Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

IX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huynh trưởng nhà Hufflepuff khiến tất cả học sinh trong trường run sợ, đi đến đâu toả khí âm u đến đó, bình thường anh vốn là kiểu người hoà đồng, dễ thương, luôn giúp đỡ thầy cô và bạn bè, nhưng dạo gần đây có vẻ Taeyong không ổn chút nào, thêm vài tin đồn anh với Jung Jaehyun tan vỡ, xì xầm khiến tâm trạng anh càng tồi tệ hơn.

Taeyong đang ghi chú tên cái loại thảo dược, tâm trạng cũng không khá hơn mấy, có khi tồn tệ hơn, mới chia tay mà, nhưng trường hợp của anh có vẻ thảm hơn rồi, yêu như không yêu, anh như đơn phương trong mối quan hệ với Jaehyun, nhưng anh nguyện làm người thay thế, thay thế Kim Doyoung.

Jaehyun đối với anh rất tốt, cực kì tốt, tốt như người em trai chăm sóc anh trai vậy, Taeyong rất mệt mỏi vì điều này, anh dành một năm để lay động đến trái tim của cậu, nhưng cuối cùng, cậu quá chung thuỷ đi, Taeyong không tài nào chiếm lấy cậu được nữa, khi nhìn tấm hình đó, anh kiên quyết từ bỏ cậu, vì ánh mắt cậu nhìn Doyoung vẫn yêu thương như trước, chưa bao giờ Jaehyun nhìn anh như vậy. Yêu một người không yêu mình, nhưng mình cũng cố chấp níu kéo người ta, cuối cùng người đau nhiều nhất là anh.

"Taeyong?" - Taeil vỗ vai đứa em đứng đực ở vườn thảo dược, có vẻ thằng bé vẫn không ổn bao nhiêu nhỉ.

Taeyong nghe người gọi, thấy người anh thân yêu của mình, Taeyong liền ôm chầm lấy anh, gục mặt lên vai anh, Taeil vỗ lưng em, dỗ dành - "Em của huynh, rồi em sẽ quên được thôi, không sao, Taeyong à..." - Taeyong thút thít khi nghe anh nói, cuối cùng sau bao nhiêu ngày chịu đựng, mạnh mẽ, Taeyong cũng vỡ oà, cuối cùng Taeyong cũng khóc được rồi.

___________________________
Hendery ngồi dựa góc cây ở Rừng Cấm, đây là lần thứ n nhân đôi cậu ra đây, bầu trời tối đen, gió bay nhẹ nhàng luồn vào tóc cậu, cảnh buồn người cũng buồn. Cậu liên tục ra đây vào giờ tối đêm thế này, tay ném cục đá văng đi, cứ làm vậy liên tục, cậu cứ nghĩ đi nghĩ mãi, chỉ là đơn phương thôi, sao cậu lại đau lòng đến như vậy.

Xiaojun đối với cậu như mùa đông băng giá, lạnh lẽo nhưng khi Xiaojun cười mọi thứ xung quanh đều ấm áp lạ thường, muốn được chạm vào, cảm nhận nó, tất cả mọi thứ trên người Xiaojun, đều khiến Hendery nhìn thôi cũng nóng rực. Đôi môi hồng hào, gò má ửng đỏ nhẹ, đôi mắt sáng ngời, nụ cười xinh đẹp đó, vòng eo nhỏ xinh kia, đôi chân thẳng tắp, tất cả đều khiến Hendery say mê, nhưng tất cả không thuộc về cậu.

Nhưng họ là bạn thân, đó là ngăn cách lớn nhất của cả hai người bọn họ.

Hendery yêu Xiaojun khi họ bước cùng nhau vào Hougwarts, nụ cười của cậu ấy khi ngồi ở bàn Ravenclaw chờ Hendery ở trên bục với Nón Phân Loạn về cùng nhà, lúc đó bản thân Hendery nghĩ tiêu rồi. Hendery nghĩ chỉ là nhất thời, cảm nắng thôi, tự dưng thấy bạn thân của mình đẹp một cách lạ thường thôi.

Cái khoảnh khắc chốt hạ vào trái tim Hendery khi Nón Phân Loạn chọn Ravenclaw, Xiaojun nhảy bổ lên người cậu ôm chặt như con gấu trúc ôm cây tre ấy.

Rất dễ thương... cực kì dễ thương.

