Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chaper 3

Như đã nói thì sau mấy ngày, chính thức ngày hôm nay Jisung sẽ chuyển đến ở cùng với các anh NCT 127

Mấy ông anh Wayv chuyển bé đến cho mấy ông anh ở 127 mà nhẹ hết cả lòng. Bé nó đáng yêu thật đấy nhưng đấy chỉ là khi nhóc con ngoan ngoãn ngồi im một chỗ mà thôi. Nhìn cái nhà vì bé con mà được đổi mới hết, các anh khóc trong lòng nhiều chút

Nhiệm vụ đi đón Jisung về được giao cho Johnny và Jungwoo

Trên chiếc xe do Johnny cầm lái

Nhìn bé con Jisung đang ngồi ngoan trong lòng Jungwoo mà Johnny lại nhớ lại cảnh ban nãy,  khi đi đón Jisung

____flashback___

Johnny cùng với Jungwoo trên đường đến kí túc xá Wayv để đón Jisung. Khi đến nơi thấy mỗi Kun đang bế Jisung đứng ở ngoài cửa đợi sẵn. Hỏi thì mới biết mấy người kia đều bận việc đi ra ngoài từ sớm rồi còn mỗi anh ở nhà để tạm biệt Jisung thôi

Lúc chia tay nhìn vẻ mặt của Kun kiểu gì cũng thấy sẽ vừa vui vừa buồn. Vui vì sắp được tống quỷ nhỏ này sang cho 127, cũng buồn vì không lỡ lòng nào để bé con đi . Bé con nghịch nhưng đáng yêu lắm. Nếu tống đi thì Wayv lại nhớ bé con nhưng không tống đi thì tiền của mấy người bọn anh chắc mấy mà hết sạch nên là thôi để bé con sang đấy rồi sang thăm thường xuyên là được

Trước khi đưa Jisung cho Jungwoo thì Kun còn miễn phí thêm một câu nói

- Mong kí túc xá của mọi người vẫn bình an

Nói xong rồi thì liền tạm biệt Johnny, Jungwoo và Jisung rồi trở lại vào nhà mặc kệ một gương mặt tràn đầy sự khó hiểu từ hai con người kia

____kết thúc____

Đến giờ thì Johnny vẫn không hiểu ý nghĩ câu nói của Kun là gì. Cái con người này kì lạ ghê, nói mà không giải thích gì cả

Do giờ về kí túc xá thì cũng không có ai vì mọi người đều ra ngoài hết rồi. Nên Johnny quyết định sẽ đưa Jisung đi chơi

Ba người dạo quanh từ nơi này đến hết nơi khác. Chơi không ngừng nghỉ. Chơi rồi lại ăn, ăn rồi lại chơi. Cứ như vậy đến lúc thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ của Taeyong thì mới biết đường về

Hai người vừa mới bước chân vào cổng chưa chi đã thấy một Lee Taeyong đứng chờ sẵn ở cửa 

- Giỏi nhỉ. Đi từ sáng tới tối mới biết đường về

- Bình tĩnh nào bạn hiền, bọn này về rồi đây còn gì

Johnny đưa ánh mắt dè chừng nhìn thằng bạn mình đang đứng khoanh tay trước cửa

- Không thấy cuộc gọi nhỡ của tao chắc mày tính đưa hai đứa nhỏ đi đến sáng luôn ha

Đi chơi không báo một tiếng, gọi điện cũng không nghe làm mọi người lo lắng hết cả lên thì đừng hỏi tại sao Lee Taeyong lại tức giận như vậy

- Tại điện thoại của bọn em để chế độ im lặng nên không biết. Thôi mà anh bọn em về rồi nè, vào nhà để Jisung được ngủ một cách thoải mái nha anh

Jungwoo đừng bên cạnh, trên tay thì đang bế Jisung đang ngủ

Taeyong nhìn Jisung rồi tránh sang một bên cho hai người đi vào nhà. Johnny nhìn mà thầm cảm ơn Jungwoo đã cứu anh một mạng

Vào bên trong, Jungwoo liền bế Jisung lên phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt bé xuống giường, chỉnh lại tư thế rồi kiếm một cái chăn mỏng đắp lên. Xong xuôi hết cậu cũng đóng cửa lại đi xuống bên dưới

