Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Vans trắng đậu bên lề đường đã hơn 3 tiếng, xe cũ đến mức ngả sang màu cháo lòng, hòa cùng khung cảnh nước Đức cuối tháng 8 tạo thành nốt nhạc trầm buồn và bi ai. Thiếu niên trẻ tuổi ngồi trong xe ôm laptop tựa vào cửa kính, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Đây đã là nhiệm vụ thứ 4 mà Jisung nhận, công việc về cơ bản đều giống nhau, dùng máy tính khống chế camera hậu thuẫn cho đồng đội hoặc đánh cắp và giải mã thông tin. Trên cổ tay nó đeo một chiếc vòng màu đen dùng để định vị, ngoài ra, bên trong chứa một lượng thuốc nổ nhỏ đủ để giết chết người đeo nếu tự ý tháo vòng.

Người của đội nhiệm vụ và hậu cần đều phải đeo thứ này, Jisung đã từng thử, không có cách mở.

Trên màn hình máy tính, ba đồng đội của nó đã thành công đột nhập vào nhà thờ, mục tiêu là tài liệu cất giấu trong ngăn kép bí mật ở phòng làm việc của Cha xứ. Nhưng đúng lúc này, chuông nhà thờ đột nhiên điểm 6 tiếng, đám trẻ từ học đường bên cạnh tràn ra khỏi lớp, vài đứa lớn gan còn leo hẳn lên bờ tường muốn trèo sang sân nhà thờ bên này. Thấy tình hình không ổn Jisung liền choàng vội áo linh mục đã chuẩn bị sẵn rồi bước xuống xe. 

Nó vòng qua cây sồi bên lề đường đến phía sân sau của nhà thờ, tận dụng lợi thế chân dài mà phóng qua bờ tường rồi men theo lối vườn hoa tiếp cận chỗ bọn trẻ đang leo qua.

- Cha.

Những tiếng gọi non nớt xen lẫn chút chột dạ lần lượt vang lên, may cho Jisung là sau vụ cháy nhiều năm trước nhà thờ gần như đóng cửa không tiếp giáo dân, các linh mục cũng không xuất hiện nhiều nên đám trẻ mới không nhận ra nó lạ mặt. 

- Các con làm gì ở đây? - Jisung dùng thứ tiếng Đức tệ hại để nói chuyện, cố gắng lắm mới nở được một nụ cười ý vị thâm trường - Về thôi, đã trễ lắm rồi. 

Có thể là vì Jisung diễn đạt, cũng có thể là do đám trẻ quá nhát gan, tóm lại nó vừa nói xong thì tụi nhóc cũng lục tục chuồn mất tăm. Còn lại một mình, Jisung không về xe ngay mà đứng nguyên lại chỗ, nhìn khung cảnh nhà thờ tiếp tục ngẩn ngơ. 

Nói cho cùng thì cũng chẳng có gì đáng xem cả, kể cả khi chưa bị cháy nơi đây vẫn chỉ là một nhà thờ nhỏ, diện tích không rộng, kiến trúc cũng không bắt mắt. Ngày trước ở đây từng nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi, không nhiều nhưng chí ít còn nghe thấy tiếng người, có một chút náo nhiệt của trần gian. Hiện tại, ngoại trừ bức tượng thần ngay giữa sân thì gần như chẳng còn gì. 

Vị thần nâng một đóa hoa được khắc từ đá xanh, mỉm cười dịu dàng như nhìn thấu chua xót của cả một kiếp người. 

Không mất nhiều thời gian đểJisung nhận ra đó là một đóa hồng Nga, dáng vẻ giống hệt như trên tấm lưng của một người. Nó vô thức sờ vào vai trái của mình, thầm nghĩ không biết Jaemin xăm cái gì vào. 

- Đứng đó làm gì?

Gã tóc nâu xuất hiện sau cửa sổ khẽ hỏi, lại phất tay cho nó đứng nguyên tại chỗ rồi ném tới một con chip - là kết quả của chuyến đi này.

- Giải luôn trên đường đi, chúng ta sẽ về Hades ngay. 

- Sao phải gấp thế?

