Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ô Sơn (2)

[ Ô Long x Độc Sơn]
P.s: truyện viết theo cảm hứng khi roleplay trên facebook.
--------------------

Đêm về, tiếng dế kêu hoà cùng tiếng gió tạo nên bản giao hưởng nhẹ nhàng đêm khuya. Ánh trăng rọi sáng hai bóng dáng của Ô Long và Độc Sơn đang cùng nhau thưởng thức trà và rượu trong khu vườn hoa lài thơm ngát ở bản doanh.

" Ô Long, dạo gần đây cậu có vẻ thân thiết với Tiểu Phụng nhỉ?"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà Độc Sơn hỏi muốn phá tan bầu không khí im lặng giữa cả hai, và cũng là câu hỏi thắc mắc bấy lâu nay trong lòng anh.

Nhìn Ô Long im lặng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ rót rượu gạo ra ly uống. Anh khẽ cười, nhưng là nụ cười chua sót trong lòng anh và chỉ mình anh biết.

" Từ ngày Tiểu Phụng về doanh, tôi thấy cậu thân thiết với cậu ta hơn và bắt đầu tránh né tôi rồi nhỉ?"

Anh vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn khuôn mặt không cảm xúc kia xem thử cậu đang nghĩ gì. Nhưng rất tiếc là dù liếc nhìn bao nhiêu lần, anh vẫn không thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Ô Long im lặng uống hết ly rượu gạo trên tay xong liền đặt ly xuống đứng lên, nhìn anh nói một câu rồi quay lưng bỏ mặc anh một mình ngồi ở đấy. " Anh về phòng nghỉ đi."

Nhìn bóng lưng quen thuộc ấy dần dần rời xa khỏi tầm mắt, nỗi chua sót trong lòng anh rốt cuộc cũng không thể nhịn trong lòng được nữa. Với tay lấy bình rượu gạo còn dang dở kia, đổ ra ly mà uống.

Từ khi nào mà khoảng cách giữa anh và cậu lại xa lạ đến thế?

Từ khi nào mà Ô Long lạnh lùng với anh như thế?

Từ khi nào mà cậu và Tiểu Phụng lại thân thiết hơn cả anh và cậu trước đây thế?

Có phải là.....do lần đầu họ gặp mặt hay không?

Có phải là khi cậu được phân làm người đi cùng Mực và Vàng đón thần khí mới là Tiểu Phụng không?

Có phải Ô Long thích sớm thích Tiểu Phụng rồi không?

..........

Lúc này, hàng trăm câu hỏi đang xuất hiện trong lòng anh. Hàng trăm câu hỏi đặt ra khi Ô Long dần đối xử xa lạ với anh...

Anh cảm thấy bây giờ, uống rượu không còn cái vị cay cay vốn có của nó nữa. Anh cầm ly rượu uống ừng ực hết ly này tới ly khác như thể đang cố nuốt hết bao cay đắng cuộc đời, uống cho tới khi rượu bắt đầu thấm vào người khiến người anh như lâng lâng thì cũng là lúc bình rượu gạo cũng hết sạch.

Bước đi loạng choạng, anh cứ đi như thế mà không biết bản thân mình đi đâu, anh mặc dù say nhưng ý thức anh vẫn còn tỉnh táo.

Nỗi đau đớn ấy cứ như ai đấy bóp nát trái tim anh. Anh thích Ô Long, từ khi nào thì chính anh cũng không biết. Anh thích cái sự quan tâm của Ô Long chỉ dành cho mình, thích những câu nói của cậu dành cho mình. Anh chỉ thích những thứ mà Ô Long dành cho riêng mình anh mà thôi. Ấy vậy gần đây, những thứ ấy Ô Long đang dần dành cho Tiểu Phụng cả rồi.

Tối nay Ô Long và một số người khác được giao nhiệm vụ đi viễn chinh nên lúc nãy đã rời đi, đây chính là cơ hội duy nhất của anh.

Nhân đêm khuya, anh trong tay cầm chắc bản thể của mình, anh bước đi có chút loạng choạng nhẹ nhàng trên sàn gỗ lạnh lẽo. Dừng lại trước một cánh cửa gỗ, nhẹ nhàng cầm tay cầm mở cửa nhẹ nhàng mở ra, anh liền bước vào trong rồi đóng nhẹ cửa lại.

........

" Tiểu Phụng, đã dậy chưa? Chủ nhân phân công nhiệm vụ nội phiên rồi."

Sáng ngày hôm sau, Định Nam cùng Quan Đạo Chế tới trước cửa phòng Tiểu Phụng gõ cửa. Nhưng họ gõ cửa hoài vẫn không thấy Tiểu Phụng mở. Định Nam và Quan Đạo Chế nhìn nhau liền cảm thấy lạ.

" Tiểu Phụng, nếu không ra tôi buộc phải phá cửa đấy."

