cho vui . " Hạ Ý nhìn chúng tôi , con ngươi linh động vừa mở to vừa chớp động . Giọng nói trong trẻo nhưng có phần hơi trẻ con vang lên bên tai chúng tôi.

" Oh My God !!!! Thì ra là đi cổ vũ cho anh trai đây mà . Này Thư Lan , cậu có công nhận với mình là Hạ Ý của chúng ta hôm nay sao mà có tấm lòng bác ái , tình thương mến thương mấy ông anh họ tâm thần nhà cậu ấy thế không nhỉ ?? Phải chăng chiều nay có bão cấp 7 giật trên cấp 8 đến không a ???" Mỹ An nhanh mồm tra hỏi , giọng nói có vẻ hơi giễu cợt hướng Thư Lan mà biểu tình nghi vấn .

" Ừm , đúng rồi đó . Mọi khi cậu cứ hay than vãn với tụi tớ là hai ông anh họ hàng nhà cậu đó có cũng như không có mà ???" Ngay cả Thư Lan trầm tính ít nói cũng lên tiếng vẻ nghi vấn hỏi lại .

" Haizz..... không có việc gì cả . Ừm ..... chỉ là.... chỉ là hai người đó đã hứa nếu sau khi thi đấu giành được giải thưởng thì sẽ khao tớ một chầu " hoành tráng " thôi ấy mà ! Cho nên .....cho nên ..... hahaha phần ngon không thể thiếu bạn bè tốt được a ." Hạ Ý cười ha ha trả lời .

" Thôi được rồi , thành thật mà nói thì tụi tớ thật sự cảm thấy phục cậu sát đất luôn đấy !"

" Thật đúng như câu " miếng ăn là miếng tồi tàn " a !!!!!"

Sau đó Thư Lan và Mỹ An lại liên tục tặc lưỡi rồi ríu rít thay nhau troll Hạ Ý cho bằng được . Rồi lại ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt . Dường như cả hai cùng hình dung về điều gì đó nên hai người cùng nhìn nhau một cái rồi đồng loạt hai miệng một lời hô to câu châm ngôn .

Và thế là Hạ Ý cô nương của chúng ta bỗng dưng có cảm giác thật là thất bại nha , sao lúc nào cũng bị troll hết à huhuhu . Đang yên đang lành khi không lại nói ra làm chi không biết
. Thật là ngu ngốc mà , haiz lão thiên a lão thiên sao ông không cho ta thông minh một chút thì có phải hay hơn không a !!!!!!

" Được , được các cậu muốn nói sao thì tùy các cậu a . Nhưng mà bây giờ tụi mình đi nhanh thôi không thì lại bỏ lỡ trận đấu mất thôi nha ."

" Vâng thưa Hạ Ý cô nương ."

" Được , bản cô nương rất hài lòng a ."
Nói rồi cả ba cùng nhau đi vào nhà thi đấu khu vực thi đấu bóng bàn .

Chỉ thấy nơi đây người người tụ tập , vây quanh đông đúc như đi hội . Bên trong sân thi là các khu vực được phân chia theo tuyến thi đấu . Chẳng hạn như tính toán theo tuổi như kiểu thi đá bóng U16 , U 17 ....... và theo giới tính , thi đấu đơn đôi nam , đơn đôi nữ hay đôi nam nữ ....

Ngay lúc này , trong bàn đấu số 3 có bốn vận động viên đang loay hoay khởi động cũng như đang chia ra hai phe để thảo luận kế hoạch tác chiến cho trận đấu .

Tuy ở ngay phía xa một chút nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy hai nam sinh trong đồng phục thể dục của trường trung học A . Một cao ráo thanh tú , ngũ quan ưa nhìn , trong thần thái bình tĩnh , lạnh nhạt nhưng trong mắt vẫn chứa nét cao ngạo cùng tràn ngập tự tin chiến thắng . Đó đương nhiên không ai khác chính là anh họ " nhỏ " của Hạ Ý - Vũ Thế Thiện đi.

Còn nam sinh bên cạnh cậu ta không ai khác hơn Vũ Thế Nhàn - anh họ " lớn " của Hạ Ý . Có thể nói nam sinh này vừa nhìn vào liền có thể nhận ra được người này cùng Vũ Thế Thiện có đến 6 phần giống nhau về bề ngoài nhưng so về chiều cao và thể chất thì có phần hơi kém Vũ Thế Thiện mấy phần . Nhưng nhìn chung thì dáng dấp cũng rất ưa nhìn , ngũ quan hài hòa , gương mặt có phần phúc hậu , hiền lành và nhất là học sinh gương mẫu hơn người anh kia một tí đi . Vũ Thế Thông .

Đang lúc mọi người còn bận xôn xao bàn luận về thực lực của các đội năm nay thì đột nhiên ở cửa nhà thi đấu xuất hiện một nam sinh , khuôn mặt tuấn tú , dáng vẻ cao lớn với bộ quần áo thể thao Nike cam dạ quang làm nổi bật cả một góc nhà thi đấu với những tiếng hét hò của nữ sinh và những tiếng huýt sáo của nam sinh .

