Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

con rể nuôi từ nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Johnny Suh xứng đáng được trao danh hiệu nhà giáo nhân dân, dù làm DJ như anh không liên quan gì tới sư phạm. Mà thật ra nguyên cái nhà trẻ nhà Doyoung có ai liên quan miếng nào tới giáo dục mầm non đâu, nên tự khen tự nghe chứ muốn có bằng thì ra phường ý kiến.

Tại vì anh Suh gương mẫu vô cùng, sáng đúng tám giờ là có mặt ở nhà trẻ, vừa dạy vừa chơi với đám nhỏ đến giờ trưa tan ca vẫn ở lại dỗ Donghyuck ngủ ngoan rồi mới về. Rồi thời gian rảnh cũng ngồi soạn giáo án có power point đẹp đẽ, không buổi học nào bị chán.

Nhưng mà anh Suh đi dạy là chính, đi trông con học là mười. Vậy là có một tỉ chuyện để nói.

Một buổi tối yên bình nọ, trên sofa nhà Johnny Suh, anh Suh đang soạn bài, Lee Youngheum ngồi kế bên xem phim vừa gặm táo. Đột nhiên anh Suh bâng quơ mấy câu làm Youngheum sặc muốn phun hết táo trong mồm ra sàn.

"Ten này, anh nghĩ Donghyuck nhà mình có người yêu rồi đó. "

Lee Youngheum - ở nhà tên Ten - dù sặc vẫn cố nuốt miếng táo đang nhai dở, có chết thì cũng không thể chết vì sặc táo, mất mặt lắm. Nuốt xong liền đạp Johnny một phát lăn ra sàn

"Anh tỉnh lại giùm em, con nít con nôi yêu đương cái gì, ăn nói xà lơ, sao anh nói dị."

Anh Suh vội vàng thanh minh

"Em đâu có ở nhà trẻ, làm sao em biết được. Để anh kể cho nghe."

Và câu chuyện của anh Suh kéo dài từ tám giờ tối đến mười một giờ rưỡi.

Này nhé, anh có nghe Doyoung bảo, sáng sớm Donghyuck nhà mình hay bướng không chịu vào lớp, thế là sẽ có một bé tên Lee Jeno đi ra dẫn vào.

Ở trong lớp thì hai đứa chí chóe suốt ngày. Donghyuck chơi với Jaemin thì không sao, nhưng hay lại giành đồ chơi với Jeno. Mà anh thấy thằng bé đấy hiền thật. Con nhà mình cái nết hay tranh với bạn, anh nhắc hoài rồi, nhưng nhóc Jeno vẫn nhường cho bé gấu nhà mình chơi cùng chứ không cãi cọ gì hết. Ngoan ơi là ngoan.

Em có thấy Donghyuck hay đòi mua kẹo jelly không. Anh nghĩ là gấu nhỏ thích ăn thôi, nhưng không đâu, thằng bé chỉ ăn mỗi chocobi, còn kẹo jelly là đem cho các bạn, cho Jeno nhiều nhất. Cái này là Renjun kể anh nghe vậy.

Giờ ăn cơm thì thôi khỏi nói đi, Donghyuck nhà mình kén ăn cái gì là nó xúc qua bỏ vào phần cho Jeno hết. Xong rồi nó lấy cái phần nó muốn ăn từ chén của Jeno về chén của nó...

"Cái nết này là do anh nuôi, nết ăn gì mà xấu" - Youngheum càm ràm.

Ừ cái nào con nó tốt là em nuôi, xấu là do anh, được chưa. Chưa kể hết đã nhảy ngang hông.

Rồi thằng bé Jeno cũng không tị nạnh gì, anh thấy cứ hôm nào có món thịt kho trứng cút, thằng bé sẽ tự động xúc trứng bỏ qua tô cho Donghyuck nhà mình. Còn thằng bé chỉ ăn thịt thôi, nó còn kêu Donghyuck ăn nhiều cho mau lớn.

Người ta nói ai nhường mình trứng cút trong bịch bánh tráng trộn, người đó chính là chân mệnh thiên tử.

"Nhưng đây là cơm Huang Renjun nấu, không phải bánh tráng trộn. Lỡ đâu nhóc Jeno thấy không ngon nên mới nhường thì sao?" - Lee Youngheum phân tích.

Vẫn chưa thuyết phục được hả, vậy để anh kể thêm.

Anh đặt biệt danh cho mấy đứa ở lớp bằng tên con vật cho đáng yêu. Jeno là samoyed, Jaemin là bunny, Donghyuck nhà mình là bear. Mấy bé nhỏ hơn thì anh vẫn gọi bằng tên thôi. Tuần mà anh dạy về các tính từ bày tỏ tình cảm. Anh bảo với mấy bé về nói "i love you" với ba mẹ nha, thì nhóc Jeno chạy tới nắm tay gấu nhỏ nhà mình rồi nói "i love bear" đó.

Nói đến đây, anh Suh xuýt xoa cảm thán, trời ơi tình yêu của bọn nhỏ thiệt là dễ thương muốn xỉu.

Bọn nhỏ bây giờ suy nghĩ lanh hơn thế hệ của tụi mình nhiều. Thích ai ghét ai là bày tỏ liền, không có sợ bị dị nghị đâu. Mà nhóc Jeno cũng xinh xắn thông minh lanh lợi, lại còn hay nhường nhịn bé con nhà mình, anh chấm mười điểm không có nhưng.

Đã vậy còn dễ nuôi, nuôi bằng kẹo jelly. Xứng đáng là con rể nhà Suh.

Lee Youngheum gật gù, nghe xong dù vẫn cằn nhằn anh chồng mình suy nghĩ xà lơ, cái đó mấy đứa con nít chơi với nhau hay vậy thôi, không phải yêu đương. Nhưng trong lòng rộn ràng như mùa xuân, con mình cái nết vậy mà đi học vẫn được bạn quý bạn yêu, mừng quá trời.

Tối đó Lee Donghyuck không biết sao được ba Youngheum ôm hun tới tấp, khen còn nhỏ đã có mắt nhìn người, biết chọn bồ giỏi như bố Suh, em bé rõ ràng là con tui rồi.

Bé Donghyuck thắc mắc ghê, cô chú ơi bố Youngheum nói cái gì vậy, bé hông hiểu gì hết trơn? Cô chú giải thích cho Donghyuck với!

----
A/N:

It's a gift to thị Đào _peachmee. Chúc bé iu sinh nhựt dui dẻ 🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top