Vẫn cảnh im lặng vang lên, Định Nam đành nói một câu xin lỗi rồi lập tức đung sức phá cánh cửa. Căn phòng được ánh sáng ngoài trời rọi vào cửa sổ chiếu sáng cả căn phòng, cả căn phòng vốn sạch sẽ nay lại bị một màn màu đỏ nhuộm lấy toàn bộ. Dưới đất Tiểu Phụng Tự nằm giữa vũng máu đỏ thẫm với trên người là vài vết đâm giữa ngực, bên cạnh chính là bản thể đã gãy. Mà điều đặc biệt hơn là đứng cạnh đó lại là Độc Sơn ngồi cạnh tường với bộ dạng máu thấm đẫm bộ đồ trắng lẫn mái tóc trắng, trên tay cầm bản thể đã rút ra khỏi vỏ, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào thi thể Tiểu Phụng cạnh đó.

" Quan Đạo Chế, đi gọi chủ nhân đến đây. Mau."

Định Nam nhìn sang cậu bé tóc hồng kế bên mình nói, nghe theo lời Định Nam thì liền cấp tốc báo cho thanh đồng. Định Nam thì chỉ dám đứng im không nhúc nhích vì y sợ sẽ làm cho anh manh động.

Một hồi sau, Quan Đạo Chế cùng thanh đồng và một số người khác liền tập trung tại trước phòng Tiểu Phụng. Vị thanh đồn vừa thấy cảnh tượng máu đỏ thẫm nhuộm khắp căn phòng có chút hoảng sợ liền ra lệnh cho Định Nam và Quyết Thắng lên tóm lấy cậu và bản thể. Cả hai nghe theo lệnh liền chạy tới tóm lấy anh, họ cứ tưởng anh sẽ vùng vẫy giãy giụa, nhưng không, anh vẫn im lặng không hề cử động hay lên tiếng. Thanh đồng đứng trước mặt cả ba nhìn Độc Sơn vẫn thất thần hồi lâu mới kiên quyết nói.

" Đem cậu ta tới đại sảnh."

....

Đứng giữa đại sảng bản doanh, Độc Sơn thì vẫn thất thần không hề có bất kì động tĩnh nào đang quỳ trước mặt thanh đồng, kế bên đó là thi thể của Tiểu Phụng và bản thể đang được Bụt xem xét. Nếu có thể sửa lại được thì sẽ phạt nhẹ anh, còn không thể chữa trị được thì buộc theo quy định phải huỷ thần khí đó.

Mọi người im lặng theo dõi vị Bụt nhỏ bé đang xem xét tình hình được lúc lâu thì chỉ nhận lại cái lắc đầu thở dài của Bụt. Bao hy vọng của mọi người đều bị cái lắc đầu ấy đập tan. Thanh Đồng là người đặt nhiều hy vọng mong muốn bản thể Tiểu Phụng có thể khôi phục lại và cứu Độc Sơn khỏi 'án tử', nhưng vì cái lắc đầu của Bụt thì bao hy vọng mong manh đều đã tan vỡ.

" Đ-Đem Độc Sơn Thần Đao tới....lò rèn."

....

Ngay thời điểm mọi người theo thanh đồng và Định Nam lẫn Quyết Thắng đưa cậu tới lò rèn thì đội viễn chinh có Ô Long tham gia đã quay về. Cậu nghe tin anh phạm tội lớn nhất trong luật lệ của bản doanh liền ngạc nhiên, cậu thấy Hộ Mệnh chạy ngang qua liền túm lại hỏi chuyện thì được biết anh phạm phải tội giết thần khí khác hay nói cách khác là anh giết đồng đội của mình và đây chính là một trong nữa tội lỗi lớn nhất trong bản doanh. Ô Long không thể ngờ là anh vốn là một người nho nhã trong bản doanh ấy vậy lại giết thần khác ngay tại nơi này, rốt cuộc là vì sao anh lại làm thế? Chính bản thân cậu cũng không biết phải làm sao.

Nhanh chóng theo Hộ Mệnh tới lò rèn thì bắt gặp cảnh anh quỳ gối trước mặt chủ nhân, khuôn mặt anh dấu dưới mái tóc trắng đã nhuộm đỏ bởi máu.

" Độc Sơn."

Nghe tiếng gọi của Ô Long, Độc Sơn từ từ ngước mặt lên quay lại nhìn cậu đứng sau lưng mình. Đôi mắt dần dần lấy lại sức sống hơn so với dạng vô hồn ban nãy.

" Ô-Ô Long."

Ô Long nhìn Độc Sơn rồi bắt gặp ở cạnh anh là một thi thể mà chính cậu cũng biết rõ thi thể cùng bản thể đó là ai.

Cậu lúc này cực kì phân vân, cậu đã sớm nhận ra cậu yêu cả hai người, vốn ban đầu cậu thích anh nhưng từ khi cậu được phân việc đi đón thần khí mới tại lò rèn, cậu đã gặp Tiểu Phụng và dần dần thích thần khí này và lãng quên và bỏ quên Độc Sơn. Cậu cảm thấy cực kì áy náy khi thích cả hai người, cũng cực kì áy náy khi lạnh nhạt với anh. Ngay lúc này thì cậu không biết phải làm sao khi một bên là người cậu đã yêu trước đây, còn một bên cũng là người mà cậu cũng yêu nhưng lại bị chính người mà cậu yêu giết chết.

