Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

iv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Renjun ngó lên từ trang sách cậu đang đọc dở và thở dài. "Cẩn thận đấy Mark." Nhưng lời cảnh cáo của cậu cũng không để làm gì. Cùng với tiếng chửi thề to đến mức có thể gửi anh thẳng đến phòng giám thị nếu họ đang ở trường, Mark đánh rơi một quả trứng mà anh vốn đang giữ trong hai lòng bàn tay của mình. Cái chất nhầy nhụa trắng vàng xen lẫn vào nhau, cứ thế bắn lên đôi Vans mới trắng tinh của Mark, lan ra khắp sàn bếp nhà Renjun, và nhỏ giọt xuống từ cửa tủ lạnh nhà cậu.


Một tiếng chửi khác bật ra từ mồm Mark, kèm theo một câu "Chết tiệt, anh thực sự xin lỗi, Injun-" đầy luống cuống. Renjun thở dài thêm một hơi nữa.


Donghyuck nhếch mép cười từ cái xó của nó và Jaemin. Hai đứa đang ở trên bậc thang, với Donghyuck nằm thoải ra, đầu dựa trên đùi Jaemin, tay thì quàng qua đầu gối cậu, mắt thì tập trung vào trò chơi trên máy nó. Nhưng Donghyuck là cái dạng người mà dù bận đến mấy cũng không để lỡ cơ hội chọc tức Mark.


"Mark Lee à, nhìn anh em mới biết là thảm họa cũng có chân đi cơ đấy"


"Em thì hơn anh chỗ nào hả phiên bản người của sự ngu ngốc kia?"


"Hai người," Renjun day day cánh mũi, "Tán tỉnh nhau chỗ khác được không? Em mệt lắm. Em mời mọi người qua đây để cho em có chỗ dựa tinh thần, chứ không phải là có thêm hai cục nợ để giải quyết. Làm ơn đấy, tem tém lại chút thôi cũng được."


"Anh xin lỗi," Mark nhẹ giọng nói một lần nữa, ánh mắt nhìn Renjun đầy áy náy, trong khi Donghyuck cực kỳ có duyên mà la lớn lên, "Anh giai à, đây là quả thứ năm anh làm vỡ tuần này sao, hay là em đếm sót rồi?


"Ôi, Renjun ngây thơ của tôi ơi," Jaemin cười ngọt ngào. "Cậu thừa biết cậu đã tự chôn mồ chính mình ngay khoảng khắc cậu nghĩ đến việc cho phép Mark và Donghyuck ở cùng trong một căn phòng mà."


"Mày đang móc mỉa tao đấy à?" Donghyuck nheo mắt nhìn lên Jaemin khi thằng bạn thân luồn tay qua mái tóc hung đỏ của nó.


"Tao nói thật mà." Jaemin hồn nhiên trả lời, và Donghyuck nhỏ giọng đáp lại, "À, được rồi", trước khi áp má lại xuống đùi Jaemin.


Renjun để ý thấy Mark đang lầm bầm gì đó với bản thân, nhưng cậu không nghe thấy rõ anh nói gì. Dù vậy, cậu khá chắc là Mark, cũng như cậu bây giờ, đang tự hỏi nguồn gốc của cái hiệu ứng thần kỳ mà Na Jaemin có lên mọi người, đặc biệt là Donghyuck, cái đứa mà vốn sẽ không bao giờ để cho qua một lời mỉa mai châm biếm. Nhưng thật lòng mà nói, kể cả trong trường hợp Jaemin nói xấu cậu, thì Renjun cũng sẽ im lặng gật đầu và tán thành, bởi cậu biết rằng với sự trợ giúp của đôi bàn tay mầu nhiệm kia, Jaemin thấu hiểu tất cả mọi thứ, và lời châm biếm thốt ra từ mồm Jaemin cũng không khác gì một câu nhận xét thật lòng.


"Anh biết phải làm gì rồi đấy." Jaemin toét miệng cười khi Mark đi ngang qua chỗ mình và tiến, một cách vô cùng thuần thục, đến phòng kho để lấy giẻ lau nhà.


"Anh biết phải làm gì rồi đấy." Renjun thì thầm, và dựa lưng lún thật sâu vào cái ghế sô pha êm ái. Cậu khẽ khàng nâng gọng kính, và kín đáo giấu mặt mình sau trang sách.



(Cậu không nói với Mark là anh sẽ vấp vô cái thảm chùi chân và đáp mặt một cách đầy tình cảm xuống sàn, bởi dù cậu có mở miệng, thì Mark cũng vẫn sẽ ngã. Bọn họ đều đã chấp nhận rằng sự vụng về của Mark là một bí ẩn vượt quá tầm hiểu biết của nhân loại.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top