Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái tên Oh Hakyung trở lại trường học sau một tuần nghỉ. Bọn cùng trường còn tung tin em bị cưỡng hiếp nên mới ra cái nông nỗi này. Trên mặt em lúc này rất nhiều những vết băng bó nhưng khổ nỗi là vết bầm tím đến ghê người ở chân em chẳng tài nào che đi được. Em cố  từng bước đi qua những ánh nhìn bàn tán, lời nói ra nói vào của đám học tụm năm tụm bảy. Em cũng chỉ là cô gái bé nhỏ thôi mà, nghe những lời nói sai sự thật về bản thân mình khiến em không thể gượng thêm một chút nào! Từng bước em đi thật nặng nề,mỗi bước đi của em đều khiến em đau đến thấu xương tủy! Thấy cô gái bé nhỏ như vậy, ở đó có một đống người nhưng không ai giúp em cả! Thật tội nghiệp!

Trước mặt em là những tia nắng chói chang của mùa hạ, em đau quá, không thể tránh khỏi cái nắng đó được, bỗng, tắt nắng...thay vào đó là một bóng người cao vổng hơn em hẳn cả cái đầu! Em ngẩng đầu lên nhìn, đó là Lee Taeyong! Thấy con người này,trong em áng lên sự kinh hãi, cũng vì người này mà em ra nông nỗi này. Em chỉ muốn tránh xa khỏi người này thôi nhưng cố bước sang chân em lại đau khiến em kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Lee Taeyong thấy em như vậy liền thở dài! Anh ngồi xổm xuống.

- Trèo lên đi! Chân em vẫn chưa ổn đâu.

Anh nói những lời thật nhẹ nhàng với em! Nhưng chờ mãi, em không lên vậy anh chỉ còn cách là bế em lên mà thôi. Điều này đã khiến cho cả sân trường bàn tán ra vào! Và những gì vừa xảy ra đều đã lọt vào tầm ngắm của Goo Jiahn, từ trên tầng hai nhìn xuống thực sự rất rõ nét! Thấy cảnh này, bàn tay cô không ngừng nắm lại thành nắm đấm, đôi bàn tay cũng ửng đỏ và cũng bắt đầu rát khi móng tay ghim chặt vào. Người đứng cạnh cô là Kim Doyoung cũng đã thấy hết sự việc nhưng đều anh ta quan tâm lại là thái độ của cô! Lòng anh ta rất khó chịu! Jiahn quay ra rồi đi trong hậm hực tức tối đến nỗi mà khi đi qua rồi va vào Kim Doyoung cũng không chút cảm giác.

Thú thực thì Kim Doyoung cũng là chỉ con chó ngoan của Goo Jiahn mặc sức sai bảo thôi. Nhưng Kim Doyoung cũng đâu có phải là thằng ngu, anh ta cũng vì yêu cô nên mới im lặng mà ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì cô bảo thôi. Nói đến độ khôn ngoan thì Goo Jiahn cũng chỉ là đứa đỏng đảnh, hỉ mũi chưa sạch với anh ta mà thôi!

Từng bước đi của Goo Jiahn rất rõ, tiếng dậm chân mạnh vang khắp hành lang rộng lớn. Tâm trạng cô thực sự không tốt và nó còn bùng lên như ngọn lửa khi cô thấy Lee Taeyong ân cần cõng Oh Hakyung vào tận lớp học. Jiahn đứng sững lại, từng nhịp thở ngày một gấp gáp, đôi mắt ánh lên sự điên khùng trong con người cô nhưng không thể bộc lộ.

Không lâu sau, Lee Taeyong bước ra thì liền bắt gặp Jiahn vẫn đứng đấy. Có vẻ, cô đã chờ anh, chờ đến khi anh thấy sự xuất hiện của cô. Anh thấy cô, gương mặt không có sắc thái nào mà dần dần đi lại tới cô mà kéo cô đi ra khỏi đấy.

