Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói: "Xa mặt cách lòng". Vậy tại sao Jung Jiyoung và Mark Lee đang ở gần bên nhau mà lòng lại xa cách đến thế? Hóa ra con người xa nhau không phải do khoảng cách địa lí, mà là khoảng cách ở trong tâm hồn...Mark Lee vẫn có cô em gái mưa "yếu đuối đáng thương" Park Heejin cùng 7749 mũ n lí do để "cần được quan tâm chia sẻ". Jung Jiyoung thì nay cũng bận bịu chăm lo cho Lee Jeno với cái lưng bất tiện. Trong mắt thiên hạ, họ vẫn là "cặp đôi cổ tích" lưỡng tình tương duyệt mà ai nấy đều mơ ước. Nhưng không ở trong chăn thì làm sao biết chăn có rận? Vỏ bọc bên ngoài quá đẹp đẽ cũng đã không thể cứu vãn nổi những rạn nứt bên trong nữa rồi. Không tâm sự. Không thân mật. Không riêng tư. Hai con người, đều là những diễn viên chuyên nghiệp, họ quá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc. Và cái gì "quá" thì cũng không tốt, cảm xúc kìm nén quá lâu sẽ chỉ tạo ra khoảng cách...Ai nói gần mặt thì không cách lòng?

Đã gần một tuần trời, Mark Lee và Jung Jiyoung vẫn chưa thể làm lành với nhau được. Không phải Mark Lee không muốn làm, mà là giờ đây đã có một Lee Jeno lấy đi quá nhiều thời gian rảnh rỗi nơi Jung Jiyoung, rồi lại còn cả chuyện của Heejin nữa...Lee Jeno vì Jung Jiyoung mà bị thương nên Mark Lee cũng không tiện can thiệp. Tuy nhiên, anh vẫn có thể tinh ý nhận ra được thái độ của Lee Jeno dành cho Jung Jiyoung không phải chỉ đơn thuần là đàn em với học tỷ...Và trong câu chuyện của anh với Jiyoung, Lee Jeno tuyệt đối là một mối nguy hiểm!

-Jiyoung, anh...-Sau bao ngày bị Jung Jiyoung lẩn tránh, cuối cùng Mark Lee cũng có thời gian ở riêng với cô. Và đời không có gì là tự nhiên cả, Mark Lee đã phải gọi điện cho bố mẹ Jung đánh tiếng việc muốn về thăm hai người...Vậy nên hôm nay mới có thể thuận lợi đưa Jung Jiyoung đi như này. Nghĩ cũng thật nực cười, bây giờ anh muốn có không gian riêng với bạn gái của mình mà lại cần tìm đủ mọi cách...Nhất định anh phải làm lành với Jung Jiyoung càng nhanh càng tốt, để tránh khỏi một số người có suy nghĩ bất chính...

-Có chuyện gì để lát nói được không anh?-Jung Jiyoung đang rất mệt mỏi. Gần đây hội học sinh có quá nhiều chuyện cần xử lí, cô còn phải chăm lo cho Lee Jeno nữa. Vốn định trở lại kí túc xá sẽ ngủ một giấc, không ngờ bố mẹ lại muốn cô về nhà ăn cơm.

-Được rồi, em ngủ một lát đi. Khi nào tới nơi anh sẽ gọi.-Nhìn sắc mặt mệt mỏi của người đối diện, Mark Lee cũng không nỡ ép cô nữa. Dù sao hai người làm lành là chuyện sớm muộn, cố ép cô lúc này cũng chẳng giải quyết được gì, hơn nữa anh sẽ đau lòng a!

Quãng đường từ trường đến nhà Jung Jiyoung khá xa. Lúc hai người tới nơi cũng vừa kịp trời tối. Bố mẹ Jung Jiyoung là chuẩn mực của một "cặp đôi cổ tích", nhưng cũng là minh chứng sáng chói cho định luật "gần mặt cách lòng". Căn nhà xa hoa lộng lẫy, người hầu kẻ hạ tấp nập, hai vợ chồng độ tuổi trung niên đang nở nụ cười rực rỡ chào đón một cặp đôi trẻ vừa mới trở về. Bề ngoài quá mức tươi đẹp, nhưng bên trong lại không thực sự có hơi ấm của gia đình...

Jung Jiyoung chưa từng muốn trở về nhà, lúc trước cũng vậy mà bây giờ cũng thế. Cô ghét không khí "hạnh phúc" giả dối trong ngôi nhà này, nhưng cũng chính cô lại đang xuất sắc hoàn thành tốt lối sống giả tạo mà cha mẹ cô mong muốn. Cuộc đời đúng là lắm thú bi hài!

Sau màn chào hỏi, quan tâm tình hình lẫn nhau cho đúng với quy chuẩn danh gia vọng tộc, cuối cùng "một nhà" bốn người đã có thể bắt đầu dùng cơm. Trên bàn bày đủ những món sơn hào hải vị được trình bày kĩ càng tỉ mỉ. Thế nhưng Jung Jiyoung cũng không mặn mà tận hưởng cho nổi. Không khí quá mức yên lặng đến lạnh lẽo và nặng nề...

