Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Jeno x Jaemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin thích Jeno.

Từ rất lâu rồi. À không, quãng thời gian hai đứa làm bạn còn lâu hơn thế nhiều. Jeno luôn xuất hiện trong những khoảng kí ức chắp vá từ xưa xưa của Jaemin. Lớn rồi cũng thế, hắn và cậu luôn dính nhau như sam. Theo lẽ thường, khi tồn tại hai cá thể luôn luôn ở cạnh nhau, khi tách nhau ra thì một người sẽ liên tục bị người xung quanh hỏi thăm về người kia, "người kia đâu?", kiểu kiểu vậy. Riêng Jeno và Jaemin thì chưa bao giờ gặp trường hợp đó, vì đã bao giờ tách nhau ra cho mọi người có cơ hội hỏi đâu.

Có lẽ đó cũng là một trong những lí do tại sao Jaemin chưa tỏ tình với Jeno. Để mà nói rõ ra, Jaemin không sợ cái lời tỏ tình ấy sẽ phá hư tình bạn ấu thơ hay gì cả, cái cậu sợ là Jeno chưa đủ can đảm.

Đúng rồi, Jaemin là sợ Jeno sợ.

Nghe hơi không lọt tai nhưng mà đúng là vậy đấy. Jaemin hiểu Jeno hơn cả Jeno hiểu Jaemin, hiểu hơn cả Jeno hiểu chính mình. Cậu biết rất rõ là hắn thích cậu, theo cái kiểu mà cậu thích hắn. Hai đứa thích nhau gần như cùng lúc và cái sự thật ấy làm Jaemin hạnh phúc làm sao. Tuy nhiên, Jeno không có dũng khí nhích một bước, đẩy mối quan hệ của hai đứa đi xa hơn và Jaemin, thân là người hiểu Jeno nhất trên đời, cũng hiểu rất rõ điều này.

Bởi vậy, hắn và cậu đến bây giờ vẫn dậm chân ở hai chữ bạn thân.

Ok, thêm một chữ nữa, 'bạn thân nhất'.

Buồn làm sao.

Nhiều khi Jaemin muốn nói toẹt hết ra cho rồi. "Mình thích cậu nè Jeno. Thích lắm. Cậu cũng thích mình lắm. Mình biết là chúng ta chưa đủ tuổi nhưng thích nhau đến thế này rồi sao không cưới nhau mẹ đi nhỉ?" Rồi khi ấy Jeno sẽ hoảng hồn, chắc là đơ ra một tí, rồi cậu sẽ phải lặp lại từng từ từng từ một cho hắn hiểu, có lẽ còn phải bắt hắn đánh vần theo, Jeno ngốc không thể tả. Nhưng kết quả sau đó thì một người tự xưng là chuyên gia về hành-vi-của-Jeno như Jaemin cũng chưa tưởng tượng ra. Có thể, nếu mọi việc đi theo chiều hướng tốt, thì hẳn hắn sẽ đồng ý vội như sợ bị ai cướp lời. Xấu hơn một tí thì là giả bộ không hiểu, lơ sang chuyện khác rồi đánh trống lảng nếu như Jaemin nhắc về cái lời tỏ tình ấy lần nữa. Còn về trường hợp tệ nhất, chắc hắn sẽ bỏ chạy, sẽ chuyển nhà chuyển trường, chạy trốn khỏi cậu mãi mãi để bảo vệ hai chữ 'bạn thân' (mà Jaemin đã muốn quăng vào sọt rác từ lâu rồi). Ừ tất nhiên rồi, hy sinh tình bạn để gìn giữ chính cái tình bạn đó, Jeno là người có cái kiểu tư duy như vậy đấy hầy.

"Nè thở dài thở ngắn gì vậy?" - Jeno, bây giờ đang nằm cạnh Jaemin mà chơi game, hỏi. Đã nói hai cái đứa này không có tách nhau ra được mà.

"Không có gì hết." - Jaemin đáp cụt lủn, khẽ lườm Jeno. Tại ai mà tôi phải suy nghĩ muốn bạc tóc chứ.