Ở dưới phòng khách, mọi người đã tập trung đông đủ ở đây để tiếp tục bàn luận về chuyện của Jisung

- Thật sự Jisung bị biến nhỏ chỉ sau một đêm hả

Taeil hỏi câu này lần thứ n. Mặc dù đã qua được mấy ngày rồi nhưng có vẻ anh chưa tin được chuyện này

- Anh hỏi bao lần thì câu trả lời vẫn chỉ có một mà thôi. Jisung đã hóa nhỏ chỉ sau một đêm - Mark đáp lại lời của anh cả

- Giống như Conan vậy á. Conan cũng bị biến nhỏ chỉ sau một buổi đi chơi thôi đấy

Đối với việc em út của bọn họ bị biến nhỏ có vẻ như là Haechan khá hứng thú với hiện tượng lạ này

- Đấy là trong truyện còn đây là đời thực. Thực sự trên đời này có chuyện phi thực tế như vậy sao - Jaehyun suy nghĩ rồi nói

- Trên đời này có nhiều chuyện kì lạ lắm, chỉ là ta chưa được thấy bao giờ thôi - Doyoung ngồi một bên cũng lên tiếng nói

Sau một hồi bàn luận thì cuối cùng cũng vẫn không tìm ra gì mới nên mọi người quyết định sẽ gác vấn đề này để đi ăn cơm. Bé con Jisung vì chiều nay được ăn nhiều rồi thêm nữa vẫn chưa tỉnh dậy nên mọi người quyết là sẽ cho bé ngủ không gọi dậy. Taeyong cũng đã chuẩn bị sẵn sữa cho bé nếu mà bé thấy đói thì cũng có cái cho vào bụng

Ăn xong, mọi người có việc gì thì làm việc nấy không thì ngồi giải trí. Gần đêm thì mọi người cũng dừng mọi việc lại mà đi ngủ

Do Jisung đang ngủ trong phòng của Jungwoo sẵn rồi nên quyết định để cho Jisung ngủ ở đấy luôn

Jungwoo bước vào phòng vẫn thấy bé con kia đang ngủ. Jungwoo bước đến bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Anh đưa tay lên chọt nhẹ vào cái má mochi kia. Trong lòng không khỏi cảm thán sao mà dễ thương vậy, sao mà nó mềm đến vậy. Anh sờ thêm một chút nữa thì cuối cùng cũng chịu dừng lại mà chuẩn bị đi ngủ

Không biết do bé còn ngủ nhiều quá hay sao mà bé nó thức dậy đúng vào lúc trời vẫn còn đang tối. Thức dậy thấy mọi thứ trước mắt mình đều tối om khiến cho bé cảm thấy sợ hãi rồi khóc lên

Bé khóc làm cho Jungwoo đang yên giấc ở bên cạnh cũng phải giật mình tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy bật đèn ngủ lên thì thấy bé con đang khóc. Anh đưa tay ra dỗ bé con nhưng mà sao bé nó không dừng khóc mà có khi khóc còn to hơn. Khiến cho mấy người kia đang ngủ cũng bị thức giấc. Rồi cùng lúc mà đi đến phòng căn phòng kia

Jungwoo thấy cứu tinh đến không khỏi vui mừng liền nhanh tay đưa Jisung cho Taeyong dỗ, mấy người còn lại cũng đứng bên mà giúp

Mà bé con Jisung là thánh khóc hay sao mà dỗ mãi cũng không nín khóc vậy. Hết làm cái này rồi cái kia thì bé cũng không chịu dừng lại

Sau hơn 20 phút nỗ lực thì cuối cùng cũng đã chịu dừng khóc lại mà ngủ thiếp đi do mệt. Khiến cho mọi người ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm

Đặt Jisung quay trở lại giường. Ai nấy cũng về phòng của mình để ngủ tiếp. Dỗ Jisung nín khóc thôi mà trời đã gần sáng rồi. Ai nấy cũng tranh thủ ngủ thêm chứ không sáng dậy lại biến thành gấu trúc mất

Mới có một đêm mà đã mệt như thế này rồi thì không biết mấy ngày tiếp theo sẽ như thế đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top