Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jaehyun x Taeyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jaehyun sang lấy bánh nữa hả?"

Chenle lên tiếng, ông anh này suốt ngày sang tiệm nhà nó mua bánh (mà không trả tiền).

"Ừa. Hôm nay cho anh bánh sừng trâu nè, muffin nhìn cũng ngon quá lấy cho anh 2 cái. Để xem, sắp tới tiệm mình có bánh gì đặc biệt không?"

Chenle không chịu, bánh mẹ nó làm để ổng ăn chực vậy mà coi được sao? ... Ok có thể mẹ nó chịu đấy. Nhưng hôm nay là một ngày hiếm hoi Chenle (bị mẹ cầm roi bắt) đi trông hàng, không thể để tình trạng này xảy ra nữa.

"Hôm nay không cho anh lấy."

"..."

"..."

"..."

"Nhìn gì nhìn? Không cho là không cho."

"Tại sao?"

Chenle thở dài. Đồ to đầu lớn xác không biết lí lẽ.

"Chứ anh trả lời bé coi tại sao suốt ngày anh sang nhà bé lấy bánh ăn free vậy hả? Cuộc sống đâu có dễ dàng vậy đâu anh trai?"

Giờ thì đến lượt Jaehyun thở dài. Trước mặt hắn là một cái thân ngắn tũn đang xếp bánh lên kệ, môi trề dài cả thước. Mày thì biết gì về cuộc sống mà đòi dạy anh?

Nhưng nó nói không sai, chuyện mình ăn chực bánh nhà nó cũng không đúng. Trả tiền thì lại kỳ quá, tự nhiên sang lấy cả năm rồi mới trả tiền thì có lý không cơ chứ. Mà thôi, với thằng con nít này thì dỗ ngọt vẫn là hay nhất.

Vậy là sau mười phút năn nỉ ỉ ôi, Chenle cầm lòng không đặng mà gói bánh đưa cho Jaehyun, còn tặng kèm 2 cái cookies cùng câu động viên:

"Anh cầm về mà cho mèo. Khi nào nó dạn hơn một tí thì dẫn sang đây bé nuôi cho."

Thế là Jaehyun vui vẻ xách một đống bánh về nhà "cho mèo". Chuyện, hắn biết Chenle là đứa không cầm lòng được với thú cưng, nên đã vô cùng tự tin sáng tác tại chỗ một câu chuyện về chú mèo cam hay lủi thủi một mình trong khu phố. Mèo tội lắm cơ gầy nhẳng như chẳng có gì ăn. Có lần anh thử cho mèo một tí đồ ngọt thì mèo thích lắm, nên anh, là anh của Zhong Chenle yêu động vật số một, sao có thể để mèo thèm ngọt được chứ. Chenle tin sái cổ, cho bé sang xem mèo với. Uầy không được đâu, mèo hơi nhát người, khi nào anh bắt được về nhà rồi anh dẫn ra mắt em.

Nhưng để cho em nuôi hả, còn lâu.

"Anh ơi Jaehyun mang bánh sang nữa nè!"

La một câu xem như chào hỏi, Jaehyun xô cửa bước vào. Rồi theo một lộ trình quen thuộc xưa như Trái đất, hắn xếp giày lên kệ, xỏ chân vào một đôi dép lê vừa y để sẵn trước thềm nhà, đi thẳng quẹo phải lên cầu thang quẹo trái rồi mở tung cửa phòng thứ 3 bên tay phải.

"Em đến rồi."

Người ngồi trong phòng ngẩng đầu chào với một nụ cười hiền ơi là hiền và Jaehyun cứ ngỡ mình đang lạc trong một bộ phim thanh xuân. Thật đấy, hoa đào ở đâu mà rơi ngập phòng thế này nhỉ?

À không, ảo giác thôi, làm giật mình.

"Bánh của anh Taeyong nè."

Nói rồi Jaehyun đặt gói bánh mà Chenle nó gói "cho mèo" lên bàn. Tính ra cũng đâu có sai, anh yêu của hắn cũng xinh như con mèo, ngoan như con mèo và đáng yêu bằng tất cả mèo trên thế giới cộng lại.

