Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 26: Mong một đời bình an bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau tôi quay về với qũy đạo học tập tất bật.

Nghe nói vài ngày sau hôm An rời khỏi nhóm chát Linh, Hà, Bình đến nhà An tuy nhiên nó đã về lại Đà Nẵng sau đêm đó.

Hà  từng nhắn tin đến hỏi thăm tôi chuyện An, tôi chỉ qua loa bảo không biết rồi lãng sang chuyện khác.

Cứ vậy mọi người mang theo sự hoài nghi quay trở về với việc học. Riêng tôi mang thêm nỗi trống rỗng khôn nguôi.

Tôi với Khoa cũng thân hơn, thỉnh thoảng trong các môn học có vài chỗ không hiểu tôi đều hỏi Khoa, nó nhiệt tình chỉ cho đến khi tôi hiểu, chưa hề chê tôi phiền hay đầu óc không được thông minh. Càng tiếp xúc với nó tôi càng cảm thấy trước kia đầu óc quá thiển cận, nếu không đem so sánh với Lập Thành thì nó cũng là một thằng con trai thuộc dạng hiếm gặp: đẹp trai, thông minh, học giỏi, ga lăng, tốt bụng lại hài hước. Ấy vậy mà nó vẫn chưa có người yêu, nhìn nó từ chối năm lần bay lượt mấy nữ sinh theo đuổi. Đôi khi tôi không nhịn được mà nghĩ thằng này là gay. Nếu không sao chẳng thấy nó có biểu hiện gì gọi là hứng thú với phái nữ. Mà thôi chuyện này nói sau.

Thỉnh thoảng tranh thủ ngày nghỉ hay dịp lễ Lập Thành sẽ lên gặp tôi hoặc đôi khi tôi sẽ xuống Sài Gòn gặp nó. Hai đứa cứ duy trì như thế hơn mấy tháng.

Thấm thoát đến kì nghỉ lễ ba mươi tháng tư, một tháng năm. Anh em, bạn bè chí cốt Lập Thành muốn nó dẫn tôi ra mắt họ.

Chiều hôm ba mươi tháng tư Lập Thành lên đón tôi.

Mọi người hẹn nhau ở một quán lẩu Thủ Đức. Lúc tôi với nó đến trên bàn đã tụ tập hơn mười người. Những người ở đây trước kia đã từng tiếp xúc qua hai, ba người hoặc được Lập Thành giới thiệu thông qua hình trên Facebook.

Tôi lịch sự chào hỏi mọi người đâu ra đấy rồi ngồi xuống bên cạnh Lập Thành. Mọi người rất thân thiện hỏi han ân cần, bầu không khí được đẩy lên náo nhiệt, không hề ngượng ngập.

Tôi nhận ra cô gái ngồi bên cạnh, đó là cô gái tôi từng gặp lúc trước. Chị ấy tên Linh Hân người đẹp tính cách cũng thân thiện. Hai chị em lần đầu chính thức gặp nhau nhưng tựa như quen biết từ lâu, trò chuyện vô cùng ăn ý.

"Có người từng ghen đấy." Lập Thành ghé sát vào tai tôi thì thầm.

Tôi trừng mắt, dám trêu tôi.

Lập Thành cười sáng lạng, đuôi mắt cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc. Mặt lập tức đỏ bừng, tôi xù lông:

"Tuyết thiện cẩn được chưa?"

Lập Thành dịu dàng xoa đầu tôi.

"Đừng giận. Không chọc Tuyết nữa."

Anh Tấn ngồi đối diện hai đứa trêu:

"Hai đứa này khiến người độc thân như anh nhìn đến mù mắt."

"Ha ha, mày ganh tỵ thì mau chóng tìm vợ đi." Anh Hùng vỗ vai anh Tấn cười ha hả.

Tôi ngại ngùng lườm Lập Thành. Trong lòng đầy ngọt ngào.

Uống vài ly, đầu tôi hơi choáng váng đành xin phép mọi người rời đi. Chị Hân hỏi có muốn chị cùng đi không, tôi liền lắc đầu từ chối.

Đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn cô gái trong gương hai má hơi ửng đỏ do say, đôi mắt ươn ướt nước. Tôi cúi đầu xả nước rửa mặt cho tỉnh. Đến khi ngẩng đầu, trong gương xuất hiện thêm một người đứng bên cạnh. Cô bạn có khuôn mặt tròn, mắt to, da trắng.

