Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thở hồng hộc vịn chắc tay cầm nếu không vì chóng mặt mà té chết. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi thiếu điều mở mắt không nổi nhìn cái tên cao kiều thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối

- Anh lên đây làm gì, có mở được đâu mà lên

Tiếng leng keng từ đâu vang lên

... coi như cậu chưa nói gì

Thao tác nhanh gọn, chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra ánh sáng lọt vào lộ ra góc nghiêng chết người của anh, chiếc mũ khi nào đã vọn vẹn trên tay, màu xanh của anh tỏa sáng hòa hợp với sắc trời đêm tối, anh tinh nghịch cười với cậu xong chạy ào ra ngoài, cậu hoang mang vội tới chỗ anh ngỡ như tên điên đó lại làm điều gì hồ đồ

- Na Jaemin, đủ rồi, đi xuống mau

- Tại sao? Em chưa bao giờ lên chỗ này à, nó tuyệt và mát đến sảng khoái vậy mà

- Em biết, nhưng mà..._ cậu bất lực nhìn anh,cũng quyết định đi tới ngồi cạnh Jaemin trên cái sàn đã phủ lớp bụi dày

- Sau anh có chìa khóa vậy ?

- "Người ta gọi nó là bí thuật nhóc con à" _ anh để ngón trỏ lướt qua trên bờ môi mỏng

- Có quá nhiều điều em không biết về anh được

- "Vậy Jisung ở thế giới trước có biết rõ về anh không?"

- ...- Thì ra anh còn nhớ à

- Gặp em mỗi ngày là điều may mắn nhất, đống kí ức này chỉ là một chất phụ gia để anh không để em biến mất lần nữa

- Đúng là mật ngọt làm mòn con dao, anh bớt thả thính đi

- " anh nói thiệt mà, anh muốn em đường đường chính chính trở thành một người nhà của tụi anh lần nữa '

- Sẽ không thể đâu, anh chỉ là tình cờ thôi Jaemin à

- Jeno cũng dần nhớ lại rồi ..._ Jaemin thả ra làn khói nhẹ trong không trung

- A-anh nói thiệt??_ Jisung dường như đóng băng lại

- ừm.. Jisung à... anh sẽ giúp em..
À không
-Để cho các thành viên nhớ lại em biết đâu chúng ta sẽ tụ họp với nhau một lần nữa nên đừng bỏ tụi anh ở lại sau

phỗng chốc đã có lúc cậu nghĩ mình nên từ chối, họa vô đơn chí câu trả lời là cái gật đầu, nếu cậu để anh một mình trong vùng biển của đau thương khi đã từng chứng kiến vòng lặp mất đi thành viên thì cậu có khác gì kẻ sát nhân, anh sẽ mãi sống trong sự ân hận và đôi mắt anh nhìn cậu hiện tại có lẽ nó sẽ còn trải dài nhiều hơn nữa

vậy chỉ đành thuận nước đẩy thuyền, được gì hay đó. Cậu thử đánh cược số phận này đi.

Sáng sớm là cả nhóm đã phải dậy rồi di chuyển qua studio, lên đồ,makeup để chụp hình cho album với poster các kiểu

-Tại phòng chờ-

Jisung đang giúp Jaemin chỉnh lại tóc của anh, trong phòng chỉ có hai người không còn ai khác

- Em nên làm gì đây, chả nghĩ được gì để bọn họ nhớ được

- Cứ để nó bình thường đi, dùng sở thích của em và họ hòa hợp nhau như trước kia

--------------------------------------------

Ste 1 : trồng cây với Renjun ( chăm gọi hyung và biệt danh của họ trước kia )

- hyung à, mình trồng cây xương rồng mới đi, cây cũ mà bạn em tặng anh trước kia héo rồi ( chắc Najeon sẽ buồn )

hai anh em hì hục trồng nửa ngày trời mới xong một cái cây, chưa nói nửa ngày còn lại anh Renjun phải dành ra để gắp gai trên tay cậu

- anh Cáo à, anh thích vũ trụ không

- "sao em gọi anh là cáo thế, nghe nó quen ghê, biệt danh mới fan tặng anh à ? ủa mà rồi sao em biết anh thích vũ trụ ??"