Nhưng vẫn xin lỗi Chenle nhiều.

Anh không đủ can đảm để nói thật với mày là anh cắp bánh nhà mày cho bồ ăn...

Lại càng không đủ can đảm để nói thật với Taeyong là bấy lâu nay ảnh ăn bánh miễn phí bên nhà mày...

Giữ bí mật thiệt mệt. Hầy.

Đang mải nằm nhoài trên giường (của Taeyong) thì Jaehyun chợt nhận ra hôm nay anh yêu của hắn có vẻ hứng thú với gói bánh hơn hẳn mọi ngày. Anh mặc kệ bức tranh đang vẽ dở trên giá và đôi tay vấy đầy màu mà sà vào gói bánh, hết lục lọi lại đổ bánh ra bàn, nhấc lên đặt xuống xem kỹ từng cái một.

"Anh đói dữ vậy hả?"

Jaehyun lơ đãng hỏi, tự nhủ lần sau phải lấy nhiều thêm một chút mới được.

"Không. Nhưng..." Taeyong đáp, hơi ngập ngừng.

"Nhưng sao ạ?"

"Hôm nay em không mua bánh gì... màu đen hả?"

Hả? Là sao?

"Em không rõ. Anh xem không có hả?"

Tự nhiên hôm nay anh yêu lại thích màu đen? Ăn màu đen thì mới thấy ngon à? Cảm giác kèm à?

"Em mua mà, không rõ là sao?"

"Thì ai biết đâu. Chenle đưa sao thì em lấy vậy."

"Ồ thì ra là mua bên tiệm nhà Zhong."

"Dạ. Mà anh biết đấy, mình đã lấy miễn phí thì không nên đòi màu đen màu đỏ gì nữ-..."

Ấy. Chết.

!!

Tại sao lại đần thế nhỉ? Tại sao giữ bí mật gần cả năm nay cũng không sao mà hôm nay lại lộ một cách ngu ngốc thế nhỉ?!

Jaehyun cẩn thận đưa mắt sang nhìn Taeyong, lúc này trông như đang chuẩn bị bốc khói bằng đường tai và phun lửa bằng đường mắt.

"Hì hì, em lỡ lời."

"Lỡ cái gì mà lỡ hả hả hả hả anh đã dặn em thế nào anh đã dặn từ hồi mình mới quen nhau là không được trấn lột bánh nhà Chenle nữa không có tiền thì bảo anh chẳng lẽ tranh anh vẽ không đủ nuôi thêm em vậy mà em nói thế nào em bảo là em không cần em vẫn sống bằng tiền tiêu vặt của bố mẹ được vậy mà bây giờ thì sao bây giờ em làm anh thất vọng quá đấy Jaehyun đã thế em còn không để ý thứ ngày tháng năm gì hết hôm nay là ngày gì em cũng không biết à hay là em biết nhưng em mặc kệ mình yêu nhau lâu rồi em không quan tâm lễ lạt gì nữa hết chứ gì em lơ anh chứ gì em chán anh rồi phải không..." - Taeyong càm ràm với một âm lượng có thể nghe được từ cách đó 3 dãy phố (nhưng tác giả từ chối capslock vì lý do thẩm mỹ).

Mà khoan, hôm nay là ngày gì cơ?

"Anh đã hỏi thẳng như thế mà em còn bảo là em không rõ ừ thì anh cũng chẳng ép em phải mua chocolate cho anh hay gì tại vì anh cũng có mua cho em đây rồi nhưng mà em cũng biết là anh thích ăn chocolate cả ngày thường cơ mà anh cũng không định nói đâu nhưng em lại bảo là em lấy bánh bên nhà Zhong làm anh bực bội hết sức sao em ngang thế nhỉ nói chẳng biết nghe anh hơn em tận 2 tuổi mà em xem anh cứ như con chó con mèo em nuôi nè chẳng biết là ai nuôi ai nghe chưa..."

