Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

em bé ngoan nhà ai nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung thầm nghĩ hiện tại mình đã nhận chăm được ba đứa nhỏ, tính ra vẫn còn ít so với công năng cái phòng học đã sửa sang. Chuyện, từ hai phòng ngủ đôi được gỡ ra ghép lại thành cái phòng học bự đùng, tầm này hai chục đứa con nít chạy nhảy đập phá trong đấy vẫn dư xăng.

Anh Kim còn đang tính đi đăng bài quảng cáo cho lớp nhà trẻ tư nhân của mình thì tối hôm đó ting ting tiếng tin nhắn từ Đổng Tư Thành

"Sorry anh em nhắn trễ. Chồng em dẫn con theo về Hàn ở cùng em. Mai em dẫn bé sang gửi nha anh."

Thần kì ghê, cầu được ước thấy.

Sáng hôm sau Doyoung đặc biệt dậy sớm hơn bình thường, Renjun thấy cũng bất ngờ vì từ hồi cậu vào là ổng ngủ tới bảy giờ mới dậy. Đúng là chỉ có lý do mới khiến người ta dậy sớm, chứ ai lại đi lùa gà bằng câu dậy sớm để thành công.

Đón Jeno và Donghyuck vào lớp rồi mà vẫn không thấy Tư Thành đâu, Doyoung tưởng bị cho leo cây, đang tính gọi điện hỏi thì có tiếng chuông cửa.

Nhưng mà không chỉ có mỗi Tư Thành, kế bên còn có một người mặc áo khoác đen đeo khẩu trang trùm kín mít, tóc bạch kim cột túm, kế bên là một em bé mang balo thỏ trắng.

Ủa rồi ai đây?

"Xin lỗi anh nhà em tới trễ, tại anh Yuta cứ đòi đi theo, em bảo mình em đi được rồi mà ảnh không chịu"

Doyoung xua tay, không sao đâu em, anh Kim định bảo, tưởng em dẫn đòi nợ thuê tới xử anh, do hôm trước vừa đặt thêm cái sofa mà chưa có trả tiền. Anh Kim chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì người kia đã chặn liền

"Tới gửi trẻ mà rề rà quá. Rồi vầy chăm các cháu đàng hoàng không đây?"

Ngữ khí như đang đi đòi nợ chứ không ra mục đích đi gửi trẻ luôn á ông nội.

Tư Thành cười giảng hòa, chồng em tính vậy đó chứ ảnh dễ thương lắm. Rồi Tư Thành cúi xuống xoa đầu đứa nhỏ

"Bé Na chào chú đi con."

Em bé có đôi mắt tròn long lanh ngước lên nói ràng rọt từng tiếng, dạ con chào chú Doyoung.

Mới ba tuổi mà nói giỏi quá trời, con ai nuôi khéo ghê.

"Con em tên Na Jaemin, cháu ba tuổi rồi anh, bé biết tự thay quần áo với chăm sóc cá nhân cơ bản rồi đấy anh, có cái hơi kén ăn và không uống được sữa dâu, anh chú ý giúp em nhé."

Tư Thành còn ghé sát tai Doyoung nói nhỏ, chồng em nói cho bé tới học thử một ngày, ưng thì mới gửi luôn, mà em chỉ yên tâm phía anh thôi nên anh chăm bé kỹ kỹ giúp em.

Kim Doyoung nhìn em bé rồi nhìn cặp đôi trước mặt, nhìn tới nhìn lui như đang ngồi dò coi có cái gì sai sai.

À!

Bố người Trung, ba người Nhật, con tên tiếng Hàn. Gia đình độc lạ Bình Dương quá nè.

Và đúng như Tư Thành nói, Jaemin vào lớp là tự kéo ghế ngồi, tự xúc ăn không đợi ai nhắc. Doyoung nói gì đều làm theo rất ngoan. Doyoung thở phào, nếu chỉ cần chú ý vụ uống sữa thì chắc cũng không khó đâu.

Chỉ có một cái Doyoung chưa lường tới

"Aaaaahhhh em bé, em bé đáng iu toáaaaa chúuuuu ơiiiiiii."

Jaemin từ lúc thấy Doyoung bế Jisung bước vào liền như một con sóc nhảy lung tung xung quanh Doyoung, bám dính đến nỗi Renjun cũng vất vả mới giữ Jaemin ngồi yên một chỗ để anh Kim bế Jisung uống xong bình sữa.

Sau đó là cảnh Jisung ngồi đâu thì Jaemin ngồi cạnh đấy, mắt long lanh nhìn em bé hai tuổi chơi đồ hàng mặc kệ chú Doyoung kêu réo các bé lớn ra tập nhảy. Rất may là Jaemin không bấu má Jisung như Jeno, nhưng cũng lấy tay bóp má rồi ôm ôm hun em suốt buổi.

Jeno và Donghyuck bảo Jaemin là em bé hay sao mà cứ ôm Jisung, Jaemin đáp lại, mấy bạn không có biết em bé đáng yêu như thế nào đâu.

Đến cuối ngày Na Yuta đến đón Jaemin về, chưa kịp để phụ huynh hỏi Doyoung đã bắn liên thanh, cháu ngoan lắm anh, ăn ngoan ngủ cũng ngoan nữa, anh yên tâm. Nói nhanh quá còn sợ mình lẹo lưỡi nói nhầm.

Na Yuta không nói gì, chỉ gật đầu rồi dẫn Jaemin đi về. Doyoung nghĩ thầm, người gì đâu mà lạnh lùng ghê.

"Bé Na hôm nay đi học với chú Doyoung có vui hông nè"

"Dạ vui lúm á ba ơi, lớp chú Doyung có em bé nữa á có một em bé rất là dễ thương lun. Con muốn học với em bé. Ba nói với bố cho con học với chú Doyoung luôn nha."

Trước khi Doyoung quay vào nhà vẫn kịp nghe trọn cuộc trò chuyện của hai bố con. Tư Thành nói đúng ha, tính Yuta nhìn vậy chứ nói chuyện với em bé dễ thương quá chừng.

-----

A/N:

Rất xin lỗi mọi người vì hôm qua hứa đăng chap, mà do đi làm về mệt quá mình lăn ra ngủ hồi nào không hay ;v;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top