Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

XXI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Đại sảnh đường, ngay bàn Gryffindor, một tiếng hét lớn vang lên làm những con cú đang bay đang không trung mỏ đang ngậm những bức thư đều giật mình, Jung Jaehyun ngồi đầu bàn bên này phải lê cái thân xuống cuối bàn, tiện thể cầm một trái táo to, đi xuống nơi phát ra tiếng hét thất thanh gây mất trật tự kia, nhét cái táo vào mồm người đó.

Lee Haechan cầm bức thư, đọc được một lúc liền trợn to mắt rồi hét lên như thế, Lee Jeno có khuyên ngăn cỡ nào cũng không được, Park Jisung thì coi như một trò vui, lấy tay che rồi thả rồi che miệng la tròn của Haechan.

Còn Mark Lee thì đang bận pha chế tình dược ở lớp thầy Snape chưa ra khỏi vì không tài nào ngửi thấy mùi hương phát ra từ đó vì bỏ nhầm nguyên liệu quá nhiều, không thì Haechan cũng không thể hét một đoạn dài đến như thế và Jung Jaehyun người huynh trưởng đầy mệt mỏi cũng không cầm trái táo nhét vào mồm đứa em cùng nhà để làm gì.

Cuối cùng Đại sảnh đường cũng náo nhiệt trở lại với tiếng cười vui và vài tiếng chửi rủa từ thư sấm của một trong đám học sinh ở đây. Tất cả vừa mới trở lại sau kì nghỉ Giáng Sinh và Năm mới. À còn lá thư Lee Haechan nhận là gì mà để thằng bé la làng lên thì....

"Vãi, bà chị Lee Sungkyu chịu kết hôn rồi!" Lee Haechan sau khi lấy lại chút bình tĩnh, gặm miếng táo, đưa bức thư cho Jeno.

"Ủa thì bả kết hôn bình thường mà, có gì bồ phải....Vãi?" Đến lượt Jeno bất ngờ, tròn mắt nhìn Lee Haechan đang thản nhiên nhai táo.

"Kết hôn với anh trai ruột của Mark Lee ư?" Jisung vì tò mò giật lấy bức thư, thấy tên James Lee to tướng đứng kế bên tên Lee Sungkyu, chị gái ruột của Haechan.

"Vậy bồ với huynh ấy là..."

"Là thông gia?" Jeno và Jisung đồng thanh.

"Chính xác!" Haechan thở dài, cắn miếng táo cuối cùng. "Nhưng mà, mình lấy Mark Lee thì loạn tí thôi chứ có sao đâu đúng không?"

"Bồ muốn lấy huynh ấy ở tuổi 17 hả?" Jeno chớp mắt nhìn nó.

"Sao mình không thể kết hôn năm 17 tuổi trong khi bồ làm tình với Na Jaemin ở phòng kí túc xá khi chưa tròn 18 tuổi?" Haechan dưng dửng hỏi lại.

"Quào!" Jisung nghe xong ôm mồm bất ngờ, đúng là tuổi trẻ mấy hyunh mình thật dữ dội.



_______________________


Còn ở nhà Ravenclaw, Kun chán nản day trán đọc bức thư dài đâu đó 5 trang giấy chằng chịt chữ, Xiaojun và Shotaro biết tiếng Hàn nhưng cơ bản là nghe hiểu tốt chứ đọc thì vứt ra chuồng gà hết, nhìn bức thư tiếng Hàn dài ngoằng, ngoài đọc được câu "Tao là Doyoung" và vài câu chửi tục, còn lại vượt quá giới hạn của hai đứa nó.

"Em nể huynh ghê, hyunh người Trung mà đọc hiểu những gì anh Doyoung viết sao?" Shotaro trố mắt nhìn bức thư, nhìn thật là đáng sợ.

"Tóm tắt lại là Hendery đã làm lộ vụ Xiaojun và nó đốt sách của Doyoung và Doyoung đã đốt hàng loạt mô hình Marvel sưu tầm của Hendery, còn lại kể lể Renjun giận dai bà cố nội, làm gì cũng không chịu gặp Doyoung và 4 trang còn lại là kể những bức xúc, giận dữ, buồn bã và chốt câu nó mà quay về Hogwarts thì mày nên trốn chỗ nào kĩ vào Xiaojun, nó sẽ giết mày khi bước chân vào trường, hết!"