Jaehyun thực sự chưa bao giờ nghĩ anh yêu lại rap giỏi như thế. Tài năng vậy còn khổ sở vẽ vời làm gì nhỉ?

"Nhưng anh bảo anh mua cái gì cho em cơ?"

"Chocolate chứ gì?!"

Nói rồi Taeyong mở ngăn kéo rồi quăng một cái hộp gì đó xuống giường, cách mũi Jaehyun đúng 2mm, chẳng hiểu là anh yêu hắn cố tình nhắm cho nó rơi đúng chỗ đó để dằn mặt hay là ném thẳng vào mặt hắn nhưng bị hụt.

Jaehyun thầm cầu nguyện nó là vế thứ nhất.

"Nếu em còn chưa hiểu thì cái hộp đó là hộp chocolate anh mua nhân dịp lễ tình nhân mà em có biết lễ tình nhân là gì không chắc là không đâu vậy em có biết sinh nhật em là ngày mấy không là trùng với lễ tình nhân đó em có biết còn ngày gì cũng trùng với lễ tình nhân nữa khô-..."

Taeyong không nói được thêm lời nào nữa.

Sao có thể mở miệng khi môi mình đang bị một đôi môi xốp mềm khác chiếm lấy đây?

Jaehyun yêu Taeyong, yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, yêu cả hộp chocolate đen tự làm đơn giản không hình thù nhưng chưa ăn cũng biết là ngon nhất trần đời này. Nhưng hắn yêu nhất có lẽ là bờ mi luôn run rẩy theo mí mắt của anh mỗi khi hai người hôn nhau. Quạt ngứa da, ngứa cả vào tim.

"Em xin lỗi." Jaehyun nói giữa những nụ hôn, không tắt được nụ cười vì sự đáng yêu của người trước mặt

"Vì...?" Taeyong nhướn mày.

"Vì lấy bánh của Chenle. Vì giấu anh chuyện đó. Vì không để ý ngày tháng. Vì quên mất cả lễ tình nhân lẫn sinh nhật chính mình." Jaehyun cười khổ. "Quên cả ngày kỉ niệm của chúng ta. Em xin lỗi. Em biết Lễ tình nhân có ý nghĩa với anh lắm mà." Nói rồi lại hôn trộm một cái.

"Nhưng hôm nay em lỡ quên thật rồi, mai mốt em bù cho anh sau nha."

Taeyong thở dài, thực sự hết cách với tên bạn trai to xác của mình.

"Thôi được rồi. Em ăn chocolate của em đi. Sau này anh đòi gấp mấy lần số này em cũng phải trả cho đủ."

"Tuân lệnh!" Jaehyun cười cái nụ cười luôn khiến Taeyong quăng tất cả mọi sự dỗi hờn ra sau đầu, và anh chắc chắn là hắn cố tình.

Thực ra, miễn là chuyện liên quan đến Jaehyun thì Taeyong đều bó tay. Ai bảo Jaehyun là Jaehyun? Ai bảo Jaehyun là người yêu bé tuổi to đầu của anh? Ai bảo hôm nay là Lễ tình nhân, là ngày mang Jaehyun đến với thế giới này, mang Jaehyun đến với anh làm gì?

Happy Valentines, my Valentine boy.

[Hôm sau.

"Chenle gói bánh sẵn làm gì ấy? Có ai đặt à?"

Donghyuck vừa hỏi vừa nhai nhồm nhoàm mớ chocochip cookies nó vừa được tặng.

"Bé gói cho anh Jaehyun. Ảnh kể ảnh đang nuôi mèo bằng bánh ngọt á."

Chenle vui vẻ đáp, tay vẫn chăm chỉ lựa bánh.

Donghyuck nghe thế vẫn không ngừng nhét bánh vào mồm, vừa nhét vừa hướng mắt lên trần nhà nghĩ nghĩ.

"Em bị lừa rồi. Ổng mà nuôi mèo gì? Nuôi để thịt thì có á."

"..."

"Thật." - Gật đầu chắc nịch.

"..."

"..." - Tiếp tục gật

"Eo ơi ác!!!"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top