Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4: Housemate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4: Housemate

Mọi việc đều thuận lợi theo đúng kế hoạch, sau khi về Hàn Quốc ngày thứ 2 Nari đã tìm được nhà. Hợp đồng được ký ngay trong buổi chiều hôm đó, và cô cũng đã gặp được bạn cùng nhà của mình.

Lee Bora là một cô gái đặc biệt. Ấn tượng đầu tiên của Nari về người chị này ngay khi bước vào cửa chính là: không dễ chung đụng. Ở cô ấy toát lên một vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng chớ lại gần. Khuôn mặt được trang điểm tone khói và đôi môi nâu, ánh mắt sắc sảo nhìn quét qua hai người trước mặt, là Nari và cô môi giới bất động sản.

- Nari ssi, đây là Bora ssi, người thuê còn lại của căn nhà này. Hôm nay Nari ssi đã quyết định sẽ dọn vào căn phòng trống còn lại, sắp tới hai người sẽ sống chung với nhau đấy. Hai người từ từ làm quen với nhau nhé, tôi đi trước đây. - Có vẻ như cô môi giới không muốn ở đây thêm chút nào nữa, nhanh chóng giới thiệu hai người rồi chuồn gấp. Chẳng lẽ bà cô cũng e sợ trước khí thế quá mức bức người của cô gái trước mặt này chăng?

Nari trộm nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm kêu gào " Chời ơi, chẳng lẽ housemate của mình khủng bố thế sao!!!! "

- Ồ, thì ra đây là người thuê mới sao? Xin chào, tôi là Lee Bora. - Bora tiến lại gần quét một lượt từ trên xuống dưới cô gái trước mặt, sau đó chủ động đưa tay ra phía trước.

- À, xin chào, em là Jung Nari, mới chuyển tới đây. Mong được giúp đỡ trong tương lai ạ. - Nari cũng cẩn thận nắm khẽ lấy tay của cô gái trước mặt theo phép lịch sự, giới thiệu lại. Nhưng nếu cô không nhầm thì chị gái này ...... đang sờ sờ tay cô, có phải không ta?

- Tôi có thể xưng hô với Nari ssi như thế nào nhỉ? - Bora có thể nhận thấy sự khẩn trương của Nari, liền nở nụ cười bất đắc dĩ. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như thế này, những người không thân quen luôn bị ngoại hình của cô dọa sợ.

- Em sinh năm 02, hiện tại là sinh viên năm nhất đại học ạ. - Nari ngẩn người nhìn chị gái trước mặt, hóa ra chị ấy còn có thể cười nha. Hơn nữa khi cười trông chị ấy dễ gần hơn ..... một chút.

- Ồ cô bé kém tôi 3 tuổi rồi, tôi sinh năm 99, hiện tại đang làm biên đạo và giáo viên dạy nhảy. Vậy chúng ta cứ xưng hô thoải mái nhé, tôi cũng không phải người quá câu nệ tiểu tiết. - Bora đặt chiếc túi trên vai xuống sàn, quay người vào bếp lấy cho Nari một cốc nước.

- Vâng, chị cứ gọi em là Nari thôi ạ. - Nari lén nhìn theo bóng lưng chị ấy ở trong bếp, trong lòng thầm nghĩ chị ấy cũng không khó chung đụng lắm.

- Nhưng mà ...chị có một điều thắc mắc. Em nói em là sinh viên đại học, nhưng không phải em sinh năm 02 sao, theo chị nhớ không nhầm thì 02 mấy tháng nữa mới thi đại học mà? - Bora lại càng muốn xoa dịu sự căng thẳng của cô bé trước mặt, liền chủ động bắt chuyện. Trong lòng ngứa ngáy muốn đưa tay lên sờ hai cái má trắng trắng, hồng hồng trước mặt. " Không được Lee Bora, mới gặp lần đầu tiên, mày phải kiềm chế !!!! "

- À, em là người Hàn, nhưng em học cấp 3 ở Trung Quốc. Năm học bên đó sớm hơn của Hàn Quốc nửa năm, nên em đã tốt nghiệp cấp ba rồi. Em về Hàn để học đại học ạ - Nari thật thà trả lời.

- Ồ, vậy em sẽ phải đợi đến khai giảng tháng 3 năm sau để nhập học cùng các bạn khác sao? - Lee Bora thắc mắc hỏi. Cô không học đại học, sau khi tốt nghiệp cấp 3 thi cô liền tiếp tục sự nghiệp dancer chuyên nghiệp của mình. Hiện đã ra trường được 3 năm nhưng lại có 5 năm kinh nghiệm trong nghề, cũng khá có tiếng trong giới.