Kun gấp gọn lá thư, ngước mắt lên thì chỉ nhìn thấy Shotaro ngồi đối diện mình, Kun tỏ vẻ không hiểu, thắc mắc Xiaojun ở đâu rồi, Shotaro nhún vai, đáp.

"Huynh ấy bảo đi tìm chỗ trốn ạ!"

"Huynh hiểu sao nó yêu được thằng Hendery rồi!" Kun tặc lưỡi.

"Nhỉ? Giờ em cũng hiểu rồi!" Shotaro với tay lấy miếng dưa hấu, gặm một cái to.

"Huynh hiểu gì thế?"

"À, Sungchan!" Kun vui vẻ chào nó, Sungchan cười đáp lại, ngồi xuống chỗ Xiaojun vừa nãy, tiện tay kéo dĩa dưa hấu gần Shotaro cho dễ lấy.

"Ủa huynh chào ai vậy?" Shotaro tỏ vẻ ngại nhiên nhìn Kun, anh nuốt nước bọt nhìn Sungchan, thằng bé chỉ cười khổ, tỏ vẻ em không biết gì đâu, ảnh giận em mấy tháng trời rồi.

"Huynh chào Sungchan, thằng bé ngồi kế bên em ấy." Kun chỉ chỉ tay về hướng chỗ Xiaojun ngồi khi nãy.

Shotaro quay lại chạm mắt Sungchan, mắt nai của thằng bé khẽ rung chuyển nhìn bằng ánh mắt có lỗi đầy thật lòng, nhưng Shotaro mặt lạnh tanh, quay về phía Kun.

"Có ai đâu huynh?"

"Thì, thằng bé to như nhộng ngồi kế bên em mà?" Kun vuốt mồ hôi, mấy đứa nhỏ Ravenclaw của anh bị sao hết rồi ấy.

"Em không thấy, nhưng mà Sungchan là ai?" Shotaro chớp mắt, trưng bộ mặt ngây ngô nhìn Kun, anh bất giác lạnh sống lưng, xin cáo lui, đành để lại Jung Sungchan ngồi thẩn thờ như người vô hình bên cạnh Shotaro.

Shotaro muốn ném Sungchan ra khỏi cuộc sống mình bằng cách coi thằng nhóc là không khí, nhất quyết không nói chịu một câu nào với Sungchan làm thằng nhóc rất là khổ sở, chuyện này bắt đầu trước Giáng Sinh, bây giờ Năm Mới trôi qua, Shotaro vẫn giữ thái độ cũ với thằng bé, cho dù nó gửi tỉ tỉ bức thư xuống kì nghỉ, Shotaro cũng thẳng tay vứt vào thùng rác, đọc làm gì cho đau lòng nhau.

Sungchan biết bản thân mình sai, thà Shotaro ném trái Bludger thẳng vào người mình như cách Shotaro từng đánh trả người Tấn thủ cùng đội vì dám đẩy trái đó lên người thằng bé vào trận Quidditch năm ngoái. Mà Shotaro có giận đến mấy cũng không làm cơ thể Sungchan bị thương vì sau trận đó, Sungchan nằm trong bệnh xá 2 tuần vì gãy xương chân, Shotaro thức trực suốt ngày, đến đêm lâu lâu còn lén ra kéo chăn cho nó xém bị bắt bởi bà Norris - con mèo của giám thị Argus Filch. Shotaro thích Sungchan lắm, cả cái Hogwarts ai cũng biết, kể cả bà cô ở quán Bia Bơ hôm trước cũng biết điều đó, có mỗi Sungchan không biết gì thôi.

Đến khi biết rồi, người ta lơ nó như không khí, không bằng ma bay lơ lửng ở Hogwarts nữa, Shotaro còn thích nói chuyện với Myrtle Khóc Nhè hơn cả Sungchan cơ, thật là bất công.