- bởi vì anh thấy nó diệu kỳ đúng chứ, nếu em có gặp bọn người ngoài hành tinh thì anh nhớ bảo vệ em nhé, bởi vì..

- - "Bởi vì em sẽ òa khóc và chạy trước để anh lại một mình chứ gì"

- ... đúng vậy _ Jisung mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng(cảm ơn anh vì còn nhớ em )

Ste 2 : học tiếng hán cùng Chenle

- Này Chenle yah! Mau chỉ em học tiếng trung đi

- " Chenle yah!? Em đang gọi ai đấy hả nhóc con, đừng ỷ em sinh đầu tháng hai năm sau, anh cuối tháng mười một năm trước là muốn gọi gì gọi

- Suy qua tính lại em cách anh có 3 tháng ra đời chứ mấy :v

- Ừ ha, du di cho em lần này

- Sìi- keo kiệt- hồi nhỏ anh đáng yêu cỡ nào, lớn lên đáng ghét bao nhiêu

- Em nói gì cơ?_ " không có gì ạ"

- Học tiếng Hán à... sao tự nhiên hứng thú vậy? thế em có biết bất cứ gì về nó không, như tên bản thân hay từ nào đó

- Hmmm, em biết chữ wo nừ, ni nừ, ái nừ ghép lại ta có wo xihuan ni là em thích anh

- Cách ghép của em ... nó mới lạ quá

- Anh đừng có vội coi thường, em còn biết một nặc danh của em trong tiếng trung nữa nha -" là gì?"

- Xing Xing- Ngôi sao nhỏ trong bầu trời lớn

- Ai đặt tên đó cho em vậy, Kư.. cũng dễ thương đó

- Anh đó_ cậu hồn nhiên đáp, một giây sau nhận thức được mình lỡ mồm vội lấy tay bịt lại

- - Anh?? Có hả

( vậy là anh không nhớ rồi :<)

Ste 3 : Haechan

Chà Haechan hả- cậu chưa kịp làm gì là anh tới chỗ cậu ôm vùi vào cổ hít hà gì đó

-" Trước đây đã có một người giống em xuất hiện nhưng anh lại không thể nhớ gì người đó cả... là em đúng không"

- Anh cứ cho là vậy đi, ai biết được_ jisung nhún vai

- Còn ai nữa hả Jaemin ssi

- " Jaemin ssi?"-" nếu em còn gọi thế thì anh không nói chuyện với em đâu

- Người cuối cùng " Mark"

-----------------------------

- Em có gì muốn nói với anh hả Jisung, thấy em lúng túng

- Em hỏi thật anh nhé, có bao giờ anh nghĩ em đã từng là gì không

- Đã từng... chưa, anh lần đầu gặp em mới đây thôi

- Thế nếu em đã từng là thành viên của nhóm thì sao

- Nó sẽ bình thường nếu em có tài năng riêng của bản thân, nhưng em định vô à. Anh xin lỗi phải nói điều này nhưng đó có phải lý do em tiếp cận bọn anh không

- Không, không phải _ Giải thích là ngụy biện, im lặng là chấp nhận

Woa cậu nên ứng xử sao đây, nên giận hay khóc, nên bỏ chạy hay đứng yên

("thì ra anh nhìn nhận cậu như vậy")

Do cậu cứ tự đắc trong trí tưởng tượng bản thân vô căn cứ thì mấy ai tin được cậu, những điều các anh làm là vì cảm giác thôi, họ sẽ mãi nhớ lại được kí ức năm đó bao nhiêu lần. Nghĩ nhiều làm gì, Mark lướt qua cậu rời đi từ lâu rồi, còn bản thân thì đứng như trời chồng, đực mặt ra đó tới khi Nana tới

- Sao lại khóc

- Hả _ cậu lấy tay sờ mặt mình 

thì ra rơi lệ rồi 

- Anh à, em không muốn làm nữa! Cứ để em tiếp tục cuộc sống này đi, vô lo vô nghĩ làm một học sinh. Nếu chúng ta tình cờ gặp nhau, em sẽ cổ vũ mọi người từ xa, còn các anh cứ thế lướt qua thôi vì em sẽ núp rất kĩ giữa khu rừng hoa mà các anh tạo nên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top