Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung biết nó đã vào tù được 6 tháng, mặc dù mỗi khi Chenle hỏi thì luôn cố tình không trả lời, có lẽ là vì hơi xấu hổ về thói quen đếm thời gian của mình. Ở một nơi mà ngày cũng như đêm thế này, thời gian rốt cuộc cũng chỉ là những buổi chiều ngồi nhìn kim đồng hồ nhích qua bên phải từng chút mà thôi. Càng đếm lại càng buồn.

Mà trưởng ngục đến, chính là vào một chiều buồn như thế.

Khác với tưởng tượng của nhiều người về kẻ cai quản nhà tù rặt những tay anh chị sừng sỏ, trưởng ngục thể hiện mình khá hòa nhã và dễ chịu. Sau màn chào hỏi ban đầu, ông ra lệnh cho cấp dưới đặt lên giường Jisung một chiếc vòng màu đen, trông giống đồng hồ nhưng lại không có chỗ xem giờ, chẳng biết là gì.

Mà người đàn ông cũng không phiền Jisung nghĩ lâu, ông hơi mỉm cười với nó rồi hỏi bằng giọng điệu hết sức lịch sự:

- Ta muốn cậu tham gia đội nhiệm vụ, cậu có nhận lời không?

.

Jisung được dẫn đi gặp một người, trưởng ngục nói đợi gặp được người đó rồi mới trả lời cũng không muộn. Dẫn đường cho nó là gác ngục làm việc ở khu nhà giam phía Nam, nghe nói vì lý do bảo mật mà đa số nhân viên của Hades cũng không được ra ngoài, điều đó là vô cùng kinh khủng nhưng ai cũng có thứ muốn đánh đổi nên chẳng có gì đáng để thương xót. 

Dĩ nhiên lời này là do Chenle nói. 

Nơi Jisung được dẫn đến là một phòng giam thuộc khu nhân sự đặc biệt, so với phòng thẩm vấn thì không nhiều lính canh bằng, cũng không có cái cửa thu hút sự chú ý như tiệm tạp hoá, đổi lại là một hệ thống khoá điện tử vô cùng hiện đại và kiên cố. Dường như ngay cả cai ngục cũng không có mật mã mà phải thông báo để người bên trong chủ động mở cửa, thậm chí ngữ điệu nói chuyện còn khiêm tốn và mềm mỏng một cách kỳ lạ. Jisung bí mật xoắn các ngón tay lại với nhau, thầm nghĩ:

Lại là thánh thần một phương đây mà.

So với những nơi khác, phòng của thánh thần cũng không khác mấy, thậm chí còn có vẻ tối tăm và lạnh lẽo hơn, chỉ là không có cái mùi ẩm thấp đặc trưng. Tim Jisung gần như nổ tung, bóng tối tạo điều kiện cho nó liên tưởng đến những trò tra tấn man rợ hoặc những con quỷ ghê gớm nhất. Thế mà, tiếc làm sao, đợi nó trong căn phòng nọ chỉ có một bóng lưng đơn bạc chìm vào bóng tối.  

- Chào em.

Không phải ma mà cũng chẳng phải quỷ.  Đó chỉ là một chàng trai trẻ tuổi với vầng trán cao và gương mặt trong trẻo, đôi mắt sáng có cả nét hiền lành và nghiêm nghị. Bóng đèn trong phòng tệ hại đến thế mà Jisung vẫn cảm nhận được tấm lòng của người đó, tựa như cậu sinh viên ôm giấc mộng lớn đứng dưới cổng trường đại học buổi ban chiều, vừa chân thành vừa ấm áo. 

Ấm áp đến mức khiến người ta bất chợt đau lòng.

- Anh họ Lee, Lee Mark.

- Em là Park Jisung.