Được cái Sungchan khá kiên nhẫn, với lại nó biết lỗi sai do nó, ai cũng cảm thấy tổn thương vì hành động của nó thôi, thậm chí Shotaro đang thích nó và bây giờ có chết thành ma cũng không thèm nói chuyện với nó. Shotaro ngồi ăn hết dĩa dưa hấu rồi xách cái thân đi về kí túc xá, Sungchan cũng lẳng lặng đi theo, ảnh cho mình vai không khí, quyết tâm diễn tròn vai, cũng không nói năng gì, đi theo sau Shotaro như một cái đuôi, tiện thể tạo cái gai trog mắt Shotaro.

Shotaro nói mật khẩu, cửa mở Sungchan cũng đi theo, công nhận nhà Ravenclaw có khác, ai cũng đọc sách rất chăm chỉ ngay ở phòng sinh hoạt chung, không thèm để ý Sungchan ở đây, đang đi lên cầu thang, Sungchan bị bàn tay thò ra nắm lấy, nó hét toáng lên làm cả người Ravenclaw chú ý vào nó, Shotaro một mực không quan tâm, đi lên phòng.

Xiaojun thò cái đầu ra, Sungchan mới hết hoảng, nó gằn giọng hỏi huynh làm cái trò gì dưới chân cầu thang thế. Xiaojun chui cả người lên đứng trước mặt Sungchan, đặt tay lên vai nó, cười một nụ cười kì hoặc.

"Huynh tìm chỗ trốn!" Nói xong mặt nghiêm lại lạnh tanh, những người ngồi phòng sinh hoạt chung nghe xong liền tặc lưỡi một phát tiếp tục đọc sách. Xiaojun nhún vai, đơ mặt nhìn Sungchan ngơ ngác không hiểu ý anh muốn gì, anh cũng không giải thích, đi thẳng.

Jung Sungchan bắt đầu sợ người nhà Ravenclaw rồi đó!

Sungchan mò lên phòng Shotaro, mở nhẹ nhàng cửa thì thấy anh nằm nghiêng người vào tường, chăn kéo che đến mũi, chỉ hiện hai con mắt đang nhắm, có vẻ đang vào giấc. Sungchan thở dài, ngồi xuống kế bên chỗ trốn trên giường, tay chọt nhẹ vai anh.

"Bồ ấy ngủ rồi!" Một giọng nói cất lên, Sungchan giật mình một chút, nãy vào không để ý có người ở đây.

"Huynh cùng phòng với Shotaro, Bae Jinyoung, chắc em là Sungchan?" Jinyoung cười cười, khuôn mặt không tỏ vẻ gì cả, gập cuốn sách lại, đi lại kế bên Sungchan, cúi xuống thì thầm vào tai nó.

"Em ngồi đây một chút sẽ biết sao anh biết em!" Jinyoung vỗ vai Sungchan, đẩy cửa ra ngoài, trong phòng chỉ còn Sungchan ngơ ngác và Shotaro đang say ngủ.

Thằng nhóc không hiểu cái quái gì hết trơn, nãy giờ người nhà Ravenclaw kì lạ thật sự, học nhiều quá nên kì cục hả ta, đang thắc mắc thì người kế bên liền cử động, lầm bầm nói gì đó, rồi có một làn khói nhẹ bao quanh căn phòng, hiện lên một khung cảnh rất quen thuộc, như một thước phim tua về quá khứ, những khoảnh khắc Sungchan bỏ Shotaro lại một mình vì Haechan, cách nó buông tay lạnh lùng thế, cách nó chốt bỏ lời đề nghị của anh trong ánh nhìn của Shotaro, Sungchan khẽ rùng mình khi người nằm kế bên nức nở gọi tên nó.

Sungchan không biết đối mặt với sự tồi tệ của mình thế nào, đẩy cửa chạy trốn, thở dốc, không thể tin được bản thân mình đã đối xử tệ bạc như thế.

"Đồ xấu xa!" Jinyoung cầm cuốn sách, anh dựa lưng vào tường đối diện với Sungchan, không nhìn lấy khuôn mặt hốt hoảng của nó.

"Bae Jinyoung, thu lại phép đi, đừng dọa thằng bé nữa!" Xiaojun mở cửa phòng đối diện, mạnh giọng nói Jinyoung, Jinyoung hừ lạnh, vẩy đũa một cái xong đi xuống phòng sinh hoạt chung, tiện liếc Sungchan một cái.

