Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ô Sơn (1)

[ Ô Long x Độc Sơn]
Artist: Han Kira.
P.s: truyện viết theo cảm hứng khi thấy tấm ảnh trên *chỉ chỉ*
---------------------------
Độc Sơn, một thần khí nhưng lại mang hỉ nộ ái ố, sinh hoạt như một con người, vốn những người ở bản doanh này sớm đã quen điều này.

Nhưng, từ sau khi Ô Long - người mà Độc Sơn yêu nhất đã gãy trên chiến trường. Dường như, cậu đã không còn kiểm soát được cảm xúc của mình được nữa.

-----------

" Chủ nhân, chẳng lẽ người định mặc kệ cậu ta như thế sao?" Khải Định Niên Chế cáu gắt nhìn Thanh Đồng đang ngồi thảnh thơi uống trà ngắm cảnh kia.

Hộ Mệnh đứng một bên pha trà cho Thanh Đồng nghe Khải Định cáu gắt mà cau mày. " Khải Định, cậu nghĩ chủ nhân muốn thấy Độc Sơn phát rồ như thế sao?"

" Nếu chúng ta không làm gì cậu ta thì chả lẽ để cậu ta phát rồ mãi như thế sau." Lúc này Khải Định dường như không thể nhịn được nữa, cậu ta bắt đầu nổi quạu lên.

" Khải Định, chủ nhân cũng không muốn thấy cảnh này đâu. Nhưng hiện tại Độc Sơn đang mất tích, chúng ta vẫn chưa thấy tung tích của của cậu ta. Chúng ta vẫn nên chờ đợi đội viễn chinh về." Định Nam thở dài đứng tựa người vào bức tường gần ấy nhin Khải Định nổi quạu.

Nghe Định Nam nói xong, Khải Định càng lúc càng bực tức hơn.

" Chờ đợi? Chúng ta chờ đợi được sao? Mấy người không thấy tình cảnh ngày ấy sao? Độc Sơn cậu ta tận mắt thấy Ô Long gãy, cậu ta mất kiểm soát mà phát rồ, suýt chút nữa đã hại chết cả đội hay sao? Giờ thì mất tích không biết tung tích ra sao, cậu nói chúng ta ngồi chờ được sao?"

Cùng lúc Khải Định nói xong thì thấy Văn Kiên và Tận Trung vội vàng chạy tới gấp gáp nói.

" B-báo cáo, bọn em đã tìm được tung tích của Độc Sơn rồi ạ..."

Vị thanh đồng ngồi im lặng nãy giờ, ngay lúc này nghe tin đã tìm được tung tích của Độc Sơn liền dùng tay đập xuống bàn trà, đứng phắt dậy nhìn sang Văn Kiên. " Ở đâu?"

Văn Kiên bị doạ làm cho hoảng sợ không nói lên lời. Hộ Mệnh lại trấn an Văn Kiên, xong nhìn vị chủ nhân mình mà nói.

" Chủ nhân, người bình tĩnh lại chút đi. Hãy để bọn họ từ từ rồi nói."

Sau khi Văn Kiên được trấn an rồi thì lúc này mới báo cáo hết lại mọi chuyện.

Nơi mà họ tìm được tung tích của Độc Sơn là ở phía Tây cách khu rừng mà đội trước đã chiến đấu khoảng khá xa. Họ tìm đến khu vực tung tích đó thì thấy một mảnh hoang tàn, nơi đây cứ như đã qua một màn chém giết kịch liệt. Cây cối đổ ngang dọc, thân đầy vết chém sâu và cực mạnh tay. Chưa hết, xung quanh cũng có xác của một số thú rừng nằm ngổn ngang đang trong quá trình phân huỷ bốc mùi hôi thối.

Đội do thám của Văn Kiên đã đán liều tiến sâu hơn vào khu vực đó, sau vài ngày tìm kiếm cuối cùng họ cũng đã thấy Độc Sơn.

Nhưng, Độc Sơn trước mắt họ không phải vị thần khí hoà nhã nữa, mà lúc này là một thần khí xung quanh thân toả ra sát khí dày đặt. Mái tóc trắng giờ cũng đã chuyển sang đen. Một số tên quái nhỏ liên tục bay lờn vờn quanh người Độc Sơn như đang muốn làm đầu óc cậu mê muội hơn và mất khống chế bản thân hơn.

Dường như lúc này Độc Sơn đã hoàn toàn thành quỷ kiếm và đã hoàn toàn thành thanh kiếm cuồng sát khi đang bị mất khống chế bản thân cộng với bị đám quái vây quanh.

" K-không thể nào......" Sau khi nghe báo cáo xong, thanh đồng dường như không thể tin vào những điều mình nghe thấy. Độc Sơn đã thành quỷ kiếm cuồng sát....

" Chuyện này đã đi quá xa rồi, nếu không ngăn lại thì e là cậu ta sẽ sát hại người khác mất." Định Nam dường như đã không thể thanh thãn đứng nghe sau khi nghe báo cáo được nữa.