-Hai đứa vẫn ổn chứ? Bố mẹ đã bàn với bên nhà Mark rồi, khi nào tốt nghiệp xong sẽ làm đám cưới luôn đấy.-Cuối cùng bà Jung là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

-Cháu cũng có nghe bố mẹ nói về việc này. Mọi chuyện cháu đều tôn trọng theo ý kiến của Jiyoung và cô chú.-Mark Lee không hề ngạc nhiên khi nhắc đến vấn đề này. Chuyện kết hôn với Jiyoung anh đã nghĩ đến từ lâu rồi kìa, nhất là sau khi cảm nhận được mối nguy hiểm từ Lee Jeno...

-Đến giờ này còn "cháu" với "cô chú" gì nữa? Con phải tập gọi "ba mẹ" đi thôi.-Câu trả lời của Mark Lee đương nhiên khiến bà Jung vô cùng hài lòng.

-Mẹ, bây giờ nhắc đến chuyện kết hôn không phải là quá sớm sao? Dù gì bọn con còn hai năm nữa mới tốt nghiệp mà.-Nếu là Jung Jiyoung của lúc trước, ngoài Mark Lee ra cô chưa từng nghĩ mình sẽ lấy một ai khác. Nhưng Jung Jiyoung của bây giờ, sau kha khá chuyện đã xảy ra, cô bắt đầu lung lay về suy nghĩ của bản thân. Cô thực sự muốn lấy Mark sao? Cô không biết! Giờ đây khao khát được cùng Mark đắp xây "lâu đài hạnh phúc" thực thụ đã không còn mãnh liệt và kiên định như trước...Chính Jung Jiyoung cũng không thể hiểu rõ được nguyên nhân của chuyện này, có lẽ là do cảm giác an toàn trong cô đang dần rạn nứt rồi...

Những tưởng "bữa cơm gia đình" sẽ cứ nhạt nhẽo buồn tẻ như vậy mà đi qua. Nào ngờ ông Jung vừa nhận được một cuộc điện thoại đã muốn đứng dậy đi gấp...

-Lâu lắm rồi các con mới về nhà, ông không thể ở lại cho xong bữa cơm được à?

-Đây là chuyện công việc, đâu phải muốn hoãn là hoãn được.

-Công việc của ông là cô thư kí đó sao?-Bà Jung cũng chẳng muốn níu kéo gì ông Jung cho cam, hai vợ chồng họ mỗi người một cuộc sống riêng, chỉ cần không phá vỡ vỏ bọc "gia đình hạnh phúc" là được. Chẳng qua là dạo này cô ả thư kí kia nghêng ngang quá mức khiến bà vốn đã bực tức trong lòng, nay lại thêm chuyện này thì làm sao mà lửa không cháy lớn cho được?

-Bà ăn nói cho cẩn thận, ở đây còn có Mark nữa đấy.

-Ông đã biết là không hay ho gì mà vẫn làm đó thôi, giờ còn đòi hỏi mặt mũi? Nằm mơ!

-Con ăn xong rồi, hôm nay coi như chấm dứt tại đây đi. Mark, chúng ta về thôi anh.-Jung Jiyoung không muốn ở lại ngôi nhà này thêm một giây một phút nào nữa. Ngay từ khi còn nhỏ, cha mẹ cô đã luôn sống theo cái kiểu bằng mặt không bằng lòng. Họ chỉ muốn phô bày vỏ bọc ấm áp hạnh phúc để thiên hạ xem, để không phải mất mặt. Còn điều Jung Jiyoung thật sự muốn? Chưa bao giờ có được!

Suốt cả quãng đường đi, Jung Jiyoung hoàn toàn trở thành một người vô cảm, khuôn mặt cô vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng đờ đẫn. Mark Lee biết rõ giờ khắc này, thứ cô cần nhất là sự yên tĩnh nên không tiện nói nhiều, việc làm lành cũng đành phải bỏ ngỏ...

Gần đến trước cửa kí túc xá, Jung Jiyoung rốt cuộc cũng không thể tiếp tục ngơ ngẩn được nữa. Bởi trước mặt cô chính là tình cảnh một Huang Renjun với dáng người nhỏ bé đang chật vật dìu Lee Jeno cao lớn, trông đến là tội nghiệp...

-Sao giờ này hai đứa vẫn còn ở đây vậy?-Jung Jiyoung nhanh chóng chạy lên trước.

-Là tại cái thằng thiếu muối này đó chị. Tối rồi còn lẳng lặng một mình chạy ra đường không rõ vì lí do gì, đến lúc bị ngã mới chịu gọi cho em.-Huang Renjun dùng vẻ mặt cau có lên án kịch liệt hành vi tự ý chạy ra đường của Lee Jeno.

-Chúng ta lên nhà đã, chuyện gì rồi tính sau.-Thấy hoàn cảnh chật vật của Huang Renjun, Jung Jiyoung đương nhiên là phải phụ giúp một tay dìu đỡ Lee Jeno. Công chúa thì vẫn luôn bận rộn như vậy, nhưng tại sao hoàng tử bị bỏ lại ở phía sau mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top