Vẻ ngoài của Xiaojun rất sắc xảo, không giống nét lãng tử của Hendery, nhiều người nhìn cứ nghĩ Xiaojun sẽ lớn hơn cậu 1 2 tuổi gì đấy, thật ra có mấy tháng, tính cách hai người thật sự rất giống nhau nên thường xảy ra nhiều cãi vã linh tinh. Gu người yêu Hendery cho rằng không được giống Xiaojun, ngay cả vẻ ngoài cũng vậy nhưng ai ngờ đâu chính bản thân cậu đã phải lòng người ta.

Và Hendery đã suy nghĩ một ý tưởng điên khùng.

Yixing nhà Slytherin người Đức gốc Trung, là bạn cùng trường với Yangyang, họ làm quen khi Hendery bày ra suy nghĩ là tìm một người thay thế Xiaojun.

Đặc biệt càng giống Xiaojun càng tốt.

Yangyang nghe xong giựt cả hai bên mắt, bảo sao không yêu mẹ anh bạn thân của anh luôn đi, lắm chuyện.

Nhưng Xiaojun không yêu anh thì tình bạn này chấm dứt sao? Hendery vốn ích kỷ, không muốn Xiaojun rời xa mình, nên mới dùng mối quan hệ bạn thân để giữ lại người ta.

Yangyang: Đến khi anh ấy có người yêu rồi thì anh giữ anh ấy được chắc, điên khùng.

Yangyang vẫn chịu thua sự kiên quyết của Hendery, đành giới thiệu Yixing cho anh, người có thể phù hợp tiêu chuẩn của cậu đưa ra.

Giống Xiaojun....

Yixing như phiên bản nữ của Xiaojun vậy, chỉ có điều cô nhóc hát hơi dở.

Yangyang: Đừng có mà ý kiến!!!!!

Hendery và Yixing gần như hình với bóng, thậm chí Xiaojun hẹn đi chơi cũng dắt Yixing cho bằng được, đôi lúc Xiaojun không hiểu Hendery bị cái gì cứ lôi nhỏ em gái mưa này theo dù Hendery đã bảo là đang tìm hiểu không phải em gái mưa.

Xiaojun cười điên, tôi là bạn cậu từ lúc lọt lòng đến giờ nhìn cách cậu đối xử với người ta chẳng khác gì với các chị gái nhà cậu. Hendery luôn bỏ ngoài tai những lời Xiaojun nói, quay ra vén tóc Yixing trước mặt cậu.

Chỉ biết Xiaojun thấy cảnh tượng đó, ánh mắt chất chứa những điều khó nói.

Khoảnh khắc Yixing tỏ tình với Hendery, cả Xiaojun cũng chứng kiến, nhưng thay vì Hendery trả lời cô bé, cậu lại chạy trốn.

Hendery chợt nhận ra rằng hình như cậu đã làm tổn thương hai người cùng một lúc.

Thay vì giải quyết thì lại bỏ chạy.

Cậu yêu Hendery, rất yêu, nhưng cậu không muốn mất người bạn thân, cứ giấu tình cảm suốt 2 năm trời. Đôi lúc muốn kéo Xiaojun lại một góc khuất ở toà lâu đài Hogwarts này, hôn lên đôi môi ấy thật lâu, ôm cơ thể lúc nào này và bày tỏ hết lòng mình. Hendery nhát gan, Xiaojun từ chối, cậu chẳng thể nắm đôi tay ấy bình thường được nữa, họ sẽ ngại ngùng, họ sẽ không còn những trận cãi vả linh tinh nữa và họ không còn là gì của nhau.

Chỉ là người xa lạ đã từng thân.

Hendery ghét ai chạy trốn bỏ tất cả rắc rối lại, giờ bản thân mình cũng như vậy. Cậu gần như tránh né cô nhóc Yixing và trốn các tiết học cùng Xiaojun. Cậu chẳng thể đối mặt với cả hai. Yixing luôn tìm cách nói chuyện với cậu, đôi lúc Hendery thấy cô bé ngồi khóc một mình ở phòng yêu cầu nhưng rồi vẫn bỏ đi.

Xiaojun như biến mất khỏi Trái Đất này vậy....

Yangyang lo lắng cho 2 ông anh mình bị tâm thần, vì bình thường 7749 trận cãi vả diễn ra, nhưng dạo gần đây 2 người 2 nơi lúc nào cũng thở dài mệt mỏi, Yangyang liền bảo Hendery nên tìm một nơi yên tĩnh suy nghĩ thấu đáo rồi quay về giải quyết, nhưng Yangyang có bảo ra Rừng Cấm suy nghĩ hả?