" Chủ nhân, xin người hãy cho chúng tôi đi ngăn Độc Sơn lại." Hộ Mệnh lên tiếng xin phép được đi.

Đôi tay của thanh đồng lúc này đã nắm chặt thành quyền, lúc này mới chịu đưa ra quyết định cuối của bản thân cô.

" Đội đi tìm tung tích Độc Sơn lần này có Khải Định làm đội trưởng, thành viên đội gồm Hộ Mệnh, Văn Kiên, Tận Trung, Tổng Binh, Định Nam. Nhiệm vụ của mọi người là tìm ra tung tích của Độc Sơn và........" Cô cắn răng nhịn xuống nước mắt mà nói " .....và giết chết quỷ kiếm Độc Sơn....."

Nghe xong câu đấy, ai nấy cũng bàng hoàng không tin vào nhưxng điều mag họ mới nghe. Là chủ nhân họ bảo họ đi tìm và giết chết Độc Sơn, chứ không phải tìm và cứu Độc Sơn về...

" C-Chủ nhân, tại sao lại phải giết Độc Sơn. Chẳng phải nếu cứu cậu ta thì sẽ tốt hơn sao?" Định Nam là người đầu tiên lên tiếng sau hồi hoang mang.

" Đây là mệnh lệnh. Đi tìm tung tích của...quỷ kiếm Độc Sơn, và giết chết quỷ kiếm đấy." Nói xong vị thanh đồng liền quay mặt đi nhằm che đi đôi mắt đã ngấn lệ.
.
.
.
.... Phải mạnh mẽ, không thể mãi yếu đuối như thế được. Nếu không giải thoát cho cậu ấy thì chỉ khiến cậu ấy chịu thêm đau đớn. Mình là thanh đồng, là chủ nhân của thần khí. Mình buộc phải mạnh mẽ....
.
.
.
----------
Theo lệnh của chủ nhân, đội đi tìm kiếm tung tích của Độc Sơn đã sớm lên đường. Mặc dù không muốn nhưng đây đã là mệnh lệnh của chủ nhân bắt buộc họ phải làm theo. Đi vào khu rừng lúc trời tối đêm sương lạnh vậy, chỉ có ánh trăng dẫn đường cho họ đi trong đêm tối.

" Tại sao lại có ngày này cơ chứ?" Tổng Binh thở dài một hơi chán nản.

" Văn Kiên, chúng ta sắp tới chưa?" Định Nam đi bên cạnh Văn Kiên, nhìn cậu bé nhỏ bé trước mặt mình hỏi.

Văn Kiên lúng túng nhìn xung quanh, sau một hồi nhìn ngó cuối cùng cậu đã nhận ra nơi lầm trước mình có đi qua. " Ở phía tr--" chưa nói hết câu, mùi hôi thối của xác bị phân huỷ bốc nồng nặc trong không khí lan tới chỗ họ khiến họ mau chóng bịt mũi lại.

" Ta đến đúng nơi rồi." Văn Kiên vừa bịt mũi vừa chỉ hướng mùi hôi thối bay tới.

Khi cả đội đang chuẩn bị đi thì bỗng từ đâu một tiếng cười man rợ vang khắp cả khu rừng, tiếng cười ấy làm đàn thú trong rừng bắt đầu tán loạn khắp nơi.

" Chắc chắn Độc Sơn đã xuất hiện rồi. Mọi người, nhanh theo em." Văn Kiên chạy trước, quay đầu lại nói mọi người đi theo chung.

Sau khi chạy tới nơi phát ra tiếng cười đáng sợ kia. Nhìn khung cảnh trước mặt, ai nấy cũng bàng hoàng.

Trong đêm sương ánh trăng cứ ẩn ẩn hiện rọi xuống, một người với mái tóc đen nhánh đứng ngước nhìn ánh trăng. Nếu như không phải có con rắn mà ai cũng quen thuộc lấy người này thì có lẽ họ đã tưởng nhầm đây là vị thần nào đó rồi. Không sai, con rắn đang quấn lấy người kia chính là Tiểu Tỵ - con rắn của riêng Độc Sơn. Nhưng thay vì màu trắng thuần khiết quen thuộc thì nay đã thành màu đen cùng với đôi mắt đỏ sắc bén.

" Độc Sơn? Là anh phải không Độc Sơn?" Văn Kiên vội vàng định chạy lại chỗ của Độc Sơn. Nhưng rất may là Tận Trung đã nhanh tay kéo Văn Kiên lại.

" Văn Kiên, em có biết cậu ta đã thành quỷ kiếm thì rất nguy hiểm không hả?" Tận Trung giữ lấy tay Văn Kiên để ngăn cậu có ý định chạy lại chỗ Độc Sơn lần nữa.

Khải Định từ từ tiến đến chỗ Độc Sơn một cách chậm rãi để khồn khiến Độc Sơn mất kiểm soát mà phát rồ lần nữa.

Bỗng chốc một màn sương mỗi lúc một dày bao chùm lấy tất cả mọi người. Sau vài lần chớp mắt, Khải Định và mọi người lúc này mới thấy khung cảnh đã khác.
.
.
.
.
Trước mắt họ lúc này chính là Độc Sơn mà họ quen biết. Độc Sơn đang đưa lưng về phía họ từ từ quay lưng lại, nhìn họ mà gượng cười.