Mỹ An vừa lia mắt qua nhìn thấy cũng không yên ổn , một tay bấu vào gấu áo Hạ Ý một tay nắm lấy tay Thư Lan ra sức lay lay để lôi kéo sự chú ý của hai cô bạn , miệng gấp gáp luyên thuyên không ngừng :

" Này , này , các cậu nhìn xem ở đấy có xảy ra chuyện gì mà sôi nổi thế ? A! Người kia .... a không , cậu bạn đó là ai thế nhỉ ? Sao tớ chưa nhìn thấy bao giờ vậy ?? Này này hai cậu có đang nghe tớ nói gì không đấy ? "

" Tớ chẳng biết cậu ta , nhưng mà hình như có vẻ hơi quen mặt . Không biết đã gặp ở đâu đấy thì phải ? " Thư Lan nghĩ nghĩ rồi lắc đầu nói .

" Là hắn , hắn về từ khi nào nhỉ ? Lần này cũng tham gia thi đấu sao , sao chẳng nghe thấy thông tin gì ấy nhỉ ." Hạ Ý chỉ nhìn người đó một cái rồi xoay người , khóe miệng khẽ nhếch không để ai phát hiện rồi nói lẩm bẩm thì thầm mấy câu ra vẻ bí ẩn .

Bên này Mỹ An vừa hay nghe được , hai mắt sáng rực lên nhìn Hạ Ý nhỏ nhẹ hỏi .

" Này , này cậu ta là ai vậy , Hạ Ý ? "

Hạ Ý thở dài trong bụng , lại nữa rồi , cái tính mê trai đẹp và nhiều chuyện lại bắt đầu có xu hướng bộc phát . Miệng bắt đắc dĩ cười cười một cái rồi hắng giọng nói tiếp :

" Bạn học thời cấp một , chỉ từng học cùng một năm , thành tích học tập của cậu ta không tốt lắm , nhưng chơi thể thao lại khá pro . Mình cũng không thân với cậu ta cho lắm , nhưng mà hình như bên nội mình cùng nhà cậu ta có quen biết hay họ hàng gì gì đấy . Nói tóm lại là đại loại như thế ."

" Thế cậu ta tên gì ? Có học trường mình không ?" Mỹ An tiếp tục hai mắt long lanh sáng rực nói hỏi tiếp .

" Lê Thiệu Tân , trước đây nghe đồn đã chuyển nhà đến thành phố K . Chắc là vừa chuyển về thì phải !" Hạ Ý nhíu mày , lắc lắc đầu mắt mở to làm một bộ dạng ta đây không hề biết gì đâu a .

" A , vậy có khả năng là cậu ta sẽ học ở trường mình , đúng không ? Hai cậu nói xem có đúng thế không ?"

Trong khi Mỹ An còn đang mãi mê luyên thuyên và chìm đắm trong mộng đẹp về cậu nam sinh thật soái ca kia sẽ học cùng trường . Ngày ngày được ngắm soái ca , ngày ngày được xem soái ca hahahahaha.......

" Hi , đã lâu không gặp ! " một giọng nói đầy nam tính , mạnh mẽ lạnh lùng nhưng cũng không kém phần gần gũi , dịu dàng làm cho người nghe cảm thấy thật thoải mái và dễ mến .

" Hi , Đã lâu không gặp ! Cậu vẫn vậy , thật là kiêu ngạo đấy , sao cứ luôn thích gây sự chú ý thế hả ? Nhìn xem ? "
Vừa nói Hạ Ý vừa hất cằm , lia mắt ra mọi hướng xem kìa xem kìa cậu lại muốn tôi bị đánh ghen hội đồng đấy à . Nói xong nó nở một nụ cười thật nhẹ nhàng như ánh nắng mùa ban mai đang le lói bên những tán lá cây .

" Là tớ sao , hình như trong cậu còn tỏa sáng hơn tớ ấy chứ ? " khóe miệng hắn khẽ nhếch , đôi mắt cười hơi nheo lại càng khiến cho hắn càng trở nên đẹp đẽ , rực rỡ hơn . Rồi lại nói tiếp :
" Đây là.... ??" Hắn quay sang nhìn tôi vẻ mặt tò mò rồi nhìn Mỹ An và Thư Lan , nhưng câu nói còn chưa kịp nói hết đã bị một người khác chen ngang vào .

" Này người anh em , bọn tôi đợi cậu đến dài cả cổ đây này , sao bây giờ cậu mới đến ? " Vũ Thế Thiện từ xa đi đến , miệng cười toe toét , đôi con ngươi đen hơi nheo lại mang đầy ý cười .

" Xin lỗi , tôi trễ xe . Mà trận đấu sắp bắt đầu chưa ? " hắn gãi gãi đầu tỏ vẻ hơi hối lỗi rồi cười cười chuyển chủ đề .

Woa thì ra Lê Thiệu Tân kiêu ngạo mà tôi từng biết cũng có lúc như vậy sao ? Thật là hiếm thấy .

" Hahaha tôi đùa thôi mà , đi Thông đang chờ cậu đấy . Hạ Ý xách túi này cho Tân đi ." Nói rồi cái tên anh họ đáng ghét của tôi liền cầm balo của tên kia đưa đến bên tay tôi .

" Không , sao lại bảo em giữ . Em không thích . Hứ " Hạ Ý ngang bướng cãi lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top