Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung có lịch hẹn thẩm vấn lần thứ 5. Thực ra nó chẳng có gì để khai báo cả nhưng ngoại trừ mục đích lấy thông tin thì thẩm vấn còn là để đánh giá mức độ đáng tin và lòng trung thành của tù nhân, Huang Renjun gọi nó đến thì nó cứ đến thôi. 

Vừa vào phòng Jisung đã bị ấn xuống băng ghế đợi, Renjun đang thẩm vấn một tù nhân khác, chỉ là vị khách này rất biết cách hợp tác nên không xảy ra cảnh tượng máu me nào. Có lẽ gặp nhiều nên thành quen, cũng có lẽ do ảnh hưởng từ lời nói của Haechan, Jisung lại không thấy anh đáng sợ như ngày đầu nữa. Về cơ bản công việc thẩm vấn yêu cầu tố chất lý cực kỳ cao nên cảnh tượng thường thấy nhất là Huang Renjun giả vờ chúi mũi vào tập tài liệu để tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi, mà mỗi lúc như thế Jisung chỉ có thể cố gắng tự chơi trong im lặng. Hai con người ở hai đầu căn phòng, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại đổi phương.  

Cho đến khi, cửa phòng bật mở và một người được khiêng vào.

Người đó như được vớt lên từ bể máu vậy, vạt áo sơ mi trắng nhỏ máu tong tong xuống nền nhà, chân người dẫm lên tạo thành những vệt loang lổ hệt như hiện trường án mạng. Phòng thẩm vấn không có chỗ nằm, Renjun đành mở cánh cửa nhỏ bên cạnh để đưa người vào trong.

Còn lại một mình bên ngoài, Jisung đung đưa hai chân vờ như không quan tâm nhưng tai thì luôn dỏng lên nghe ngóng, nghe một hồi lại nghe ra Huang Renjun gọi mình. 

- Park Jisung!

- Gì?

- Tủ ở góc tường bên trái, ngăn thứ ba từ dưới lên, hộp số 119, đem vào đây.

Thực ra Jisung vốn có chút tâm tình thiếu niên, tình huống này chẳng phải nên tỏ ra ngầu bằng cách chống đối sao? Nhưng nó chợt nhớ đến người đàn bà hôm nọ, tự biết suy nghĩ thế chẳng khôn ngoan tẹo nào, đành nhanh chân đi tới tủ thuốc. Lúc vào Renjun đang khử trùng kẹp phẫu thuật, nó đặt lọ thuốc xuống bên cạnh rồi lặng lẽ đứng sau lưng cậu, lúc này mới có dịp nhìn rõ kẻ nằm trên giường.

Đó cũng là một thanh niên trẻ tuổi, mái tóc đen dài ôm lấy đường cằm sắc sảo, bờ mi quá tinh tế khiến gương mặt cậu có phần âm u. Thứ Jisung lấy dường như là thuốc gây mê, chỉ không hiểu sao lúc Renjun chọc kẹp phẫu thuật vào vết đạn anh ta vẫn còn tỉnh như sáo.

- Ai đây? - Người nằm trên giường hất cằm về phía Jisung hỏi, nó không trả lời mà đưa mắt nhìn Renjun, muốn xem xem cậu định nói thế nào.

- Người mới.

- Anh Mark biết chưa?

Lần này thì không trả lời, bởi vì cái kẹp trong tay Renjun đã chạm trúng viên đạn. Giờ mà kéo ra nạn nhân sẽ đau đến oằn mình, cậu liền đánh mắt ra hiệu cho Jisung. Một đứa trẻ thông minh như nó thừa biết Renjun muốn mình làm gì, bằng một thái độ không mấy tình nguyện, nó vươn móng vuốt hòng đè chặt kẻ nằm trên giường. Ai ngờ đầu ngón tay vừa chớm chạm vào thì đã bị người ta bật dậy tát cho một cú chá lửa, nhìn lại thì Huang Renjun đã gắp đạn ra từ bao giờ.

Quỷ lợi dụng, Jisung thở dài nghĩ.

