Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun cắp balo đến nhà trẻ từ năm giờ sáng, thành thạo nhấn mật khẩu vào nhà, đúng như anh Kim nói - em hãy tự nhiên đến sớm như nhà của mình, để anh ngủ.

Thật ra Kim Doyoung cũng hơi, mà đúng hơn là không định cho Renjun biết mật khẩu nhà, đương nhiên là câu chuyện các vấn đề bảo mật thôi, nhưng Kim Jungwoo dường như đi luôn đôi guốc của Alexander McQueen trong bụng anh, trước đó nó đã gửi luôn một email đính kèm tệp sơ yếu lý lịch của Renjun và một câu khẳng định chắc nịch: "Nhà anh mất thứ gì, em đền thứ đó."

Rồi ví dụ bị lụm mất Lee Taeyong mày đền được không thằng quỷ.

Mà nói chung Renjun được bảo kê từ Jungwoo nên là Kim Doyoung yên tâm kê cao gối ngủ, để Renjun tự vào bếp sáng. Thực đơn đã ghi sẵn tờ note dán trên tủ lạnh, Renjun chỉ việc làm theo, quá là đơn giản vì cái gì cũng sẵn hết cả rồi. 

Nhoáng cái đã xong nồi cơm, cháo sáng và đồ ăn trưa. Huang Renjun thong thả rửa tay, mới sáu rưỡi sáng còn sớm chán, thế thì để mình ra đón trẻ giúp anh Doyoung, sẵn làm quen với các cháu luôn. 

Ngày đầu đi làm ai cũng phơi phới như vậy đó.

Lee Mark ngạc nhiên khi người ra mở cửa không phải là anh Doyoung mà là một cậu trai lạ hoắc, còn tưởng vào nhầm nhà, nhưng cậu trai đã chủ động cúi chào đầy thân thiện

"Chào anh và bé, tôi là Huang Renjun, bảo mẫu mới của lớp, tôi thay anh Doyoung đón bé vào lớp nhé. Chúc anh một ngày tốt lành."

Nhìn nụ cười dịu dàng như gió xuân kia làm Mark tự dưng đỏ mặt, cũng không biết nói gì chỉ ngượng ngùng đưa balo cho Renjun.

Lee Jeno tròn mắt ngạc nhiên khi người đón không phải là chú Doyoung mà là một chú nào đó lạ hoắc. Tính ra là Jeno thấy người lạ sẽ oà lên khóc rồi, nhưng cái chú lạ hoắc này bế Jeno lên rồi thơm má Jeno một cái, còn khen Jeno thơm mùi sữa dâu quá, vậy là Jeno tít hết cả mắt, quên luôn cả vẫy tay chào anh Mark.

Đến lượt Lee Donghyuck đến, cũng lại là cái chú lạ hoắc đấy ra đón. Sau màn chào hỏi giới thiệu với Lee Youngheum xong, Renjun nở nụ cười thương hiệu cúi xuống định bế Donghyuck vào lớp. Nhưng lần này không như Jeno để yên cho bế, tay Renjun vừa chạm đến thì Donghyuck đã giãy ra. Nhóc con gạt tay Renjun tầm ba lần thì bắt đầu oà lên khóc váng

"Oahhh...bố dẵn con dề ih, hong phải nớp của chú Doyoung, con hong thấy bạn Cheno ra đây, con hong đi học đâu" (Bố dẫn con về đi, không phải lớp của chú Doyoung, con không thấy bạn Jeno ra đây, con không đi học đâu)

Nhóc con Donghyuck ôm chặt cứng chân bố, nước mắt giàn giụa mặc cho Renjun gỡ tay cỡ nào cũng không ra. Cả Youngheum cũng không hiểu tại sao, định bế Donghyuck lên thì nhóc con lăn cả ra sàn. Renjun cũng hoảng đành cúi đầu xin lỗi Youngheum rồi chạy vào gõ cửa cầu cứu Doyoung.

Nói chung cho đến khi Doyoung gọi và Jeno lũn cũn đi ra dắt bạn vào lớp, Donghyuck mới không gào lên khóc nữa.

"Em không nghĩ mấy đứa nhóc đã lớn ngần này mà vẫn khóc nhè được anh ạ." - Renjun tay xúc cơm cho Jeno vừa cảm thán.

"Trẻ con chưa hết tuổi mẫu giáo thì vẫn khóc được mọi lúc em ạ." - anh Kim tay bế Jisung tay giữ bình sữa gật gù như một triết gia.

Ngày đầu đi làm của Huang Renjun là như vậy, nói chung ngoài chuyện nghe tiếng khóc nhè của Donghyuck ra thì cũng nhàn.

------

A/N:

Được cô @_peachmee hăm doạ sẽ dỗi nên mình đăng tiếp chap mới nè :))

Thật ra mình đã viết sẵn các chap rồi, đợi đăng thôi trước khi mình lăn ra lười biếng, với lại mình cũng cần tập trung viết Tứ phủ nữa.

Chúc các bạn ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top