___________________________

Xiaojun ngồi ở Great Hall rất chán nản vì dạo gần đây phải tránh mặt Hendery, nhưng Xiaojun cảm thấy Hendery rất ít về nhà Ravenclaw, không cần tránh mặt cũng không có thấy tên điên đó đâu.

Xiaojun biết Hendery vẫn đi học đầy đủ trừ những lớp không có cậu, đôi lúc Xiaojun đứng me me mấy lớp Hendery học riêng thì tên điên đó dùng phép đột thổ biết mất tiêu.

Xiaojun đôi lúc không ngờ, năm 3 như Hendery lại độn thổ đỉnh như vậy, vào nhà Ravenclaw đúng không sai.

"Rốt cuộc Hoàng Quán Hanh bị gì vậy? Biến mất để mớ hỗn độn ở đây" - Anh nói xong đập đầu mạnh xuống bàn cực kì chán chườn, Yang Yang nghe tiếng đập đầu rõ to của Xiaojun, hốt hoảng kéo mặt anh lên, xoa xoa cái trán u một cục của anh "Trời ơi huynh ơi, có gì từ từ nói, đừng vì thằng con trai mà đập đầu như vậy chứ!!"

"Bồ ấy ghét huynh đến vậy sao...." - Xiaojun mếu máo, mặt muốn khóc đến nơi.

"Huynh cũng tránh người ta như gì vậy, thiệt tình em mệt hai huynh ghê á trời, yêu nhau đi!"

"Yangyang? Bồ ấy thích Yixing, không phải huynh..."

"Hai huynh lắm chuyện chứ có thích được ai, có hai huynh thích nhau thôi đm!"

"Hendery nói sẽ chẳng yêu người như huynh... huynh cũng không muốn mất Hendery..."

"Đừng nói với em, tìm huynh ấy mà nói" - Xiaojun lườm huýt Yangyang, thằng nhóc tức tối nhìn ngược lại anh, trời tỉnh mộng thì anh trai, anh muốn biết người ta có yêu anh không thì tìm người ta đi chứ ở đó nhìn tui.

"Nhìn em làm cm gì chứ? Huynh phải nói cho huynh ấy biết là huynh yêu huynh ấy, bộ im lặng người ta hiểu huynh hả, trời đất ơi, hai huynh đúng là mấy tên ngốc!"

Xiaojun thở dài một tiếng nhưng cuối cùng cũng xách cái mông ra khỏi ghế, có một nơi anh chưa tìm Hendery, là Rừng Cấm, vì Xiaojun không muốn trường gửi thư cú về cho ba má vì sự phá hoại và nghịch ngợm của mình nữa, thôi thì vì tình yêu đời mình đi, xin lỗi ba má.

"Tên điên này ở cái xó nào trong đây chứ..." - Xiaojun vừa đi vừa càu nhàu, ở trong đây có ăn uống đầy đủ không mà ở trong này riết, muốn né bản mặt cậu thì kiếm nơi nào đỡ nguy hiểm mà trốn, vào đây lỡ gặp người sói hay mấy sinh vật kì bí nó vồ cho vài phát còn gì cái khuôn mặt đẹp trai nữa.

Đi một lúc thấm mệt, Xiaojun ngồi bịch xuống góc chân cổ thụ, hôm nay trăng tròn đẹp ghê nhỉ, hên Xiaojun thuộc dạng không sợ trời không sợ đất cũng không sợ ma chỉ sợ ba má thôi thì dăm ba mấy cái Rừng Cấm với sinh vật lạ lùng. Ô vui quá rồi, mới cười ha hả một tiếng thì ngước lên thấy nhóc con người khổng lồ, Xiaojun nuốt nước bọt, to dữ vậy ta.

"Ê nhóc! Nhóc tên gì?" Ây khoan thả tui xuống đi, tui sợ té lắm á!!!" - Xiaojun đưa tay bắt chuyện liền bị nhóc con khổng lồ kéo áo cầm lên coi, nghía nghía Xiaojun la lối om sòm xong cười khanh khách rất thích thú.

"Peter! Thả bồ ấy xuống!" - Peter nghe tiếng nói quen thuộc quay đầu lại nhìn, Hendery mặt lạnh nhìn nó, tay vẫy vẫy ý muốn bỏ Xiaojun xuống. Nó nghe lời Hendery, đặt anh nhẹ nhàng xuống rồi chạy nhong nhong đi tìm trò chơi khác, vì nếu ở đây Xiaojun sẽ mắng nó vì chọc người khác.