Nhìn vẻ mặt áy náy suy nghĩ của cậu, anh bật cười đau khổ, khuôn mặt lại gục xuống dấu dưới mái tóc. Đúng như anh nghĩ, Ô Long thích Tiểu Phụng. Nghe tiếng cười của anh, những người xung quanh im lặng không nói gì, họ đều biết là Độc Sơn và Ô Long yêu nhau, nhưng dạo gần đây Ô Long lại thích Tiểu Phụng và lạnh nhạt với Độc Sơn. Sau vụ vừa rồi có lẽ họ phần nào cũng hiểu được chuyện. Tất cả đều cảm thông cho anh vì họ hiểu cảm giác yêu sâu đậm cỡ nào lại bị người mình yêu lạnh nhạt. Ô Long im lặng không nói câu nào, nghe tiếng cười của anh, cậu lại càng im lặng cuối đầu quay sang chỗ khác.

" Ha, cuối cùng thì cậu vẫn là chọn Tiểu Phụng chứ không phải tôi...."

Anh ngước lên nhìn đối diện vào chủ nhân của mình dâng bản thể trước mặt mà nói.

" Đem ta huỷ đi."

Vị chủ nhân chỉ im lặng, tay nắm chặt thành quyền rồi chậm rãi nâng lên nhận lấy bản thể của anh, chuyển sang đưa cho Bụt.

" Bụt, v-việc này ta giao lại cho ngài..."

" Độc Sơn, khoan đã..." Ô Long quay đầu nhìn Độc Sơn đưa bản thể của mình cho chủ nhân liền có chút hoảng hốt. Hộ Mệnh cùng Tổng Binh đứng cạnh Ô Long liền nhanh tay giữ người cậu lại. Nhưng vì cậu là long đao nên sức mạnh hơn hẳn kiếm nên vùng thoát được, thanh đồng liền ra lệnh cho Định Nam ngăn cản lại.

Ngáo Thanh Quất và Quyết Thắng liền dẫn anh tới trước lò rèn đỏ rực, đây là nơi tất cả thần khí được rèn ra và cũng là nơi mà thần khí nào phạm tội nặng phải huỷ bản thể.

Độc Sơn đứng trước lò rèn cảm nhận hơi nóng liên tục phả vào mặt, nghe tiếng gọi tên liên tục ở phía sau lưng, anh quay đầu lại nhìn cậu chỉ nhếch miệng cười rồi xoa mặt đối diện với lửa.

" Bản thể tôi giao cho Bụt đại nhân xử lý."

Độc Sơn tiến một bước sát cửa lò rèn, quay đầu nhìn Ô Long cười khẽ, môi mấp máy mấy câu rồi quay mặt đi. Ô Long đứng chết lặng hồi lâu, lúc nãy Độc Sơn chỉ nói mấy câu để lại cho cậu: " Tôi yêu cậu....tạm biệt."

Những thần khí đứng xung quanh im lặng nghe anh nói. " Nơi ta được tạo ra cũng là nơi ta phải quay trở lại."

Bụt đứng lặng hồi lâu liền quay đầu cầm bản thể của anh khẽ vuốt nhẹ vỏ, cầm rút thanh đao ra, Bụt cầm búa trên tay nhìn thanh đao trong tay.

" Độc Sơn, xin lỗi."

Sau đó giơ tay cầm búa dùng hết sức đập mạnh vào lưỡi đao khiến lưỡi đao bị gãy đôi ra. Nhìn bản thể của anh bị gãy đôi ra trước mắt mình, cậu dường như gào thét lớn tên anh.

" ĐỘC SƠN....."

Độc Sơn nghe tiếng gọi của cậu sau lưng, một giọt nước mắt rơi xuống trên gò má. Bản thể của anh được ném vô trong, nhìn bản thể đã bị gãy đôi trong biển lửa, bản thể từ từ bị huỷ, anh cũng dần trở nên tan biến trong không khí.

" Tới lúc rồi..."

Hai dòng nước mắt chảy xuống từ khoé mi, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt anh. Nghe tiếng gọi tên anh phía sau lưng, anh chỉ im lặng nghe giọng nói quen thuộc ấy gọi tên mình.

" Ô Long, nếu như sau này có thêm một tôi khác xin cậu đừng để tôi ấy chịu phải nổi khổ như tôi hiện tại đã từng chịu....."

Nói xong cơ thể anh dần tan biến trong không khí để lại Ô Long cùng một số người khác có mặt tại đó gọi tên mình. Nhìn mọi người lần cuối, trong đầu anh chợt suy nghĩ.

" Ra đây chính là cái cảm giác luyến tiếc trước khi chết sao???"

Nở nụ cười thật tươi và rồi thân xác con người này nhanh chóng tan thành khói bay hoà vào làn gió mang theo những cánh hoa bay ngang qua và rời đi.

....Tạm biệt, Ô Long....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #nbtk