Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chiếc giường đơn chật hẹp


Jaemin luôn là người thu hút sự chú ý, là người khi bước vào phòng sẽ khiến mọi người phải ngoái lại nhìn. Cậu ấy đẹp, tốt bụng và tràn đầy sức sống, giống kiểu người sẽ giúp người già băng qua đường, mang những chú mèo hoang về nhà, và là người bạn muốn giới thiệu với phụ huynh.

Donghyuck không dám tự dối mình rằng nó chưa bao giờ nghĩ về điều đó - bước vào ngôi nhà thuở ấu thơ của mình, tay trong tay với Jaemin và giới thiệu cậu trước mặt ba mẹ - nhưng dù sao thì đó cũng không phải một mộng tưởng hiếm gặp. Gần như tất cả mọi người đều thích Jaemin ở một mức độ nào đó. Cậu ấy là một người rất khó để bạn lờ đi, một Sư tử điển hình với trái tim rộng lớn và thói quen ôm ấp, trêu chọc bạn mình. Liệu trên đời này có ai không thích cậu ấy dù chỉ một chút thôi chứ?

Donghyuck nhớ lại lần đầu tiên nó nhận ra rằng Jaemin, rất, rất đẹp, đẹp theo cái cách mà những người bạn thân không nhìn ra được: Đó là lúc mấy đứa mới bắt đầu cuộc sống trainee. Mọi người đều mờ mịt, căng thẳng, và vô cùng, vô cùng non nớt, thậm chí khi đó anh Taeyong vẫn chưa tới tuổi thành niên, còn Donghyuck thì như một đứa trẻ bị quẳng vào thế giới hỗn loạn của người lớn. Nếu muốn, nó vẫn có thể nhớ lại những đêm đông lạnh giá vùi mình trong chăn, rấm rứt khóc vì nhớ bố mẹ, rồi oà lên thật lớn khi nghe thấy tiếng nức nở của những cậu trai khác có cùng tâm sự.

Cũng vào một ngày như vậy, một đêm tháng 11 lạnh buốt, khi mà mọi người đã kiệt quệ và khao khát một kì nghỉ tử tế đến mức không thể ngủ nổi, nỗi nhớ nhà luôn âm ỉ lại một lần nữa bùng lên. Donghyuck đang rất nỗ lực để không khóc thành tiếng khi từng giọt nước mắt nóng hổi không ngừng tuôn ra, thấm ướt tấm ga giường mỏng tang. Nó chìm đắm trong cảm xúc của mình tới nỗi suýt thì không nghe ra tiếng Jaemin mở cửa, rón rén bước vào phòng, khẽ hỏi Renjun - bạn cùng phòng của Donghyuck - rằng hai đứa có thể đổi phòng trong đêm nay không.

"Ừ được thôi", Renjun nhẹ nhàng đáp với cái giọng trầm khàn và đặc sệt phương ngữ Cát Lâm của nó. "Chenle khóc à?", Renjun hỏi trong khi mò mẫm dưới chăn tìm chiếc tất tuột khỏi chân mình lúc trước.

"Ừ", trong tiếng thì thầm của Jaemin chất chứa biết bao sự vô vọng và buồn bã.

Khi Renjun đã rời đi và tiếng đóng cửa vang lên, căn phòng đột ngột trở nên yên lặng. Sự mệt mỏi đã làm tê liệt não bộ Donghyuck, khiến nỗi buồn không thể làm nó rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa. Nó không hiểu tại sao mình không nghe được tiếng Jaemin trèo lên giường Renjun, cho đến khi cậu tiến lại gần giường Donghyuck.

"Renjun mang chăn đi mất rồi", là tất cả những gì Jaemin nói trước khi nằm xuống phần giường bên cạnh Donghyuck, áp mình sát vào lưng nó.

Cơn buồn ngủ xâm chiếm khiến Donghyuck xoay người lại, theo bản năng tìm kiếm hơi ấm của Jaemin như chú mèo nằm phơi bụng tận hưởng ánh nắng mặt trời. Dù hai mi mắt đã díp chặt vào nhau, nhưng nó vẫn cố banh mắt để nhìn Jaemin, trước khi kéo chăn phủ lên vai hai đứa và đặt tay mình lên hông người đối diện.

Hồi ấy Jaemin còn thấp và gầy hơn Donghyuck, vóc dáng nhỏ con của cậu chỉ chiếm một phần bé xíu trên chiếc giường đơn chật hẹp. Trong bóng tối, Donghyuck nhìn không rõ gương mặt Jaemin, nhưng rồi cậu cười rộ lên, xinh đẹp và rạng rỡ. Đến tận bây giờ, Donghyuck vẫn nhớ như in quầng thâm sâu hoắm dưới mắt cậu; vẫn nhớ nốt đỏ trên cằm cậu nơi bị muỗi chích; vẫn nhớ những vệt nước mắt lem nhem trên mặt bị cậu vội vàng lau đi trước đó dù chúng thoắt ẩn thoắt hiện trong màn đêm đen kịt; và trong khoảnh khắc ấy, Jaemin vẫn là người đẹp nhất mà Donghyuck từng biết.

Đó, chính là một khám phá siêu thực khiến trái tim Donghyuck lỡ mất một nhịp, chỉ một nhịp mà thôi. Và rồi, từng mảnh vụn như tìm về với nhau, ghép lại thành một sự thật hiển nhiên: bầu trời màu xanh, Jeno dị ứng với lông mèo, Na Jaemin rất, rất đẹp (và rất, rất gần). Donghyuck nhớ trí óc kiệt quệ của nó thời điểm ấy đã muốn hôn lên những giọt nước mắt của Jaemin vào lần tiếp theo cậu ấy khóc. Và có thể là nắm tay cậu ấy nữa chăng? nó không nhớ rõ nữa.

Donghyuck của hiện tại (lớn hơn và mong là khôn ngoan hơn) được gợi nhớ về quá khứ, và rằng cảm xúc ấy ập đến nhưng chưa một lần vơi đi. Nó đã học được cách ổn định lại tâm trí mình, bởi nó nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ xoá bỏ được thứ tình cảm ấy đâu.

Jaemin của quá khứ và hiện tại đều chỉ cách nó vài cen-ti-mét, vĩnh viễn ở rất gần nhưng không thể với tới được (nói ẩn dụ thì là như thế đó).

Nhưng tất cả mọi thứ tồn tại trong đầu Donghyuck của quá khứ là người đẹp nhất trong lòng nó đang dịch lại gần, miệng vẫn giữ nét cười chói loá đặc trưng của cậu, và vùi mặt mình vào hõm cổ Donghyuck.

"Mũi cậu bị lạnh rồi", nó nói, và má cậu thật ấm nữa. bàn tay đặt trên hông Jaemin ngứa ran vì tiếp xúc với cơ thể cậu. Jaemin ậm ừ, không quên tinh nghịch phả hơi thở nóng bỏng của mình vào cổ Donghyuck, rồi ngủ thiếp đi.



———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top