"Sungchan em thông cảm, Shotaro như báu vật của Ravenclaw vậy, thằng bé vừa ngoan, tốt bụng và nhảy giỏi, ai cũng quý nên cái nhà này thấy em sẽ khó chịu vậy đấy!" Xiaojun xoa đầu Sungchan, cuối cùng thằng bé hiểu sao ai cũng khó chịu với nó.

"Vậy anh với anh Kun, mấy huynh còn lại cũng không thích em hả?" Sungchan mếu máo.

"Tụi huynh không có, trừ anh Doyoung, em biết đấy huynh ấy là ông thần Ravenclaw mà...." Xiaojun cười khổ.

"Nãy huynh hù em một trận..."

"Này, huynh chỉ tập trốn anh Doyoung thôi, em hiểu không?" Xiaojun giải thích sự việc khi nãy.

"Vì gì ạ?"

"Vì huynh đốt chồng sách yêu dấu của huynh ấy trong khi gây lộn với người yêu vì lí do nó nói huynh là đồ dị hợm khi ăn được mint choco..." Xiaojun càng nói càng lên cao giọng.

"Ew, huynh ăn được mint choco sao?" Sungchan nhăn mặt, tỏ vẻ sợ hãi nhìn Xiaojun.

"Nhóc biết gì không?" Xiaojun vui vẻ đặt tay lên vai Sungchan, vỗ nhẹ, Sungchan lắc đầu ý không biết.

"Ngoài anh Doyoung ra, huynh cũng ghét mày rồi đấy!"

Sau đó đá Sungchan khỏi nhà Ravenclaw ngay lập tức.



_________________

"Được rồi, Lee Taeyong nghe này, Johnny không có đốt cuốn ghi chú mấy con rồng của huynh và tụi này đã chia tay từ hồi năm 2 năm 3 gì đấy rồi, em đừng có kiếm chuyện xưa để có cớ gây lộn với Johnny được không?" Taeil ngồi trong phòng kí túc với Taeyong khuyên răn thằng em đừng gây sự với Johnny làm cái quái gì chỉ vì nó đến mang Yuta ra bảo Taeyong không có cửa thằng Quidditch năm nay.

"Vậy em lấy chuyện thằng đó từng cắm sừng huynh được không?" Taeyong vỗ tay một tiếng như nghĩ ra ý tưởng lớn lắm.

"Không!" Taeil phản bác ngay lập tức.

"Tại sao?" Taeyong không hiểu bắt đầu nhảy cẫng lên.

"Em đã lấy lí do đó bằng cái năm em sinh ra rồi đấy!"

"Ô vậy ạ, vậy nó chưa tròn 2000 nữa!" Taeyong vui vẻ nói.

Taeil đành bó tay với thằng em cứng đầu của mình, xách cái thân xuống phòng sinh hoạt chung, lạy hồn đã già rồi phải ngồi năn nỉ một đứa nhỏ hơn mình một tuổi đừng gây lộn với người yêu cũ của anh cũng nhỏ hơn anh một tuổi.

"Huynh Taeil?"

"Ồ, Jung Sungchan, đi đâu mới về mặt như đi đám vậy?" Taeil pha trà nhìn Sungchan chán đời rên rỉ.

"Huynh có bao giờ cùng một lúc biết được mình đối xử tồi tệ với một người, vừa biết một huynh mình quen biết ghét mình và mới bị thêm một huynh ghét vì em bất ngờ huynh ấy ăn được mint choco chưa?" Sungchan chản nản dựa tường than trời.

"Chưa nhưng mà.... ew, ai ăn được mint choco vậy?" Taeil nhăn mặt, biểu cảm y chang Sungchan vừa nãy.

"Ô, vậy em không bị ghét một mình nữa, huynh cũng bị anh Xiaojun ghét luôn rồi!" Sungchan nhún vai, khuôn mặt tươi tỉnh lên hẳn, đi lên phòng của mình.

Taeil nghe xong không hiểu cái quái gì xảy ra, ngụm lấy miếng trà mới pha, đang hưởng thức rất thư giãn, Lee Taeyong xong ra làm Taeil giật mình, làm rơi ly trà mới pha.

"Huynh! Johnny hồi trước từng nói huynh là đồ lùn ngu ngốc chỉ biết về mấy con rồng đúng không?"