Có lẽ vì gương mặt trong trẻo của Lee Mark khiến Jisung an tâm nên nó cởi mở hơn một chút so với thường lệ, nó nhìn quanh một vòng không tìm thấy dụng cụ tra tấn hay hung khí, trong lòng mới yên tâm hơn phần nào. Mà trái ngược với nó, Mark lại cảm thấy hơi hồi hộp. Nghe Chenle kể Jisung là đứa có thể ngồi ngốc trong phòng với Huang Renjun suốt cả chiều, đủ hiểu thằng nhóc kiệm lời cỡ nào. Bản thân anh lại chẳng hoạt ngôn cho lắm, chi bằng nói thẳng vậy.

- Em biết Maroo không? - Thấy Jisung gật đầu Mark nói tiếp - Cậu ấy từng là thành viên của đội nhiệm vụ, một hacker...

- Nhưng anh ấy chết rồi?

- Ừ. - Mark gật đầu, không nhìn ra cảm xúc đặc biệt nào - Cậu ấy chết rồi, cho nên em là người được chọn.

Kiểu như: "Nhân danh bảo bối thần kỳ của Doraemon, ta chọn ngươi" ấy hả? Nhưng Park Jisung nào phải đứa trẻ có dấu ấn sét trên trán. Lee Mark lại không thèm giải thích mà bước thật chậm một vòng quanh phòng, giống như tin chắc bất kể Jisung nói cái gì đó đều sẽ là câu trả lời mà mình muốn. Kiểu người vĩnh viễn thong dong như vậy, tốt biết bao!

- Vậy nếu em không đồng ý thì sao?

- Em sẽ chết. - Mark khẳng định như thể anh từng nghe câu hỏi này hàng trăm lần rồi vậy - Em có muốn chết không?

- Em không biết.

Jisung lắc đầu, không phải ra vẻ mà là không biết thật. Dường như nó đã sống một cuộc đời quá mơ màng, mơ màng đến mức không hiểu được thế giới này, thậm chí không hiểu sống chết. Nhưng Mark chỉ nhìn nó rồi lắc đầu cười, trong suy nghĩ của anh câu trả lời kia vẫn quá trẻ con. 

- Nếu tham gia đội nhiệm vụ em sẽ được hưởng quyền lợi.

Mark quay lưng lại với Jisung, bắt đầu nói về một thứ mà nó chẳng hiểu gì hết. 

- Anh đã từng đòi một thiên đường... 

Lúc này tay Mark vừa nhấn xuống nơi nào đó trên tường, sau một loạt tiếng lạch cạch vang vọng, trần nhà bỗng mở ra một khoảng nhỏ. Nếu bảo Jisung miêu tả, điều đó gần như là phép màu vậy. Tia nắng vàng ươm đổ xuống ngay trước mũi nó rồi vỡ tan thành hàng nhìn sợi nắng khác, ấm áp mà cũng bỏng rát vô cùng. Nó không giống như lời Mark nói, một thiên đường, mà tựa như lời ban phúc của Thượng đế, khiến người ta muốn rơi nước mắt.

Một tia nắng này, rốt cuộc đã trở thành khao khát của bao nhiêu con người cơ chứ?

- Tại sao ạ?

Jisung ngây ngốc hỏi, không phải vàng bạc, gấm vóc, hoặc thậm chí đổi một chiếc giường êm chẳng thực tế hơn à? Nhưng Mark chỉ lắc đầu cười.

- Con người ta phải đứng dưới ánh mặt trời thì mới có thể ấm áp được.

Cũng giống như phải muốn sống thì mới có thể sống, cho nên có đôi khi khao khát và sự sống cũng là cùng một nghĩa mà thôi. Huang Renjun từng nói bọn họ là những kẻ bị Chúa bỏ quên, nhưng anh tin vào lời chúc phúc của Thượng đế, tin rằng những đứa trẻ trưởng thành trong mưa gió, rồi sẽ tìm thấy đường, trở về vòng tay Người.

Chẳng biết từ đâu Mark lôi ra một cây bút bi xấu hoắc, anh cầm tay Jisung, xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ vào mu bàn tay nó một ông mặt trời méo mó.

Vậy nên, Jisung à, em sẽ không chết đâu, anh hứa đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top