Tôi cười: "Mình đi trước nhé!"

Sau lưng vang lên giọng nói trong trẻo:

"Bạn xinh hơn trong hình nhiều."

Tôi dừng bước xoay người lại, vẻ mặt mờ mịt. Cô bạn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Cô bạn tên Hà Vân, cả buổi tụ tập nói rất ít.

Hà Vân tiếp lời:

"Hai bạn rất xứng đôi." Nụ cười trên môi Hà Vân nhạt hơn, đáy mắt thoáng buồn bã.

Tôi ngẩng ra, có lẽ vì hơi men đầu óc có chút chậm nhịp, một lúc lâu mới hiểu được lời bạn ấy. Nhưng tôi liệu có nhìn nhầm khi nói câu "Hai bạn rất xứng đôi." Tôi nghe ra giọng nói bạn ấy hơi run, vẻ mặt u buồn mặc dù đã che giấu rất kĩ.

"Cảm ơn bạn."

Tôi không đi ngay, hình như tôi cảm nhận được Hà Vân còn muốn nói thêm điều gì đó.
Giống như dự đoán, Hà Vân kể, ánh mắt chợt xa xăm, có lẽ đang nhớ đến đoạn kí ức nào đó trong quá khứ.

"Mình với Thành chung lớp. Ban đầu mình bị vẻ ngoài điển trai bạn ấy thu hút, mình để mắt bạn ấy nhiều hơn. Sau này càng tiếp xúc mình thấy tính cách bạn ấy rất tốt rồi thích lúc nào không hay. Mình quyết định tỏ tình." Hà Vân dừng lại có vẻ đang cố kìm nén cảm xúc hoảng loạn trong lòng, khóe môi vẽ ra nụ cười chua xót: "Bạn ấy từ chối, bảo có người mình thích rồi. Mình không tin, bạn ấy bất đắc dĩ cho mình xem hình bạn. Và mình không thể không tin vì bạn ấy để hình bạn làm hình nền điện thoại. Mình rất tò mò muốn gặp bạn ngoài đời. Hiện tại gặp rồi, mình đã hiểu vì sao bạn ấy thích bạn nhiều đến vậy. Có lẽ, hai người sinh ra là giành cho nhau."

Cả buổi sau đó, thần trí tôi cứ mơ màng, trong đầu không ngừng vang lên giọng nói Hà Vân.
Tôi không nhớ mình chia tay mọi người như thế nào, ra đến bãi đổ xe Lập Thành nắm tay tôi, dịu dàng hỏi khẽ:

"Say rồi?"

Tôi nhìn Lập Thành chằm chằm, có thể vì say mà mạnh bạo hơn, mặc kể người xung quanh tôi kéo cổ áo LậpThành, ngẩng đầu đặt lên môi đối phương một nụ hôn nhẹ.

Rời khỏi môi Lập Thành tôi mím môi vẫn nhìn chăm chú.

Lập Thành bật cười, xoa xoa hai má tôi, giọng khàn khàn:

"Ngốc rồi." Nó dỗ dành: "Về thôi."

Tôi gật đầu ngoan ngoãn ngồi sau xe.

Lập Thành kéo tay tôi vòng qua eo nó nghiêng đầu dặn dò:

"Ôm chặt nhé!"

Tôi tựa đầu vào vai Lập Thành, gió lạnh lướt qua mặt, tôi tỉnh táo đi không ít.

Mười giờ đêm, ngoài đường vẫn đông đúc, tấp nập như cũ. Ánh đèn đủ màu sắc bao phủ thành phố vừa mông lung, vừa xa lạ chỉ có hơi ấm từ người phía trước khiến tôi an ổn và yên tâm.

Xe dừng trước dãy trọ hơn hai mươi phòng. Vài phòng còn sáng đèn, vài phòng đã cài then, có lẽ chủ nhà chưa về hoặc đã ngủ.

Lập Thành dẫn tôi đến căn phòng có đánh số mười.

Cửa mở ra bên trong khá tối chỉ được ánh đèn ngoài sân mờ nhạt hắt vào.

Lập Thành mở đèn, nghiêng người nhường lối:

"Vào thôi."

Tôi cởi giày vào phòng. Tim đập loạn mấy nhịp. Chợt cảm thấy hồi hộp. Quen nhau gần bốn tháng nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến trọ nó. Cảm xúc thật khó tả.