"Bồ điên à? Sao giờ còn ra đây? Lỡ có chuyện gì thì sao?" - Hendery nổi đoá, mắng cậu, Xiaojun bị mắng không hiểu sao lại bị vậy, người ta tìm cậu, cuối cùng cậu mắng tôi thế à?

Xiaojun nhìn Hendery mặc chiếc quần tây đen hơi ôm chân, vẫn mặc áo sơ mi trắng còn thắt cà vạt Ravenclaw, áo choàng vắt lên vai, hai tay đút túi quần, mặt cọc cằn mắng cậu vì lượn lờ ở Rừng Cấm trong giờ giới nghiêm trong khi cậu ta đang ở đây làm giống ôn gì chứ... nhưng cậu ta như thế này, trông đẹp trai quá nhỉ.

Xiaojun kệ Hendery mắng, tôi đây nhớ cậu chết đi được, lao vào ôm cậu khiến Hendery đơ ra một cục, Xiaojun thấy người kia im ru, được đà đu cả hai chân đu lên người Hendery, may là cậu là người hay vận động, lực tốt nên đỡ kịp không thì cả hai ngã lăn quay ra đây rồi.

"Trời sắp vào đông rồi, bồ làm quái gì không mặc thêm áo vào?" - Hendery vừa đỡ Xiaojun, vừa kéo áo choàng trên vai ra, để người cậu xong ôm để cậu không ngã. Xiaojun cả người nãy giờ lạnh toát, được ôm một gối ôm 37 độ miễn phí thêm áo choàng đầy mùi trà nhẹ của Hendery, thích chết đi được mà.

"Có bồ đủ ấm rồi, Quán Hanh..."

Xiaojun thì thầm vào tai Hendery, dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ cậu làm cậu nhột, bảo trật tự đừng nháo, xong cậu bước đi, bế Xiaojun đến cái lều mà cậu dựng lên. Thế giới pháp thuật mà, bên ngoài chỉ là cái lều nhỏ xíu, nhưng đi vào trong mọi thứ rất rộng lớn, có lò sưởi, giường ngủ, đồ ăn, cực kì ấm áp. Hendery buông cậu ra, để ăn ngồi xuống ghế gần lò sưởi, tìm cái chăn rồi thẩy lên đầu cậu.

"Giữ ấm đi! Mình nấu mì cho bồ ăn!" - Hendery đi vào trong phòng bếp, vẫy đũa phép tạo lửa đun sôi nước, cậu mang 2 gói mì là Lee Haechan cho khi thằng nhóc lượn lờ ở thế giới Muggle, cậu thấy món này rất ngon, nấu xong đem ra bàn, đưa đũa cho anh. Xiaojun từ tối đến giờ lo nghĩ đến Hendery chưa ăn gì, thấy mùi thơm phức thú vị kia, Xiaojun mắt sáng như cún con, liền cầm đũa lên ăn, tuyệt, món này ngon hoàn hảo.

"Ăn từ từ thôi! Mình không giành ăn với bồ đâu." - Hendery lấy khăn giấy, lau đi nước mì trên miệng anh, xong nhìn anh ăn, cười nhẹ nhàng.

Sau khi ăn xong, Hendery mang chén dĩa phù phép rửa sạch, Xiaojun thấy cậu quay lại, tiếp tục nhảy lên đu lên người Hendery. Cậu chẳng đẩy Xiaojun ra, cũng không nói gì, Xiaojun muốn đu cũng mặc kệ chứ, cậu bắt đài radio, tiếng nhạc du dương phát ra, Xiaojun dụi dụi vào vai cậu, rồi, chắc chắn bị tên điên này ghét, mới bị tổn thương lơ mấy ngày cái ghét người ta luôn....

"Hanh Khô..."

"Đừng có gọi tên đó" - Hendery ngồi trên ghế, lầm bầm mắng nhỏ Xiaojun.

"Mình thích bồ...."

"..." - Hendery bất ngờ đến im lặng.

"Từ lúc 5 tuổi rồi...."

".... Quán Hanh, nói đúng hơn mình yêu bồ, nhưng nếu nói ra mình sợ mất tình bạn này, mình biết bồ không thích Yixing, nên hãy về nói rõ con bé nhé và mình cũng biết bồ cũng không thích mình..." - Xiaojun thở dài nói.

"..."

"Chắc sau đêm nay chúng ta không thể bình thường như trước, cũng không cãi vả nữa và bồ cũng không làm đủ trò để làm hoà với mình nữa, mình biết bồ thấy mình phiền mà..."