... Mọi người tới đây để giết tôi sao?...

Mặc dù không thấy Độc Sơn nói, nhưng họ có thể nghe thấy giọng cậu vang lên như thể đang nói bên tai họ vậy.

" Độc Sơn, chúng tôi....." Hộ Mệnh dường như muốn nói họ tới đây làm theo mệnh lệnh chủ nhân, nhưng câu sau làm cậu không thể nào nói ra được.

Độc Sơn im lặng nhìn họ định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu chỉ khẽ cười.

...Hãy làm điều đó đi. Không có cậu ấy, tôi cảm thấy không muốn tiếp tục sống cuộc sống thiếu cậu ấy nữa. Với lại nếu không giết tôi, sớm muộn gì lũ quái kia sẽ làm tôi mất kiểm soát hoàn toàn mà làm hại mọi người mất...

" Không, chúng tôi không muốn...." Hộ Mệnh lại định nói tiếp nhưng lần này lại bị Đôc Sơn ngăn lại.

...Hãy nhắm vào bản thể của tôi mà chém gãy nó. Bản thân tôi bây giờ đã không kiểm soát được nữa rồi, bọn quái đã chiếm lấy bản thể con người của tôi rồi. Xin mọi người hãy sớm kết thúc tôi lại, tôi sẽ ngăn chặn bọn quái trong ít phút để mọi người có thể chiếm lấy bản thể của tôi.....
.
.
.
.
Khi nghe Độc Sơn nói xong, trước mắt họ trở nên tối dần hơn. Đến sau khi họ mở mắt lại thì thấy cảnh tượng đã như cũ. Khải Định vì chưa hoàn toàn nhận thức được 'Độc Sơn' trước mặt giơ bản thể để chém cậu, nhưng cũng nhờ Định Nam đã nhanh tay chạy tới kéo cậu lui về sau. Nhưng vì khoảng cách có phần khá gần nên Khải Định vẫn lãnh một nhát trước ngực.

Chém bị hụt mất, 'Độc Sơn' nhìn xuống bản thể thanh đao của mình thấy còn ít máu lưu lại ở trên, nâng lưỡi đao gần miệng rồi đưa lưỡi ra liếm vài giọt máu trên đao, xong liền cười điên dại.

Sau cái cười ấy, 'Độc Sơn' cầm bản thể thủ thế định lao lên tấn công đồng đội thì bất ngờ khựng lại.

" M-Mau tới lấy bản thể...của tôi. Mau đi....t-tôi không giữ được lâu đâu...."

" N-Nhưng bọn em không thể...." Văn Kiên đứng cạnh Tận Trung, cậu dường như cũng đã hiểu ý Độc Sơn, nhưng cậu lại không thể làm như thế.

" Định Nam, mau lấy bản thể của tôi đi...."

Định Nam dường như lưỡng lự hồi lâu nhưng rồi quyết định lao tới chỗ Độc Sơn cướp lấy bản thể rồi né ra xa, nhìn Độc Sơn với ánh mắt áy náy và cảm thấy có lỗi cực kì.

Nhìn ánh mắt của Nam mang đầy sự áy náy, Độc Sơn chỉ dùng sức lực còn lại mà gượng cười.

" Đừng nhìn tôi như thế, hãy xem như đây là lời mong muốn cuối cùng của tôi đi...."

Định Nam nghe xong chỉ nắm chặt đôi mắt lại rồi quay đầu đi chỗ khác. Tay nắm chặt lấy bản thể của Độc Sơn hồi lâu rồi mới dùng sức bẻ gãy thanh đao. Định Nam lúc này chỉ biết cắn răng quay mặt đi khẽ nói câu " Xin lỗi."

Độc Sơn chỉ đứng yên gượng cười nhìn những thần khí đã từng là đồng đội sát cánh bên cậu. 'Độc Sơn' cảm nhận nỗi đau do bản thể bị bẻ gãy liền gào thét vùng vẫy như muốn thoát ra khỏi sự đau đớn không ngừng, Độc Sơn thì một mực khống chế bản thể con người không cho phép cử động của mình.

" Còn các ngươi, lũ quái kia. Linh hồn các ngươi khống chế ta lâu như thế..... Không phải các ngươi vẫn muốn khống chế ta sao...vậy thì các ngươi cũng theo ta luôn đi...."

Bản thể con người của Độc Sơn dần dần tan biến trong màn đêm, sương đêm đã sớm tan biến, ánh trăng rọi khu rừng. Độc Sơn ngước nhìn ánh trăng nở nụ cười mãn nguyện.

"T-Thành thực xin lỗi, nhưng ta chỉ có thể theo người tới đây thôi.... Chủ nhân, bảo trọng..."
.
.
.
... Cuối cùng, cũng được giải thoát rồi. Tôi tới gặp cậu đây. Xin lỗi đã để cậu chờ lâu....Ô Long...
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nbtk