- Không ạ, em sẽ nhập học kỳ thu ( tháng 9 ) này luôn. Mấy ngày nữa em sẽ lên trường hoàn thành nốt mấy thủ tục ạ.

Lee Bora gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó cả hai rơi vào im lặng. Nari cảm thấy hơi ngại, sau lại nghĩ đến chuyện sẽ chung sống dưới một căn nhà cùng với người chị này, mọi chuyện cần phải trao đổi thẳng thắn, cô liền hỏi.

- Chị ơi, chị có yêu cầu gì với bạn cùng nhà không ạ? Vì thời gian tới chúng ta sẽ sinh hoạt cùng nhau, sẽ có nhiều thứ phải chung đụng, em nghĩ chúng ta nên nói rõ việc này từ đầu ạ. - Bora cao hơn Nari một chút, có lẽ gần mét 7, nên khi nói chuyện Nari luôn phải ngước mắt lên nhìn. Còn từ góc độ của Bora, cô chỉ thấy cô bé trước mặt này như một con mèo nhỏ. Đôi mắt to tròn không hề có tí trang điểm nào, vừa ngây thơ lại vừa thu hút. Hai cái má mềm mềm mời gọi, lúm đồng tiền lại thoát ẩn thoắt hiện, dụ dỗ Bora đưa tay lên nựng.

Trái với ngoại hình khó gần của cô, hay nói chính xác hơn là lớp makeup vì tính chất công việc khiến cho Bora trông vừa dữ dằn vừa khác lạ, ngoài đời cô vẫn chỉ là cô gái 21 tuổi tươi trẻ và đặc biệt thích những thứ đáng yêu dễ thương mà thôi, ví dụ như cô bé Nari trước mặt này. Vừa nãy khi cả hai bắt tay, cô phát hiện ra tay Nari rất mềm, mềm hơn tất cả những người mà cô đã gặp trước đây. Chẳng lẽ thịt trên người cô bé này làm từ nước sao. Không biết cái má kia sờ vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ, thật khiến người ta ngứa ngáy mà.

- À, đúng rồi, vậy để chị nói trước. Giờ đi làm của chị không cố định, vì chúng ta ở hai phòng riêng biệt, lại có nhà vệ sinh riêng nên cũng không ảnh hưởng đến nhau lắm. Chỉ có khu bếp là dùng chung, chị cũng không thường xuyên nấu ăn ở nhà, nếu em dùng thì chỉ cần giữ gìn và dọn dẹp gọn gàng sau khi dùng là được. Còn một điều nữa, chúng ta nên tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nếu em có mời bạn bè về nhà thì hãy nói trước với chị một tiếng và tiếp khách ở phòng riêng của mình, miễn là đừng quá ồn ào nhé. Do tính chất công việc nên hàng ngày chị đều tiếp xúc với âm thanh rất lớn, chị mong khi về nhà có thể thả lỏng và thư giãn đầu óc. Chỉ vậy thôi, chị không có yêu cầu gì nhiều. Em thì sao? - Ngoài công việc giáo viên dạy nhảy ra thì Bora cũng là một dancer/ biên đạo có tiếng trong giới nghệ sĩ. Trong suốt 5 năm qua cô đã biên đạo rất nhiều bài hát cho các idol nổi tiếng trong showbiz, cũng như trực tiếp tham gia vào làm backup dancer cho các bài hát của họ. Lịch đi diễn đương nhiên cũng dày đặc giống idol, ghi hình vào rạng sáng hay suốt đêm là một việc quá đỗi bình thường. Thời gian Bora ở nhà không nhiều, hầu hết thời gian chỉ để đi ngủ.

- Vậy chúng ta hợp nhau rồi. Mới đầu em định tìm chung cư để ở một mình, những giá cọc và tiền thuê nhà cao quá, hiện tại tài chính em chưa đủ vững để ở chung cư. Em đánh giá rất cao sự riêng tư của căn nhà này. Em mới về đây không có quá nhiều bạn bè, cũng không thích tiệc tùng hay party gì cả, em sẽ không gây quá nhiều tiếng ồn đâu ạ. - Nari nghe Bora nói thì vô cùng hài lòng. Các yêu cầu hoàn toàn phù hợp với tiêu chí của cô, hai người đều thích yên tĩnh và luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau. Một người bạn chung nhà lý tưởng.

- Vậy là tốt rồi, hy vọng sắp tới chúng ta sẽ chung sống thoải mái và hòa thuận nhé. - Bora cười, sau đó thật sự không nhịn được mà lên tiếng hỏi. - Hmm Nari này, chị biết chúng ta mới gặp lần đầu, hỏi thế này có hơi thất lễ, nhưng mà chẳng phải chúng ta nói sẽ chung sống thoải mái sao......em có thể.....cho chị sờ má chút được không? Em đáng yêu quá!!!!!!

