Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jeno x Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một sáng mùa đông lạnh lẽo khi Jeno bật dậy khỏi giường, phóng một tia nhìn chết chóc đến chiếc đồng hồ báo thức đang nhấp nháy hiện sáu giờ đúng và thở dài.

Cuộc đời học sinh chưa bao giờ khó khăn đến thế.

Jeno nghe chán rồi, và cũng hiểu rất sâu sắc tất cả những điều mọi người đều nói, về việc đi học và được bố mẹ nuôi nó sung sướng hơn cái việc mài mặt đi kiếm tiền như thế nào. Nhưng mỗi người đều có một cảm nhận riêng về mọi thứ mà. Nên Jeno vẫn thấy mệt mỏi và chán chường và áp lực và dường như không có một điều gì cho nó làm động lực để thức dậy mỗi sáng.

"dường như".

Phải rồi, vì động lực duy nhất của Jeno đang đứng kia, ngay trước cửa nhà, đợi nó đi học như mọi buổi sáng khác bất chấp thời tiết.

Cậu ta và cái góc nghiêng chết tiệt của cậu ta.

À, cả cái nụ cười đó nữa, cũng chết tiệt nốt.

Jeno không hiểu, thật sự không hiểu. Jaemin đã đợi ở cửa nhà nó mỗi sáng để cùng nhau đi học từ lâu lắm rồi, lâu đến mức nó chẳng có thể nhớ được. Nhưng không biết từ bao giờ, Jeno đã không còn nhìn Jaemin như một người bạn nữa, và những lần đón đưa bắt đầu lấp đầy dạ dày Jeno bằng những con bướm, và Jeno có thể ho ra một vốc hoa ngay tại đây nếu căn bệnh Hanahaki là có thật.

Có lẽ là từ sau đợt dậy thì. Chỉ riêng cái từ "dậy thì" đã làm Jeno thấy tởm tởm sao sao đó. Nhưng hình như cái thời kì đó chỉ làm Jaemin thêm... quyến rũ? hấp dẫn? đại loại vậy. Cậu ta bắt đầu cao lên, giọng thì trầm xuống, khuôn mặt thì góc cạnh hơn và...

Đôi mắt của cậu ta.

Nó sai lắm. Có gì đó vô cùng cực kì sai trong đôi mắt ấy. Hồi còn bé, Jaemin có một đôi mắt sáng, sáng ơi là sáng, tròn và ngây thơ nữa. Bây giờ, chúng vẫn sáng như thế, chỉ là có một sự thay đổi nào đó mà Jeno chẳng thể hiểu nổi, nó chỉ biết là mắt Jaemin khác rồi, và cái sự khác ấy khiến tim nó đập loạn. Mà không chỉ đơn giản là đôi mắt, còn rất nhiều thứ ở Jaemin mà Jeno rất trân trọng, ví như nụ cười với cái khóe môi cong cong, ví như cái dáng cao gầy, ví như mái tóc mềm, ví như sự quan tâm thầm lặng của cậu ta đến tất cả mọi người (dù Jeno rất muốn ích kỉ giành điều đó cho riêng mình), ví như rất nhiều chuyện nữa mà Jeno có thể dùng nguyên một ngày, hoặc một thế kỉ gì đó, để kể ra.

Jeno hiểu rất rõ, hiểu hơn ai hết điều này có nghĩa là gì. Nó đã cảm nắng quá nặng cậu bạn thân từ bé của mình. "Thích thì phải nói!" - Donghyuk đã nhấn mạnh hàng trăm lần trong những lần tâm sự tuổi ô mai của hai đứa. Nhưng thằng ấy thì có hơn gì Jeno chứ, khi mãi đến bây giờ anh trai hàng xóm khóa trên vẫn chưa nhận được lời tỏ tình nào. Chưa kể, cái lời tỏ tình ấy có thể phá hủy cái tình bạn này, lỡ như Jaemin không thích nó? Rồi lỡ như Jaemin có thích nó thật? Hẹn hò? Rồi cãi nhau thì sao? Chia tay thì sao? Có quá nhiều khả năng có thể xảy ra, kiến thức toán của Jeno không đủ để tính xác suất thành công của việc này và nó không sẵn sàng để đánh mất Jaemin.

"Nghĩ gì vậy?" - Jaemin hỏi, với một nụ cười trên môi. Và Jeno đã từng đề cập cái nụ cười của cậu ta chết tiệt đến mức nào chưa?

"Có gì đâu." - Jeno cười đánh lảng. Có cậu đi cạnh thì mình có thể nghĩ gì khác đây hả Jaemin?

"Thế thì..." - Jaemin ngập ngừng, và có thể là Jeno tưởng tượng, nhưng hình như mặt cậu ta vừa hồng lên, một chút thôi.

"Thì sao cơ Jaemin?" - Quái thật. Từ bao giờ mà mối quan hệ của hai đứa lại trở nên kì quặc thế này? Jeno thực sự vừa phải mớm lời cho Jaemin cơ đấy. Là Jaemin tích cực và cởi mở và thông-minh-hơn-Jeno đấy.