"Có sao?" Taeil tặc lưỡi, vơ lấy khăn lau, nhặt mấy miếng vỡ lên.

"Có chứ!" Taeyong có vẻ hí hửng khi tìm lí do để gây lộn với Johnny.

"Mong là có chứ không phải em tự nghĩ ra để chửi xéo huynh đâu ha?" Taeil cười đểu nhìn Taeyong.

"Là em nghĩ ra!" Taeyong cười đáp trả.

Chỉ biết là sau câu nói đó, Taeyong phải xách chăn gối qua kí túc xá của Jaehyun ngủ vì Taeil đã nhốt Taeyong bên ngoài vì chửi xéo ảnh.


_____________________


Mark Lee sau khi biết tin anh ruột mình cưới chị ruột của Haechan liền sốt sắng không bao giờ hết, liên tục viết thư rồi gửi thư, hỏi sao quen được nhau, yêu được nhau, rồi sao lại cưới nhau. Haechan đứng kế bên bảo anh ngốc nghếch quá thì cưới vì yêu nhau, có vậy cũng hỏi.

"Chị Sungkyu có bảo khi nào đăng kí kết hôn không?" Mark Lee ngước mắt nhìn Haechan ngậm kẹo không quan tâm chuyện này lắm.

"Chị ấy nói là cuối tuần này!" Haechan vẫn thái độ dưng dửng nói.

"Mai mình đi đăng kí kết hôn đi!" Mark nghe xong, đứng dậy, nắm tay Haechan, vẻ mặt đầy quyết tâm.

"Huynh muốn kết hôn với đứa 17 tuổi và anh 18 tuổi sao?" Haechan thắc mắc, ông người yêu bị gì vậy trời.

"Lee Jeno và Na Jaemin làm tình với nhau lúc 17 tuổi tại phòng kí túc xá của nó thì mình có gì không thể?" Được rồi Jeno và Jaemin được gọi hồn đến 2 lần.

Haechan gật gù, mút kẹo. "Huynh biết gì không? Đó là lí do em muốn kết hôn với huynh lúc mới 17 tuổi đó!"

"Vậy mai đi!" Haechan nắm chặt tay Mark, lắc đầu, Mark tỏ vẻ không hiểu, Haechan thở dài "Hai anh chị cưới nhau có sao đâu? Gia đình em và huynh cũng không cấm cảm em với huynh nếu sau này hai tụi mình có kết hôn, chuyện này bình thường mà relax đi!"

"Không?" Mark kiên quyết nói.

"Tại sao, nhà huynh có điều kiện ai cưới trước sẽ được thưởng 1 triệu galleons sao?" Haechan không hiểu thái độ hiện tại của người yêu, chỉ nói bừa tại một câu như thế.

"Đúng vậy!" Mark bất ngờ khi nghe câu nói bâng quơ của Haechan. "Em biết không? Đó là lí do huynh muốn kết hôn với em lúc 18 tuổi đó!"

"Quào, vậy mai khi nào đi vậy?" Haechan lập tức đổi ý đòi đi.

"Vì 1 triệu galleons?" Mark chớp mắt.

"Không, vì huynh có thể nói lại cái câu y chang em nói với Jeno....

.... và vì 1 triệu galleons!"

Haechan nhún vai cười thích thú, Lee Jeno mở bung cửa phòng hai người, mặt mày cực kì khó coi vì bị gọi hồn đến lần thứ 3 trong ngày.

"Nếu hai người đi kết hôn vào ngày mai, tui chắc chắn những năm sau đó hai người chỉ sống bằng 1 triệu galleons thôi, đừng quên Lee Jeno này, hai người khịa tui thì để xem hai người sống nổi được qua kiếp nạn này không?"

Nói xong tặng hai người một tiếng đập cửa vang trời lở đất, Mark Lee nhún vai nhìn Haechan cười phát khùng ngậm kẹo. Thật ra thì mục đích của hai người này chỉ để trêu ghẹo Lee Jeno thôi, còn chuyện kết hôn thì hai đứa chưa tròn 18 và đứa mới tròn 18 thì quá trẻ để suy nghĩ đến rồi, còn 1 triệu galleons thì, Lee Haechan cứ chôm đại giấy tờ đất nào đó trong tủ của ông nội đem đi bán cũng có 1 triệu galleons rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top