Sân sau trường học là một bãi đất trống. Lee Taeyong mạnh bạo đặt lên môi Jiahn nụ hôn thật sâu, sự dày vò khiến Jiahn cảm thấy rất khoái cảm và đôi khi là thoả mãn. Anh không khiêng dè mà đẩy cô vào tường làm điểm tựa, tay đặt lên eo cô mà tiếp chìm đắm vào nụ hôn đó. Dần dà, từng nhịp thở trở nên thật gấp gáp. Và rồi,nụ hôn đó cũng kết thúc mang theo những tiếng thở dốc.

- Chắc em giận lắm đúng không?

Lee Taeyong nâng cằm Goo Jiahn lên. Vẻ mặt cô còn chút mê man. Khi nghe anh hỏi, cô liền nhếch mép rồi phát ra tiếng cười nhẹ.

- Nếu biết em giận thì đừng chọc tức em. Anh biết em không phải là con ngu để anh chơi đùa! Những gì em nói hôm trước chắc hẳn anh rất rõ! Yêu em chắc anh cũng biết em đáng sợ như nào khi bị chọc điên đúng không? Đừng cố dắt mũi em!

Goo Jiahn rất ranh ma. Đừng nghĩ cô yêu anh mà hoá thành con ngu để anh muốn làm gì thì làm, muốn yêu đến dày vò rồi vứt bỏ như mớ rẻ rách không thương tiếc. Nhưng gió tầng nào gặp mây tầng nấy, Lee Taeyong cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam. Thử hỏi đã bao cô gái cũng vì rơi vào lưới tình của Lee Taeyong mà bị "thân bại danh liệt" khi qua tay Goo Jiahn. Tin đồn Oh Hakyung bị cưỡng hiếp hôm nay là tin đồn nhưng nay mai, nếu Lee Taeyong còn cứ mãi lởn vởn bên cạnh con gái nhà người ta mà tình tình tứ tứ thì chuyện đã sớm muộn thôi sẽ không còn là tin đồn nữa đâu.

Nói xong, Jiahn khoác tay Lee Taeyong mà quay trở lại lớp.

Trưa nay, Jiahn cùng hội nhóm của mình ngồi ăn trưa cùng hội của Lee Taeyong! Ngồi với nhóm Lee Taeyong bọn con gái nhóm cô chẳng dám hé nửa lời. Bởi, chúng nó cũng chỉ là bọn tiểu thư chân yếu tay mềm,đỏng đà đỏng đảnh rồi ỷ vào thế lớn của gia đình nó mà lên giọng với người đời . Chứ còn đối mặt với bọn bạn Lee Taeyong chúng nó chỉ có nước câm nín mà gượng gạo rồi cắm mặt ăn phần cơm của mình.

Tình cờ, Oh Hakyung cùng bạn mình đi qua bàn ăn của bọn họ. Lee Taeyong thấy liền ngoắc tay mà gọi cô lại. Em không dám chống lại liền từng bước khập khễnh mà đi lại bọn họ và đối diện với ánh mắt dò xét của chúng bạn hai người họ.

- Tiền bối, anh gọi em!

Gương mặt em cúi gằm xuống đến tội.Em không muốn khi ngẩng đầu lại nhìn thấy mấy ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào em như muốn đánh em vậy. Nhất là ánh mắt của Goo Jiahn, ánh nhìn đó khiến em sợ sệt. Giọng nhỏ lí nhí.

- Em ăn chưa? Chưa ăn thì ngồi cùng bọn anh này.

Lee Taeyong giọng hào sảng nói như vẻ thân thiết lắm!

- Dạ thôi! Em có hẹn với bạn rồi! Mọi người cứ dùng bữa đi ạ!

Em nói ngấp ngứ, vấp lấy vài từ rồi gập người vài cái rồi nắm lấy tay cô bạn của mình mà đi khỏi chỗ đó. Nhưng em đâu biết rằng, ánh mắt của Lee Taeyong vẫn dõi theo em cùng với đó là ánh mắt đăm chiêu nghĩ ngợi dõi theo bóng nhỏ của em khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top