Nari đứng hình trước câu hỏi này. Mẹ ơi, cứu bé, bà chị này kỳ lạ quá đi !!!! Giờ thì cô biết rồi, chị gái cùng nhà này không hề khó gần tí nào, mà ngược lại vô cùng không bình thường. Vậy mà không hiểu thế lực nào xui khiến, Nari lại gật đầu đồng ý trước yêu cầu lạ lùng này. Có lẽ vì đôi mắt long lanh khẩn thiết, hai ngón tay trỏ và ngón cái giơ lên như đang xin phép của Bora khiến cô siêu lòng chăng?

Một khởi đầu vô cùng kỳ lạ cho một tình bạn chớm nở.

_________________________________________________

Nari đã dọn vào nhà mới ở được hai tuần. Quả đúng như những gì Bora nói, cô ấy thật sự rất bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn, thậm chí đi cả đêm, đến sáng mới mệt mỏi trở về.

Hôm nay cũng là một ngày như thế, Bora đi theo một nhóm nhạc mới comeback ghi hình suốt cả đêm, 9h sáng mới lê lết về nhà. Đúng lúc này, Nari đang chuẩn bị đến trường để hoàn thành nốt các thủ tục.

- Chị mới về ạ? - Nari đứng ở trong bếp rửa sạch cốc nước vừa uống, nghiêng người nhìn ra cửa, nơi Bora đang cạn kiệt sức lực nhưng vẫn phải cố gắng tháo đôi giày của mình ra.

- Ò, bé Nari chuẩn bị đến trường đấy à? - Bora bước đến tủ lạnh lấy nước, miệng nói nhưng đôi mắt thì không tài nào mở ra được.

- Vâng ạ. Chị ơi, em có nấu một nồi canh đậu tương để trong tủ lạnh, chị nhớ lấy ra hâm nóng lại ăn với cơm rồi hẵng đi ngủ nhé. Em đến trường đây ạ. - Nari dù không có nhiệm vụ phải nấu ăn chung cho cả hai, nhưng cô thường xuyên để phần đồ ăn mình nấu cho Bora, bởi vì cô biết Bora sẽ đi ngủ thẳng mà bỏ bữa. Sau hai tuần chung sống, Bora cũng không từ chối sự quan tâm này của Nari, cả hai ngày càng trở nên thân thiết.

- Cảm ơn bé nha. Nhưng mà chị mệt quá, ngủ dậy chị sẽ ăn sau. - Bora tiến đến vuốt vuốt vài cái trên tóc của Nari, lại đưa tay nhéo nhéo hai cái má mềm của cô, rồi quen đường quen nẻo bước về phòng của của mình với mắt vẫn nhắm tịt

Nari ở phía sau nhìn mà bất đắc dĩ lắc đầu. Cô đã thay đồ xong xuôi, một chiếc áo mỏng màu be bên trong và một chiếc váy hai dây màu đen mặc ngoài, xách lên vai một chiếc túi tote màu trắng và cô bắt đầu ra ngoài. Hôm nay cô sẽ lên trường để hoàn thành nốt một số giấy tờ và thủ tục cần thiết.

.

.

.

Nari bước ra khỏi văn phòng hành chính của Trường đại học Seoul, ngửa mặt lên trời khẽ than một tiếng. Là tân thủ khoa ngành Quan hệ quốc tế năm nay, đương nhiên khi Nari đến làm thủ tục nhập học đều rất được chào mừng, các thầy cô ở văn phòng đều rất niềm nở. Mọi thủ tục nhập học đều rất suôn sẻ, tuy nhiên lại có một vấn đề xảy ra.

Nari vẫn chưa đủ tuổi thành niên. Nếu theo cách tính quốc tế, Nari đã đủ 18 tuổi, nhưng theo cách tính của pháp luật Hàn Quốc, cô vẫn còn nửa năm nữa mới đến tuổi trưởng thành. Nari nhớ lại lời cô phụ trách giáo vụ nói với cô lúc nãy.