Phần sau là khâu vết thương, Renjun dường như chẳng phải người chuyên làm mấy việc thế này nên khá vụng về, đường may xiêu xiêu vẹo vẹo càng khiến nạn nhân đau đớn hơn. Mà kẻ nằm trên giường cứ như lên cơn điên, càng đau lại càng cười lớn, đôi mắt tối tăm ghim chặt vào trần nhà loang lổ, tiếng cười nghe như tiếng khóc khiến người ta rợn gáy. 

- Renjun này...

- Ừ!

- Renjun à...

- ...

- Maroo chết rồi!

Chẳng những chết rồi, còn do chính tớ giết anh ấy!

Lời này Jisung không nghe được, nó chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ như lời oán than cuối cùng trong nhân gian. Nó đoán, Maroo nọ hẳn là rất quan trọng. 

Nhưng thực ra nó sai rồi, ngoại trừ chút khả năng về máy tính thì Maroo rất bình thường. Trong trí nhớ của Renjun, anh đủ tốt bụng để chia cho người mới một lát bánh mì nhưng cũng đủ yếu đuối để bỏ chạy khi thấy cậu ta bị đánh hội đồng. Maroo tốt bụng và hiền lành, nhưng cũng như bao nhân loại bình thường khác, ích kỷ và sợ sệt. Lee Mark từng nói, người như vậy không thích hợp với nhà tù, anh sống gần mười năm ở nơi này, đã sống đến tận cùng sinh mệnh rồi...

- Cho nên Jaemin à, trên thế giới này, có đôi lúc chết đi là một loại phước lành đấy.

.

Chenle từng nói ở Hades có hai thanh gươm sắc bén nhất, một là Lee Jeno, người còn lại thì Jisung đã biết, là Na Jaemin.

Nhưng rõ ràng danh tiếng của người sau không tốt như người trước. Nghe đồn Na Jaemin bị bắt vì tội giết người, cậu chặt đầu nạn nhân treo trên cổng nhà, băm nhỏ xác rồi nghiền xương thành tro, riêng lục phủ ngũ tạng thì ép vợ con nạn nhân ăn sống. Năm đó người thẩm vấn Jaemin là Huang Renjun, rốt cuộc lời đồn là thật hay giả cũng chỉ có hai người họ cậu biết. Nhưng chuyện tù nhân ở đây sợ cậu là thật...

Na Jaemin cười rất xinh, lúc chặt đầu người khác lại càng cười xinh hơn. 

Hay kể cả khi cậu đứng trước mặt Jisung và nói ra hai từ "xin lỗi" khiến da gà da vịt thằng bé đua nhau biểu tình một lượt, nụ cười cũng xinh đẹp như vậy. Có điều lại chẳng có thành ý gì hết, câu trước xin lỗi, câu sau đã dỗi hờn đập tay vào ót nó:

- Đừng tưởng bở, là do anh Mark bảo thôi.

Thế này nghe còn có lý. Tuy Jisung không biết Mark là ai nhưng có thể sai khiến Na Jaemin thì chắc phải ghê gớm lắm. Lúc này cả hai đang đứng trên hành lang nối giữa nhà ăn và phòng giam, xung quanh còn rất nhiều tù nhân khác, khỏi cần nói cũng biết hành động của Jaemin gây chú ý cỡ nào. Jisung chợt nhận ra anh cố tình làm vậy là để chọc mình.

Quỷ trẻ con!

Nhưng thực ra nó không để bụng gì cả, dù là việc bị đánh hay những lời đồn thổi kia, bất kể có phải sự thật hay không, nó thực sự không để bụng gì cả. Tình cảm vốn là thứ kỳ diệu như vậy, đôi khi thích hay ghét một người chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc mà thôi.

- Không sao đâu.

Rút kinh nghiệm lần trước, Jisung không chạm vào người anh, ngón trỏ dừng lại trước hai đường chân mày giả vờ như đang vuốt phẳng nó, giọng điệu trịnh trọng quá đà thành ra lại có phần hơi buồn cười.

Không sao đâu, vậy nên anh đừng đau lòng nữa nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top