"Thì, cậu biết đấy, dạo này mình đang có chuyện cần suy nghĩ."

"Và... chuyện đó là? Cậu biết là mình luôn ở đây để lắng nghe cậu mà." - Jeno bắt đầu thấy lo lắng thực sự, liệu chuyện gì có thể làm bận lòng Jaemin chứ. Cậu ấy luôn tự biết cách giải quyết mọi chuyện và xử lí mọi vấn đề, nhưng có vẻ như không phải lần này.

"Ừ, mình biết. Nhưng cậu sẵn sàng nghe mình nói về tình cảm của mình chứ?" - Jaemin quay sang nhìn thẳng vào Jeno với đôi mắt và nụ cười và tất cả những gì thuộc về cậu ta và điều đó làm Jeno đau đầu.

"..."

"Ý mình là, mình thích cậu. Thích như kiểu, Donghyuk thích cái anh Mark nào đó hàng xóm nhà cậu ý. Cậu có... phiền không?" - Jaemin tiếp, vẫn cười nhẹ nhàng như kiểu cậu ta đang nói chuyện thời tiết.

Cơn đau đầu của Jeno đột nhiên trở nặng. Có rất nhiều thứ đang chạy qua đầu nó lúc này. Một trong số đó là việc ở cạnh Jaemin vô cùng có hại cho sức khỏe. Một điều khác nữa là tâm nguyện của Jeno đã hoàn thành, và nó có thể chết trong an ổn và hài lòng, đấy là nếu Jaemin đang nói những điều nó đang nghĩ.

"Jaemin..." - Như chưa thể tiếp nhận, Jeno hỏi lại, lắp bắp.

"... thích Jeno. Đúng rồi đấy. Lặp lại theo mình nào." - Jaemin buồn cười, cậu bạn của cậu lúc nào cũng ngốc như vậy.

"Cậu... thích... mình..." - Cứ mỗi chữ Jeno lại liên tục chỉ vào Jaemin, rồi lại chỉ vào chính nó. Jeno đã trải qua mười mấy năm cuộc đời để ngốc nghếch, nhưng nó tự thấy lần này là lần nó đần độn nhất, và cả Jaemin cũng cảm nhận điều tương tự.

"Ừ." - Jaemin vẫn không thể nhịn cười - "Thế Jeno có thích mình không để mình còn nghỉ học chạy về nhà khóc nào."

"Có! Có chứ! Mình thích cậu mà! Thích lắm! Mình thề là mình có cảm tình với cậu cũng lâu lâu rồi nhưng mình sợ. Cậu biết đấy tụi mình là bạn thân mà và cái tình bạn này nó đã kéo dài gần cả đời mình rồi ý nên kiểu nó cũng quan trọng thì mình không có đủ dũng khí..." - Jeno cuống lên giải thích. Cái ý nghĩ Jaemin sẽ thực sự khóc nếu nó không nhanh nói thật lòng mình làm nó hơi hoảng, mặc dù nó biết có lẽ cậu ta chỉ giỡn chơi thôi. Nhưng Jeno là ai mà có thể không chiều chuộng Jaemin và để Jaemin chơi đùa chứ.

"Rồi rồi mình hiểu rồi." - Jaemin, vẫn với nụ cười chết tiệt trên môi, nhẹ nắm lấy tay Jeno như cậu đã làm mười mấy năm nay, nhưng lần này lại mang ý nghĩa khác. - "Mình sẽ không hôn cậu để cậu im hay gì đó đâu. Sến lắm."

"Nhưng Jeno đừng sợ gì nha. Chuyện gì đến thì cứ để nó đến thôi." - Jaemin vẫn cười như trấn an con tim mong manh của Jeno, và nó sẽ không nói rằng tim nó bắt đầu mong manh từ lúc phát hiện ra mình có tình cảm với cậu bạn thân kia đâu.

Có điều từ lúc này trở đi, nụ cười của Jaemin có vẻ đã bớt chết tiệt hơn, chắc là vì Jeno biết điều chết tiệt nhỏ nhoi ấy đã thuộc về mình rồi.

[Một ngày nào đó trong quãng đường bên nhau của hai đứa, Jeno đã đem thắc mắc bấy lâu của mình ra hỏi Jaemin, rằng thì là mà tại sao sau khi dậy thì ánh mắt cậu lại thay đổi vậy. Jaemin ban đầu nghe không hiểu lắm, lớn rồi trưởng thành rồi thì trổ mã khác hồi bé là chuyện bình thường mà, cậu hỏi vậy là sao. Nhưng Jeno không chịu.

"Mấy đứa khác có thế đâu, bọn Renjun Donghyuk ấy, cả anh Mark cũng chẳng khác gì. Có mỗi cậu là khác."

Jaemin như hiểu ra, khóe môi cong cong đáp, và thành công làm tim Jeno nhũn ra như thạch.

"Chắc là từ sau khi mình lớn thì mắt mình có cậu?"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top