Lập Thành không vào ngay, xoay người ra ngoài dắt xe vào phòng.

Bên trong ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ chứng tỏ chủ nhân nó là người tỉ mỉ.

Cạnh cửa sổ là bàn học, bên cạnh đặt một chiếc ghế dựa. Trên bàn bày mấy chồng sách, tài liệu về y học, một quyển sách lật dở, có vài chỗ được chú thích tỉ tỉ, cận thận. Trên tường treo giá sách ba tầng đã đầy ắp sách. Một chiếc quạt đặt trong góc. Một bệ đá hình chữ nhật xây nhô ra làm nhà bếp, bên trên đặt nồi cơm điện, bếp ga. Dưới chân bếp đặt giá đựng chén.

Bên cạnh truyền đến thanh âm quen thuộc:

"Nhà vệ sinh ở kia, Tuyết vào tắm trước đi."

Tôi rời tầm mắt khỏi bài trí xung quanh dừng lại trên người Lập Thành.

Tôi giật nảy, Lập Thành đứng ở bên từ khi nào thế. Tôi hoàn toàn  không phát hiện ra.

Lập Thành được ánh đèn trắng bao phủ, ngũ quan trên mặt thêm nhu hòa, ánh mắt đen láy tựa như khảm sao trời, tôi nhìn đến u mê.

Trán bị bún nhẹ một phát tôi mới bừng tỉnh, lúng túng lấy quần áo trong balo chạy một mạch vào phòng tắm, sau lưng vang lên tiếng cười khẽ.

Mười lăm phút sau, tôi từ phòng tắm đi ra.
Lập Thành đang đọc sách nghe thấy tiếng bước chân nó xoay ghế cười:

"Lại đây Thành giúp Tuyết sấy tóc."

Tôi tiến tới ngồi xuống ghế, Lập Thành đến bên tủ lấy máy sấy.

Những ngón tay thon dài chạm vào từng lọn tóc, hơi nóng từ máy sấy tỏa ra xung quanh khiến lòng tôi cũng nóng lên. Động tác Lập Thành dịu dàng, cẩn thẩn làm tôi thấy cực kì dễ chịu, hai mắt lim dim.

Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh ồn ào im bặt, giọng nói ân cần từ trên đỉnh đầu truyền xuống:

"Thành đã chuẩn bị xong chăn gối, Tuyết buồn ngủ thì lên gác ngủ trước nhé. Thành đi tắm."

Chờ cửa phòng tắm đóng chặt, tôi mới lên gác. Trên gác đặt một chiếc giường, tủ quần áo đặt sát vách, một chiếc quạt đặt bên giường.

Cơn buồn ngủ bay sạch, tôi mặt đỏ chân run, tim đập loạn xạ.

Tối nay tôi sẽ cùng Lập Thành ngủ chung một giường.

Trên giường đặt hai chiếc gối song song nhau. Có một cái rất mới có lẽ Lập Thành mới lấy ra.

Tôi leo lên giường trùm chăn kín đầu, nhắm tịt hai mắt. Tiếng nước róc rách bên dưới văng vẳng bên tai, tim tôi đập kịch liệt hơn, hô hấp vì căng thẳng cũng trở nên dồn dập.

Cố gắng thôi miên bản thân ngủ nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi thầm tiếc hận, biết thế tôi đã cố uống say đến bất tinh nhân sự rồi.

Tiếng nước bên dưới im bặt. Trong căn phòng yên tỉnh có thể nghe rõ mồn một tiếng máy quạt cạnh giường chạy ù ù, tiếng bước chân khe khẽ bên dưới.

Tôi lắng tai nghe cố gắng mường tượng tình cảnh dưới gác. Có lẽ, Lập Thành tiến đến bên bàn học, tiếng kéo ghế, tiếng ma sát sồn soạt của quần áo trên ghế sau cùng là âm thanh máy sấy vang lên.

Năm phút sau, âm thanh máy sấy im bặt, tiếng kéo ghế lần nữa vang lên sau cùng là tiếng bước chân trầm ổn lên cầu thang.

Tôi hốt hoảng nhưng trong hốt hoảng lại có chút chờ mong.

Chờ mong? Tôi đang chờ mong cái gì. Lòng tôi gào thét dữ dội. Tôi điên rồi.

Tôi nằm im như xác chết. Tai vểnh lên nghe ngóng.

Tiếng bước chân từ từ đến bên giường sau đó là cảm giác giường bên kia hơi nhún xuống.

