Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương không tự nhiên sinh ra và mất đi. Vì vậy mà dù có hăng say người khóc người dỗ đến đâu thì cuối cùng Lee Jeno và Jung Jiyoung vẫn phải đu lên phòng y tế. Đến lúc này, vết thương tưởng chừng như "đã được tình yêu chữa lành" mới bắt đầu tác oai tác quái...

Trên lưng Lee Jeno thâm tím một mảng lớn, xương cốt cũng bị tổn thương không nhẹ...Tình cảnh Lee Jeno dỗ dành Jung Jiyoung làm trái tim các thiếu nữ mơ mộng rung rinh rộn ràng khi nãy đã chính thức có một cú đảo lộn ngoạn mục. Lee Jeno dù đã đau đến mặt mày trắng bệch nhưng vẫn cắn răng không kêu nửa lời. Điều này ngược lại càng khiến cho Jung Jiyoung áy náy không thôi, kề kề túc trực bên cạnh theo dõi từng chút một như chim liền cánh, cây liền cành. Mỗi lần Lee Jeno đau đớn nhăn mày là Jung Jiyoung lại được một phen tim đập chân run, lo lắng nhẹ giọng dỗ dành an ủi...Có sự hối hả...Có sự quan tâm...Có sự ấm áp...

Jung Jiyoung tập trung nghe kĩ từng câu từng chữ về tình trạng cũng như cách chăm sóc cho Lee Jeno. Vết thương rất nghiêm trọng, có thể thời gian tới mọi việc ăn uống, đi lại, ngủ nghỉ đều sẽ khá bất tiện, phần lưng quan trọng như vậy mà...Càng nghe sắc mặt cô càng ảm đạm, sự cảm kích đối với Lee Jeno cũng tăng nhanh liên tục. Tai họa thì vẫn sẽ đến dồn dập đến tấp nập, còn chàng hoàng tử của Jung Jiyoung đi đâu mất rồi? Nếu hôm nay không có Lee Jeno thì cũng sẽ chẳng có bà tiên nào xuất hiện như đúng rồi đâu. Và nếu Jung Jiyoung thực sự phải đón nhận quả bóng đó, không biết cô sẽ thành ra cái dạng gì nữa...Quan niệm chỉ cần có hoàng tử thì công chúa sẽ luôn bình an vui vẻ, hóa ra chỉ là một lẽ để lừa mình lừa đời, nhằm thỏa mãn sự mơ mộng ảo tưởng trong lòng mỗi người. Còn drama sẽ giúp bạn vỡ mộng tan tành tới tấp. Vậy khoảng cách giữa Lee Jeno và Jung Jiyoung có thể biến mất không? Câu trả lời của tôi không phải là tự nhiên và vô căn cứ đâu!

-Jiyoung, em sao rồi?-Mark Lee vội vàng chạy thật nhanh đến chỗ Jung Jiyoung. Anh đang đi tìm cô khắp nơi thì đã bị mấy thằng nhóc Lee Donghyuck chặn đường và đưa thẳng đến đây. Thật chết tiệt! Anh chỉ không ở bên cạnh cô một lúc mà đã có kẻ dám hãm hại bạn gái anh...

-Em không sao, may mà có Jeno kịp thời giúp đỡ.-Jung Jiyoung vẫn là vẻ mặt bình tĩnh của một "thiên thần" không vướng bụi trần. Nhưng nếu ai để ý kĩ thì sẽ thấy, ánh mắt cô rất lạnh nhạt, giọng điệu lịch sự xa cách giống như đang nói chuyện với một người bạn bình thường. Mark Lee nhận ra điều này, và Lee Jeno cũng như vậy...

-Cảm ơn em, Jeno. Những ngày sau nếu có gì bất tiện cứ nói với anh nhé, anh sẽ nhờ cả Donghyuck chăm sóc cho em nữa.

-Việc em cần làm mà anh.-Lee Jeno nở nụ cười rực rỡ vô hại mà đáp lại Mark Lee.

Câu trả lời tưởng chừng như rất đỗi bình thường nhưng lại khiến cho người đối diện khẽ nhíu mày. Việc cần làm sao? Nó khiến cho Mark Lee có cảm giác như Lee Jeno mới là bạn trai của Jung Jiyoung, còn anh chỉ là một người ngoài quan tâm thái quá...Mark Lee không thích cảm giác này một chút nào!

-Dù sao Jeno bị thương cũng là vì em, vậy nên việc này em sẽ chịu trách nhiệm.

Lời nói của Jung Jiyoung khiến cho Mark Lee không vui hơn nữa. Chẳng biết từ khi nào mà cô lại xa cách với anh đến vậy, bây giờ ngay cả sự giúp đỡ của anh cô cũng không muốn nhận nữa rồi. Lẽ nào là vì Heejin? Càng nghĩ Mark Lee càng cảm thấy thật bất lực. Hoàn cảnh của Heejin rất đáng thương, vậy nên anh cũng chẳng thể nào mà bỏ mặc em ấy được. Anh biết bề ngoài Jiyoung luôn tỏ ra bình tĩnh không quan tâm nhưng cô cũng vì chuyện của Heejin mà giận anh không ít đi. Có lẽ đến lúc anh cần dỗ dành bạn gái nhỏ nhà mình rồi...

