Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước vào hội trường lớn. Xung quanh là cả 1 biển người. Cũng một phần là sinh viên trường tôi, một phần là sinh viên trường khác nghe tin có NCT Dream ở đây nên đến xem. Công nhận là họ rất nổi tiếng, ngay cả giáo sư đại học của tôi cũng thích họ cơ mà=)) Vật vã một lúc lâu tôi mới tìm được chỗ ngồi. Nhưng vì...bạn biết đấy, họ quá nổi nên các ghế đã bị lấp đầy từ lâu. Tôi đành ngồi ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào đó xa tít tắp, chắc phải 10m tính từ sân khấu chính=)) Ôi, đời mà=))

Sau khi yên vị trên hàng ghế khán giả cũng vừa lúc tới giờ biểu diễn, trong hội trường tối om, chỉ thấy vài tia sáng khó khăn len lỏi qua khe cửa lúc được lúc mất. Tiếng fan hâm mộ hò hét vô cùng náo nhiệt, NCT Dream từ từ xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo. Đèn trong hội trường lại một lần nữa chiếu sáng, tất cả mọi người đều hướng mắt tới sân khấu chính, bầu không khí nóng hơn bao giờ hết...

 
" We got that Boom Boom Boom Boom Boom! "

Tiếng nhạc vang lên trong không gian vốn tĩnh mịch. Tiếng hò hét nhờ vậy lại được dịp hội ngộ, ầm ĩ cả một khoảng. Trên màn hình lớn, Na Jaemin với mái tóc bạch kim nổi bật nở một nụ cười ma mị, ánh mắt như thỏi nam châm hút lấy mọi ánh nhìn. Đội hình mau chóng được ổn định, vũ đạo uyển chuyển khớp với từng nhịp hát, từng cử chỉ động tác đều rất ấn tượng, không một chút dư thừa. Và rồi, ngay tại giây phút ấy, anh ấy xuất hiện. Anh ấy cười, nụ cười ấy vốn dĩ chẳng còn quá xa lạ, nhưng sao tôi lại cảm thấy bồi hồi thế? Anh ấy vẫn điển trai như vậy, vẫn cuốn hút như thế. Gặp nhau khá nhiều lần rồi, vậy mà sức hút của anh đối với tôi vẫn chẳng giảm đi phần nào. Tôi cười khi nhìn anh biểu diễn, một nụ cười hiếm hoi được coi là thật lòng...Anh tỏa sáng, anh nổi bật, anh là tâm điểm, thật khó nắm bắt...thế rồi sau ngày hôm ấy, tôi mới bàng hoàng nhận ra " hóa ra...là mình thích anh mất rồi... "

Những bài hát vẫn tiếp tục, các anh vẫn hát và nhảy hết mình trên sân khấu đó. Tôi vẫn bần thần nhìn anh, như thể là định mệnh, ánh mắt hai ta giao nhau trong một tíc tắc. Tôi khó khăn hô hấp, tim đập loạn xạ, lòng bồi hồi khó tả. Cũng chính giây phút ấy, tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã thật đặc biệt. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, nó là dành cho tôi. Cái thứ tình yêu cảm nắng ấy chắc sẽ rất khó từ bỏ, nhưng...điều đấy chỉ là chuyện trước sau. Trước sau gì thì cái thứ tình cảm ấy cũng phai nhòa, trước sau gì thì nó cũng sẽ lặng lẽ biến mất, như cách nó nhẹ nhàng xuất hiện. Trước sau gì thì anh cũng không thích tôi, vì thế...nên trước sau gì tôi cũng sẽ buông tay anh, trước khi anh nhận ra điều đáng xấu hổ ấy. Không phải cho tôi, mà là cho anh....

Sau gần 2 tiếng rưỡi đồng hồ, NCT Dream có thời gian giao lưu với người hâm mộ. Thật may rằng trước đấy tôi đã kịp định hình tinh thần, và may là...anh không nhìn thấy ánh mắt tôi dành cho anh đã khác...

Như lời hứa hẹn, tôi giờ tay khi đến phần encore. Cánh tay tôi trưng hửng giữa không trung, nhưng chẳng khó để hòa mất vào dòng người. Hội trường này có gần 3 nghìn chỗ ngồi, chắc chắn tôi đâu phải người duy nhất. Tôi cười nhạt, cũng chỉ là giơ tay lên để xem vận may, mặc dù tôi biết thừa rằng cái hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng chỉ mờ ảo không định, nhưng tôi vẫn cứ giơ tay lên không trung, vì...tôi đã hứa với anh rồi. Anh không cần phải giữ lời hứa ấy với tôi, nhưng tôi sẽ giữ lời hứa với anh. Chỉ đơn giản...là tôi thích, và tôn trọng anh...rất nhiều.

Tôi mất tập trung, mắt vốn đã nhìn đi phía khác, khi quay đầu lại, anh đã ở ngay trước mắt. Tôi mở to mắt, tim vốn đã bình ổn giờ lại loạn xạ khó kiểm soát. Anh cười tươi rói, dúi vào tay tôi một quả bóng màu vàng. Nó cũng xinh xắn và rực rỡ như chính chủ nhân của nó, không phải là tôi, mà là anh. Anh híp mắt nhìn tôi, lòng bắt đầu rạo rực:

- Cho em...Anh rất vui vì em đã đến đây xem, cũng rất vui vì em đã giơ tay lên cho anh thấy. Hy vọng buổi biểu diễn ngày hôm nay khiến em hạnh phúc và có khoảng thời gian ý nghĩa....Anh...vui lắm! Cảm ơn em, Lena!

Tôi ngớ người một lúc, sau đó thì hít thở khó khăn. Anh rời đi ngay tắm lự, tôi chỉ kịp nở một nụ cười rối rắm, chẳng thể tự chủ được. Quả bóng nhỏ đã nằm gọn trong lòng bàn tay, vẫn còn cảm giác được da thịt của người ấy. Tôi xoa lấy trái tim đang đập tưởng như vỡ lồng ngực, khó khăn để bình ổn nó lại. Tâm trí bây giờ chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng...chắc đây là....hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top