Lòng bàn tay đang nắm chặt ga giường rịn đầy mồ hôi.

"Sẽ nóng đấy." Tôi nghe ra tiếng cười cố nén, giọng Lập Thành trầm thấp quanh quẩn bên tai.

Tôi giả chết không nhúc nhích.

Góc chăn trên đầu bị người kéo ra, hơi lạnh từ máy quạt phả vào mặt, cảm giác nóng bức tiêu tan không ít. Tôi vẫn nhắm tịt mắt giả chết.

Người bên cạnh không lên tiếng nữa, âm thanh sột soạt vang lên rồi im bặt. Tôi đoán Lập Thành nằm xuống giường.

Một lúc lâu, nghe thấy tiếng hít thở đều đều tôi mới đánh bạo mở mắt.

Vừa mở mắt ra đã hối hận. Người bên cạnh nào đang ngủ rõ ràng đang ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách.

"Tuyết tỉnh rồi?" Thanh âm trong đêm khuya thanh tĩnh càng thêm khàn khàn, trầm thấp.

Tôi đành cười giả lả vờ vịt dụi dụi mắt:

"Ừ. Thành còn chưa ngủ?"

"Không ngủ được. Thành định đọc sách một lát."

Bầu không khí rơi vào trạng thái xấu hổ.

Tôi đành nghiêng đầu qua, tò mò:

"Thành đọc gì thế?"

Lập Thành đáp: "Sách ngôn ngữ Anh."

"Ohhhh." Tôi kéo dài thanh âm.

Lập Thành đưa tay xoa đầu tôi:

"Ngủ đi."

Cảm giác kích động, hồi hộp vơi đi phân nữa, tôi lắc đầu nhìn thẳng vào sườn mặt nghiêng người nọ, vẻ mặt non nớt ngày xưa đã dần thay bằng vẻ chín chắn, trầm ổn.

Tôi lên tiếng, trong giọng nói đầy đắc ý:

"Giờ Tuyết mới phát hiện một chuyện."

Lập Thành đặt sách trên đùi, đuôi mày hơi nhướn lên:

"Hửm?"

Tôi cười tít mắt: "Tuyết phát hiện ra Thành thích Tuyết từ tất lâu rồi nha."

Giống như dự đoán, khuôn mặt người nào đó đỏ bừng.

Nhịn không được tôi chồm đến hôn chụt vào má Lập Thành.

"Đáng yêu quá."

Trong mắt Lập Thành tràn đầy bất đắc dĩ nhìn tôi. Tôi được nước lấn tới:

"Thành thích Tuyết bao lâu rồi? Lớp mười một? Mười hai? Hay năm nhất?"

Hai tai và cổ đối phương cũng đỏ ửng lên nhưng tôi vẫn không buông tha, ôm lấy cánh tay Lập Thành lắc qua lắc lại làm nũng:

"Nói cho Tuyết biết đi, nha nha nha."

Giọng nói vang lên rất nhỏ, nếu không lắng tai nghe sẽ dễ dàng bị  âm thanh máy quạt che lấp:

"Mười một."

Tôi ngẩng đầu sững sờ. Khi cơn sững sờ qua đi niềm vui sướng bất ngờ ập đến nhấn chìm lấy tôi trong biển tình ngọt ngào.

Hóa ra Lập Thành thích tôi từ rất sớm nha, không kìm được nổi máu trêu ghẹo:

"Đừng nói thích Tuyết từ cái nhìn đầu tiên?"

"Ừ." Một tiếng đáp nhẹ hẫng xuyên qua  đêm khuya vắng vẻ lại làm lòng người xao xuyến, lâng lâng, bay bổng.

Chẳng cần những câu bùi tai, chẳng cần phải nói "anh yêu em" chỉ cần một tiếng "ừ" nhẹ cũng đủ rồi.

Người đối diện toàn thân đỏ bừng, sóng mắt ánh nước, ngập tràn tình ý dạt dào, dù ngại ngùng vẫn cố chấp cúi người dán lên môi tôi.

Hai đôi môi mềm mại quấn quýt, chẳng phải nụ hôn nồng nàn mãnh liệt chỉ nhẹ nhàng, dè dặt mà triền miên.

Hơn bảy tỷ người trên thế giới, tìm được nửa kia đời mình, thế là đủ, không cầu gì hơn, mong một đời bình an bên nhau, mãi mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top