-Em yên tâm đi Jiyoung, nhất định anh phải tìm được thủ phạm gây chuyện ngày hôm nay. Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa đâu.

-Còn em thì chỉ sợ khi tìm ra thủ phạm thật sự sẽ khiến anh đau lòng thôi.-Một câu nói bâng quơ của Jung Jiyoung nhưng lại mang rất nhiều ý tứ sâu xa xen lẫn cả chút trào phúng. Thật không biết là "trùng hợp" thế nào mà mỗi lần Mark Lee bị Park Heejin câu đi là y như rằng cô sẽ lại gặp chuyện không may. Chỉ là những lần trước sự việc không nghiêm trọng như ngày hôm nay, Jung Jiyoung cũng không phải người thích kể lể, vậy nên chuyện cứ thế mà trôi qua thôi. Nhưng sau hôm nay, Jung Jiyoung bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi. Mệt mỏi vì những tai vạ cứ xảy ra liên tục. Mệt mỏi vì luôn phải gồng mình đeo lớp mặt nạ "thiên thần", phải tỏ ra bao dung, mặc dù cô chẳng muốn như vậy. Bạn trai quan tâm người con gái khác, cô cũng muốn giận dỗi, muốn tra hỏi, muốn làm mình làm mẩy chứ. Thế nhưng Jung Jiyoung vẫn luôn phải kìm nén, phải giữ thể diện cho gia tộc. Thực sự quá mệt mỏi!

-Ý em là sao chứ? Hình như em đang có chút hiểu lầm về Heejin thì phải. Cả buổi trưa hôm nay em ấy bị sốt mà, nên không thể là người gây chuyện với em được đâu Jiyoung à.

-Tùy anh, anh muốn nghĩ gì thì nghĩ đi. Dù sao trưa nay được anh chăm sóc chắc cô ta cũng đỡ rồi nhỉ, em không cần phải đến thăm đúng không?

-Anh xin lỗi vì hôm nay đã không thể ở bên bảo vệ cho em. Heejin không có cha mẹ quan tâm chăm sóc, nên anh không thể mặc kệ em ấy được. Chúng ta nói chuyện riêng được không?

Mark đang khó chịu đến phát điên rồi, chưa bao giờ anh nghĩ rằng anh với Jiyoung sẽ xa cách và căng thẳng đến mức này. Mark muốn tìm cách làm hòa với Jiyoung, điều này ai cũng thấy. Nhưng Lee Jeno sao có thể để yên? Nãy giờ cậu chịu đựng im lặng làm bóng đèn chẳng qua là vì cậu biết Jiyoung noona đang giận, điều này sẽ chỉ khiến hai người họ càng nói càng gây thêm sóng gió. Bây giờ anh Mark muốn làm hòa sao, đừng có mơ! Lee Jeno không phải "thiên thần", vậy nên cậu chẳng có nghĩa vụ phải giúp người giúp đời. Tường càng thưa gió lùa càng nhiều, "cặp đôi cổ tích" này có quá nhiều vấn đề. Và cậu thích Jiyoung noona, nên chả có lý do gì để hàn gắn cho cặp đôi này...

-Jeno, cậu có sao không?-Nghe thấy tiếng kêu khe khẽ, Jung Jiyoung lo lắng chạy đến bên cạnh Lee Jeno, người đã bị cô bỏ quên mất một lúc. Nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu, nỗi áy náy trong cô lại càng nhiều hơn nữa...-Em đưa Jeno về kí túc xá trước. Tuy em không có tấm lòng cao cả rộng lớn như anh, nhưng thời gian tới em vẫn sẽ phải ở bên chăm sóc cho Jeno, lí do thì anh cũng biết rồi đấy.

Jung Jiyoung chẳng muốn nghe thêm bất kì điều gì từ Mark Lee nữa. Cô nhẹ nhàng cẩn thận mà đỡ Lee Jeno từ từ bước ra khỏi phòng, chưa từng quay đầu lại.

Đây không phải truyện cổ tích, nơi mà vai phản diện cứ nhởn nhơ làm điều ác cho cả làng cả tổng cùng xem, để rồi phải nghẻo trong vòng một nốt nhạc. Đây là drama, càng là những chuyện hèn hạ thì kẻ chủ mưu sẽ càng không bao giờ tự tay mình làm. Đáng tiếc là Mark Lee quá tốt, vậy nên mới tự biến mình thành kẻ ngốc không hiểu mấy chuyện này. Còn Lee Jeno, cậu không phải thiên thần, và cậu chỉ tốt với những người cậu muốn tốt. Vậy nên Jiyoung noona à, chị sẽ là của em, nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top