"Quán Hanh, mình-"

"Đừng nói nữa..." - Hendery thở dài, tay xoa đầu Xiaojun, ôm cậu vào lòng, dụi mặt vào hõm vai cậu.

"Quán Hanh, mình bảo đừng có cắt ngang lời mình nói mấy lần rồi..."

"Quán Hanhhhh"

"Gọi nữa mình hôn bồ đấy!"

Chẳng cần đợi Hendery hôn, Xiaojun đã ngậm lấy môi cậu, liên tục mút mát một cách vụng về. Hendery bị làm cho bất ngờ, nhưng cũng nhanh đáp lại nụ hôn của người kia, mạnh mẽ mút lấy, chiếm luôn người chủ động, cắn nhẹ môi cậu, Hendery luồn lưỡi vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm ngon kia của cậu. Cả hai người cứ thế hôn một lúc rất lâu, đến khi Xiaojun thở không nổi, vỗ nhẹ vai cậu, Hendery mới buông ra.

Nhưng Hendery cương lên mất rồi, cậu thở hắt, bảo cậu về liền đi không anh Kun không thấy đi tìm, đang hôn chưa định hình gì hết tự dưng bị đuổi, hôn xong bị đuổi, rõ ràng tên điên này kiếm chuyện với mình mà, vậy nãy hôn lấy hôn để làm người ta thở không nổi. Xiaojun ngước mắt long lanh như cún nhìn Hendery, đọng thêm màng nước, Hendery không hề muốn động thủ với cậu, liền kéo cậu ra khỏi lều xong bảo cậu về liền đi.

"Này! Hoàng Quán Hanh, bồ điên hả? Bồ hôn mình xong mày vứt bỏ mình vậy luôn hả? Tính ra mình mới tỏ tình với bồ xong, bồ chưa trả lời mà dám đuổi mình đi, bồ chết bà với mình, bồ không có quyền xua đuổi mình, ghét mình, mình thiệt nhiều nhất trong cuộc tình này mà" - Xiaojun mắng không ngừng 1 giây, nói xong ngồi xuống ăn vạ.

"Mình không ghét bồ Xiaojun! Mình đang cực kì không ổn, đi về lẹ lên không bồ chết chắc với mình đấy! Về đi, mai mình nói chuyện với bồ, được không?"

Hendery nhỏ nhẹ nói, giờ cậu không muốn phát tiết với bạn thân của mình ngay bây giờ được, đcm, chỉ cần hôn một chút liền như thế này, Hendery nghĩ một hồi không lẽ bản thân yếu sinh lí thiệt ta.

"Bồ cương rồi chứ gì"

Xiaojun cười khinh bỉ, Hendery giựt mắt, đúng là ngồi trong bụng cậu có khác, nhìn vẻ mặt mình cũng biết, dùng phép bịt miệng cậu lại, đến gần khuỵu gối xuống, thì thầm vào tai anh

"Mình đang cương vì bồ đấy, bồ nên chạy về đi trước đi đè mình bồ tại đây rồi thúc chết bồ đấy!" - Nói xong, Hendery giải phép, đi thẳng vào trong lều, Xiaojun chẳng nói gì, cười nhếch mép.

Xiaojun mặc kệ lời cảnh cáo của Hendery, đi thẳng vào trong lều, nhìn Hendery đang nhắm mắt nằm trên ghế sopha, cmn, cậu ta làm vậy thì giảm được cơn đó sao. Xiaojun lại gần, cả người đè lên Hendery, tay bắt đầu vuốt nhẹ từ bụng lên ngực, xong mở nút áo của cậu. Xiaojun mở mắt lên nhìn, chặn tay cậu, mặt Hendery cực kì tức giận nhưng Xiaojun vẫn tiếp tục gỡ nút áo của cậu, mặt đối mặt với Hendery, xong thì thầm vào tai cậu.

"Bồ sợ chắc?"

Cực kì thách thức.

Hendery như hổ đói, quay Xiaojun lại đè anh xuống ghế, vồ lấy môi cậu mút lấy, cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, tay Xiaojun vẫn cởi nút áo sơ mi cậu, còn tay Hendery mò vào chiếc áo thun mỏng màu xanh của anh, xoa nắn cái eo nhỏ xinh đấy. Hendery cởi áo sơmi, buông môi anh ra, gặm lấy chiếc tai nhỏ kia thì thầm.