Nhóc mắt hí vừa nhảy ra khỏi cửa sổ vừa thắc mắc, vốn chỉ thuận miệng thế thôi ai ngờ lại bị gã tóc nâu trừng cho một cái, nó liền làm mặt quỷ với Jisung ra vẻ oan ức. Hai đứa cũng chẳng thân quen gì nên không thể đáp lại, Jisung đành quay đầu về xe trước. 

Tiếng nổ vang lên... cũng là lúc đặt bước chân đầu tiên lên xe. 

Vụ nổ có vẻ lớn, lúc Jisung quay lại nhìn thì gần như toàn bộ nhà thờ đã đổ sụp, ngay cả bức tượng thần giữa sân cũng vì chấn động mà rơi mất đầu, trở nên kỳ dị không thể tả. Nó biết bên trong vẫn còn có người, tuy không nhiều nhưng vẫn là người sống. Mà gã tóc nâu đẩy nó lên xe, ánh mắt không hiểu sao còn có một chút xót thương.

- Không liên quan đến cậu, dù sao cậu cũng không vào. 

Tuy nói phải về Hades ngay nhưng cuối cùng lại không bao gồm cả Jisung, nó được đón đi tại sân bay Bayreuth rồi đến Hàn Quốc ngay trong đêm, xuống máy vay còn đổi thêm ba lượt xe mới dừng lại trước một nhà xưởng đã bỏ hoang nhiều năm. Bên trong nhà xưởng có khá nhiều người, ngọn đèn vàng mập mờ không đủ sáng nhưng Jisung vẫn nhận ra vài gương mặt quen thuộc.

- Xin lỗi em. - Lee Mark nói ngay khi nhìn thấy Jisung bước vào, trông anh có vẻ bận, bộ đàm trên tay liên tục phát ra tiếng nói – Nhiệm vụ thiếu người nên đành gọi em qua gấp. 

Mặc dù cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy nhưng Jisung cũng không nhiều lời. Nó đảo mắt một vòng, ngoại trừ Lee Jeno đang bước lại đây với khẩu bán tự động trên tay, ở một góc xa là Na Jaemin ngồi thẫn thờ, mái tóc bạch kim phát sáng dưới ánh trăng, tựa như một bức tượng Hy Lạp bằng cẩm thạch. Mà trái với vẻ siêu thực đó, Lee Haechan húp sùm sụp bát mì sực nức mùi kim chi khiến người ta sôi máu, vài giọt nước mì thỉnh thoảng lại bắn lên chiếc sơ mi trắng tinh của cậu đồng niên ngồi cạnh. Thấy Jisung cậu còn thảo mai vẫy tay hai cái.

- Sao anh Haechan lại ở đây ạ? - Jisung hỏi khi theo Jeno xuống hầm, ông anh kia không phải chủ tiệm tạp hóa à? Mấy lần nó mua xúc xích đều bị bán giá cắt cổ, lòng vẫn đau đây này.

- Cậu ấy vốn là thành viên của đội nhiệm vụ, là một tay súng rất cừ đấy.

Cũng đúng, dù sao cũng là con trai của phần tử khủng bố, sao có thể trói mình trong tiệm tạp hóa làm kẻ buôn bán tin tức bình bình được.

Vừa đi vừa nói cũng xuống tới tầng hầm, trái ngược với vẻ hiện đại sáng loáng trong mấy bộ phim bom tấn, hoàn cảnh ở đây cũ kỹ và lộn xộn hơn nhiều. Trên tường treo đủ loại vũ khí, dưới sàn thì lăn lóc các loại trang bị, người ra người vào lầm lũi như chiếc bóng. Jeno đưa Jisung vào căn phòng đầu tiên trên hành lang, bên trong kê một máy tính và một giường đơn, vẫn cũ kỹ nhưng được cái sạch sẽ. Tận lúc này nó mới dám hỏi:

- Nhiệm vụ lần này là gì ạ? 

- Chúng ta cần đi bắt một người...

Hẳn phải là một kẻ nguy hiểm, Jisung đoán vậy, nếu không cần gì phải quy tụ toàn trụ cột của đội nhiệm vụ. Nhưng Jeno lắc đầu, trước khi rời đi chỉ bỏ lại một câu giải thích hời hợt.

- Cũng không hẳn, chỉ là một kẻ sắp chết mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top