Jeno từ từ đặt điện thoại xuống, quay sang Jaemin với một vẻ mặt thật sự quan tâm: "Mình hỏi thật mà. Cậu sao vậy?"

Jeno đẹp trai thật. Dù đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, kể cả nhìn công khai hay nhìn lén thì khuôn mặt (hay tất cả những thứ khác thuộc về Jeno) đều làm Jaemin như muốn thích cậu bạn này nhiều hơn một chút. Quen nhìn Jeno với đôi mắt híp lại khi cười và cái khóe miệng mèo quen thuộc, cậu hơi bất ngờ trước biểu cảm nghiêm nghị này của hắn. Không sao, dù là mặt nào thì Jaemin cũng yêu tất.

Quay lại màn tra hỏi bây giờ, biết sẽ không dễ dàng để ông tướng này bỏ qua, cậu cố gắng mỉm cười rồi đáp hắn với tông giọng dịu dàng nhất có thể "Không có gì thật, Jeno chơi game của cậu tiếp đi."

Phải nhìn chằm chằm Jaemin thêm nửa phút nữa Jeno mới quay lại với chiếc điện thoại của mình, để chắc chắn cậu ổn ấy mà. Còn Jaemin là ai chứ? Jaemin hiểu hết. Cái đồ Jeno đần. Thích mình đến thế sao không tỏ tình đi. Cậu cũng biết là cậu thích mình mà? Mà thôi mình cũng không trông đợi gì ở đồ nhát gan nhà cậu, mình đi thích người khác cho đỡ phiền, người nào mà không sợ yêu đương với bạn thân ý. À cũng không thể nốt, cậu thích mình vậy lỡ mình quen người khác cậu tự tử mất mình lại mang nghiệp. Với lại làm gì còn ai tốt hơn Jeno hợp với mình hơn Jeno chứ. Jeno nhỉ? Cậu làm mình khổ tâm hết sức thật sự.

Nhưng không sao, mình vẫn thích cậu, và mình quyết định bây giờ là lúc thích hợp để thú nhận điều đó.

"Ê Jeno!" - Jaemin hùng hồn gọi. Người vừa được xướng tên, mặt khác, vẫn bình tĩnh chăm chú dán mắt vào điện thoại. Jaemin phát bực. Sao chơi game mà cũng đẹp vậy? Nhìn cái góc nghiêng đó kìa.

Như nhận ra sự phiền lòng của đứa bạn nối khố, Jeno bật cười, vòng tay ôm cổ Jaemin dịu giọng: "Là cậu bảo không có gì hết mà. Yên cho mình chơi tí thôi nha."

...

Hừ.

Jaemin là ai mà không ngồi yên cho Jeno ôm được chứ. Tỏ tình gì gì đó thôi để sau đi.

... Và sau rất nhiều lần "để sau" nữa...

Một sáng nọ, Jaemin đứng đợi Jeno trước cửa nhà hắn để cùng nhau đi học như mọi ngày. Chắc hôm nay là ngày hoàng đạo, ngày tốt ngày đẹp gì đó, mà sao cậu thấy hắn lạ quá.

Có gì lạ nhỉ? Vẫn đôi mắt cười lên là cong cong không thấy tổ quốc, vẫn cái khuôn miệng mèo xinh xắn, vẫn dáng người gầy nhưng săn chắc, vẫn đôi chân dài, vẫn biểu cảm chào đón quen thuộc, vẫn cái dáng vẻ ngốc nghếch, vẫn là Jeno mà Jaemin yêu.

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Jeno như tỏa sáng? Nghe hơi kịch nhưng thật sự, hắn như có hào quang ấy, khiến cậu không thể dời mắt nổi.

Rồi Jaemin hiểu ra.

Hôm nay là ngày đó.

Ngày mà Jaemin sẽ nói hết lòng mình với Jeno.

Và cậu tin hắn cũng sẽ làm điều tương tự thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top