"Lần này bồ chết chắc rồi cục cưng!". Hendery xuống gặm chiếc cổ trắng ngần, để lại xung quanh cổ toàn dấu hôn đỏ rực, Xiaojun thở hắt, rên vài tiết nhỏ. Hendery kéo áo cậu lên, hôn rồi mút điểm hồng trên ngực, tay còn lại xoa nắn bên kia, rồi hôn xung quanh ngực đầy vết đỏ, cậu cứ hôn dần xuống, hôn lên cái eo, hôn lên chiếc bụng phẳng lì, cả phần trên Xiaojun tràn đầy vết đỏ ái muội.

"Nhưng mà chúng ta không thể làm ở đây đâu, sáng mai bồ sẽ đau lưng chết mất!" - Hendery thì thầm bên tai cậu xong rồi liếm xung quanh. Xiaojun ư hử như cún con vì khó chịu. Hendery cười khì, ôm cậu lên giường.

"Nào chúng ta tiếp tục thôi!"

"Lắm mồm, lẹ lên"

_________________________

Sáng hôm sau.

"Hoàng Quán Hanh, dậy liền cho mình!!!" - Xiaojun nhìn trước cái gương trong lều, anh đang mặc áo sơ mi của Hendery, dưới mặc mỗi quần boxer khoe cả đôi chân dài trắng ngần kia, trước gương một chàng trai trên người đầy kín dấu hôn của tên nào đó ai cũng biết, tím đỏ hồng có hết, tên này ăn cái gì mà hành cậu dữ dội, đêm hôm đó là lần đầu của cậu, tên này hứa nhẹ nhàng, ừ nhẹ, tao đứng còn không vững nữa đâu, làm đến 3 4 giờ sáng mới tha, Merlin, tên trâu bò.

"Chào người đẹp...." - Hendery lại gần ôm phía sau lưng cậu, hôn nhẹ lên dấu hôn đêm qua ở cổ cậu, xong cười thích thú vì thành quả của mình - "Bồ bây giờ đẹp nhất...." - Rồi cọ mũi vào gáy cậu, hôn lên đó một cái, da cậu cực kì hợp mấy vết hôn này đấy.

"Tuyệt! Giờ mình không thể về với bộ dạng này được...." - Xiaojun quay lại đối mặt với Hendery, tay vỗ liên hồi cái miệng thúi này, Hendery chu môi, hôn chụt vào lòng bàn tay cậu, Xiaojun nổi đoá, tát nhẹ vào mặt cậu rồi mắng.

"Đừng có nứng vào giờ này, mình đếch còn sức cưỡi bồ đâu!"

"Ờ! Vậy bồ nên mặc đồ đàng hoàng chứ đừng mặc đồ mình xong khoe cặp mông này nhong nhomg đâu."

"Bồ xé hết rồi còn đâu...."

"Ừa ha! Mình quên... bồ mặc vậy cũng được, mình vẫn thích vậy hơn!"

"Im mồm! Chịu trách nhiệm với mình liền! Mình mất từ nụ hôn đầu đến lần đầu từ bồ hết!!"

"Tuyệt! Mình chịu trách nhiệm chứ! Vậy cưng chịu trách nhiệm vì cướp trái tim mình không?"

"Xưng hô kiểu gì vậy?"

"Làm người yêu mình nhé, cục cưng?"

"Bồ qua đêm với ai cũng đều vậy hả?"

"Không, chỉ duy nhất mình bồ, mình thật sự yêu bồ, không phải thương hại hay vì lỡ qua đêm với nhau, mình cứ nghĩ mình đơn phương bồ nhưng hình như mình với bồ bỏ lỡ nhau hơi lâu, nhỉ?"

"Bồ thích mình?"

"Ừm, vậy cưng muốn từ bạn thân thành người yêu không?"

"Ừm..." - Xiaojun ngại ngùng, đẩy cái mặt hớn hở kia của Hendery quay qua bên. Hendery được đồng ý, phấn chấn lên hẳn, sau mấy ngày như thằng thất tình buồn rầu được bù lại một chiếc người yên trắng trắng xinh xinh này thì chịu thêm vài ngày cũng được nữa.

"Yêu bồ...." - Hendery thì thầm, hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng trân quý.

"Cám ơn à..." - Xiaojun dụi dụi đầu vào vai Hendery, cười khúc khích.

"Này, mình nghiêm túc đó!"

"Rất yêu bồ, Quán Hanh!"

Cả hai cứ thế trải qua một ngày đầy nắng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top