" Em đã có bằng tốt nghiệp cấp ba ở nước ngoài và thành tích đầu vào đại học rất ấn tượng trong khi các bạn đồng trang lứa ở Hàn Quốc vẫn còn đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh. Tuy nhiên, theo pháp luật Hàn quốc thì em vẫn đang trong độ tuổi thành niên, sẽ có một số hạn chế về các giao dịch dân sự như học phí hoặc sinh hoạt phí, cũng như là quyền công dân. Cô biết rất nhiều các bạn trẻ ngày nay đều có khả năng tự chủ tài chính rất tốt, nhưng đây lại là một thủ tục cần thiết, em cần có chữ ký của bố mẹ hoặc người giám hộ để đảm bảo các hoạt động của em tại trường sau này. "

Nari nghe xong liền thấy choáng váng. Cô quên béng mất về cách tính tuổi của Hàn Quốc không hề giống với các nước khác. Cô đã trải qua sinh nhật 18 tuổi ở Trung, thậm chí còn uống rượu vang ăn mừng với cả gia đình, chúc mừng cô đã là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Vậy mà khi về Hàn, cô lại quay trở về là trẻ vị thành niên, cần có người giám hộ.

- Thưa cô, hiện tại gia đình em đều đang ở nước ngoài, hơn nữa chỉ còn có vài tháng nữa là em sẽ đến tuổi thành niên ở Hàn, nhà trường có thể tạo điều kiện cho em nhập học luôn kỳ này được không ạ? - Nari thử cố thương lượng. Chẳng lẽ vì vấn đề cỏn con này mà cô không được nhập học hay sao. Vậy từ giờ đến khi khai giảng năm sau cô vất vưởng làm gì hả trời.

- Chỉ 2 ngày nữa là hết hạn tiếp nhận hồ sơ, em còn người thân nào ở đây không? Họ hàng chẳng hạn. Cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi là hết năm, em có thể nhờ họ làm người giám hộ tạm thời và ký giấy cho em. Chỉ cần là người trưởng thành và đang không nằm trong diện cải tạo vi phạm pháp luật. Đây cũng chỉ là thủ tục cho đủ quy trình mà thôi. - Cô giáo vụ lơ đãng nhìn xung quanh rồi hạ giọng nói với Nari câu cuối. Nhà trường đã tạo điều kiện hết mức rồi, nếu như đến việc này cũng không thể làm được, vậy thì Nari đành phải đợi đến kỳ xuân sang năm mới được nhập học.

Ngồi trên băng ghế giữa sân trường đại học, Nari thở dài thườn thượt. Chỉ vì thiếu một chữ ký mà không được nhập học thì ông trời đúng là trêu ngươi cô quá rồi. Chỉ còn 2 ngày nữa là hết hạn tiếp nhận hồ sơ, cho dù bây giờ có gửi giấy về Trung để mẹ ký thì cũng không kịp, mà nếu có thì chắc gì mẹ đã ký cho cô. Đã tuyên bố rằng sẽ tự lo mọi chuyện ở Hàn Quốc, vậy mà vừa sang đến nơi lại phải gửi giấy về xin chữ ký, thật là quá mất mặt rồi. Phương án này bị loại bỏ ngay lập tức.

Vậy thì còn người thân ở Hàn Quốc ư? Chả có ai cả. Từ nhỏ chỉ có 2 bố con lủi thủi sống với nhau mà thôi. Cô chỉ biết quê của bố cô ở Jeonju và cô cũng được sinh ra ở đó, đến khi cô 2 tuổi thì chuyển lên Seoul sinh sống. Ngày bé chỉ thỉnh thoảng về Jeonju thăm mộ ông bà nội mà thôi, cô chưa bao giờ gặp bất cứ người họ hàng nào hết. Còn bố mẹ Na......haizz, khi trở lại Hàn Quốc cô đã thử vận may của mình, lần theo trí nhớ đi đến căn chung cư cũ mình từng ở, hỏi thăm bảo vệ về gia đình nọ nhưng chỉ nhận lại đáp án họ đã chuyển đi lâu rồi.

Lúc này ở băng ghế chếch về phía bên phải của Nari xuất hiện hai cô gái đang tíu tít với nhau, chỉ vào màn hình điện thoại. Tiếng động của họ khiến Nari chú ý.

- Này, hôm nay là sân khấu cuối cùng của đợt quảng bá này đấy. - Cô gái A nói với người bạn mình, chỉ tay vào màn hình điện thoại.

- Vậy là lại sắp không được nhìn thấy WayV một thời gian rồi. Ten oppa với Winwin oppa đẹp trai quá đi mấttt !!!! - Cô gái B cũng nhiệt tình hùa theo, hai cô gái vẫn tiếp tục bàn luận cảm cảm thán về vẻ đẹp của các chàng trai trong điện thoại.

Ủa khoan. WayV? Winwin?

Nari bất chợt cảm thấy xung quanh như bừng nắng, mùi hương của cỏ cây hoa lá ngập tràn. Trong lòng thầm cảm ơn hai cô gái khiến mình nhớ ra, liền một mạch chạy vào một nơi kín đáo, rút điện thoại nhấn vào một dãy số.

- Anh Thànhhhh!!!!!! Cíuuuuu em!!!

Hết phần 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top