Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian "gần mặt cách lòng" của công chúa và hoàng tử cuối cùng cũng đã qua đi, mọi chuyện dường như lại trở về đúng với cái quỹ đạo ban đầu của nó. Nhưng một khi chiếc gương đã từng vỡ ra rồi, dù bạn có cố gắng hàn gắn lại như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ trở lại được như lúc ban đầu, nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Chỉ có Jung Jiyoung hiểu rõ nhất, sự xuất hiện của cái tên Lee Jeno đang khiến cô rối rắm đến mức nào. Giống như một cánh cửa thần bí đang tỏa ra sức hút mạnh mẽ khiến người ta không thể ngừng đến gần, khi đến gần rồi thì lại muốn bước vào, mặc cho thế giới đằng sau cánh cửa ấy có là mặt trời hay đêm tối...Phải làm sao bây giờ, làm sao để cô quay trở lại làm một Jung Jiyoung luôn luôn kiên định sẽ cùng Mark tiến tới Happy Ending của trước đây?

-Jiyoung noona!

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ ở đằng sau khiến Jung Jiyoung khẽ giật mình. Quả nhiên, khi bạn đang nghĩ tới một ai đó thì rất nhanh thôi, người đó sẽ xuất hiện. Nhìn Lee Jeno với nụ cười tỏa nắng ở trước mặt, trong lòng Jung Jiyoung lại càng thêm bối rối. Gần đây cô đã cố gắng tránh mặt cậu ta, nhưng riêng giờ ăn trưa vẫn ngồi cùng nhau từ trước nên cũng đành lực bất tòng tâm. Thời gian qua Mark luôn ở bên cạnh cô còn đỡ, nhưng từ hai hôm trước anh ấy nói rằng có việc đột xuất phải về nhà gấp, đến hôm nay vẫn chưa trở lại. Bầu không khí chỉ có hai người này khiến Jung Jiyong cảm thấy thật khó xử, rốt cuộc ba tên kia đâu rồi chứ, tại sao lại để cô phải một mình đối mặt với Lee Jeno thế này...

-Cậu...buổi sáng tốt lành.-Bối rối mất một lúc, cuối cùng Jung Jiyoung cũng tươi cười gượng gạo đáp lại lời chào của Lee Jeno.

-Phì...-Nghe thấy lời chào "không hề gượng ép" của người đối diện, Lee Jeno không thể không bật cười ra tiếng.-Hiện tại đã là giờ ăn trưa rồi đó noona à...

Nhận thấy mình vừa nói một câu vô cùng ngốc nghếch, Jung Jiyoung bỗng chốc thật ngại ngùng, khuôn mặt cũng theo bản năng mà đỏ bừng. Chưa từng có ai khiến cô cảm thấy bối rối như thế này, kể cả Mark...

-...Ba người kia đâu rồi?-Cuối cùng Jung Jiyoung cũng tìm được một câu đổi chủ đề khiến cô bớt ngại ngùng.

-Hôm nay Jaemin hay tin cửa hàng tiện lợi đang sale rất nhiều đồ ăn vặt nên đã kéo bọn họ lại đó càn quét trước rồi mới đến đây.-Nhìn người con gái mặt đỏ bừng trước mặt, trong lòng Lee Jeno lại ngứa ngáy không thôi, noona của cậu đáng yêu quá đi mất. Mặc dù gần đây cô vẫn luôn tránh mặt cậu, như vậy thật không ngoan nha. Nhưng cũng không sao, một chút khó khăn đó đối với cậu chẳng là gì.

-Vậy còn cậu, tại sao lại không đi? Cậu không thích đồ ăn vặt sao?-Để xua tan câu nói ngốc nghếch ban nãy, Jung Jiyoung không thể không tiếp tục chủ đề.

-Đối với em, được gặp noona sớm nhất chính là điều tuyệt nhất.-Nụ cười của Lee Jeno càng sâu, giọng điệu thả thính người đã có bạn trai một cách trắng trợn cũng không hề làm cậu cảm thấy hối lỗi chút nào, ngược lại thì cậu càng thêm tận hưởng dáng vẻ bối rối đỏ mặt của cô gái trước mặt.

-Hôm nay chúng ta thắng lớn rồi, mua được nhiều đồ ăn ngon quá đi.-Giọng nói đầy phấn khích của Na Jaemin đột ngột xuất hiện khiến Jung Jiyoung cảm thấy như có một vị thần vừa kịp lúc cứu cô thoát khỏi sự ngượng ngùng đến chết người này vậy.

Đi cùng với Na Jaemin đương nhiên còn có Huang Renjun và Lee Donghyuck, trên tay cả ba người họ đều đang bận rộn với túi lớn túi nhỏ minh chứng cho một cuộc càn quét nhiệt tình tại cửa hàng tiện lợi. Người đã đông đủ, bữa cơm trưa cũng bắt đầu.

-Jiyoung noona, anh Mark có nói gì với chị về tình hình của Heejin không, cậu ấy ổn hơn chưa?-Câu hỏi bất ngờ đến từ Lee Donghyuck khiến Jung Jiyoung không khỏi khó hiểu. Chẳng phải anh Mark về nhà có việc gấp sao, liên quan gì tới Park Heejin?

Nhìn vẻ mặt không hiểu của Jung Jiyoung, Lee Donghyuck âm thầm vui sướng trong lòng. Quả nhiên Jiyoung noona không hề hay biết mấy ngày nay anh Mark ở trong bệnh viện với Park Heejin. Vậy nên câu hỏi kia vốn chỉ để "vô tình" vạch trần mọi chuyện thôi, chứ còn sức khỏe của Park Heejin lươn lẹo dăm ba bữa lại giả ốm giả yếu cậu cũng chẳng quan tâm. Lúc trước cậu đã lui về phía sau, chôn giấu tình cảm của mình chỉ vì muốn Jiyoung noona được hạnh phúc. Nhưng đáng tiếc, anh Mark lại không thể khiến Jiyoung noona hạnh phúc như cậu kì vọng, thế nên cậu cũng chẳng nhân nhượng làm gì nữa. Không ngờ cậu chỉ mới hạ quyết tâm theo đuổi Jiyoung noona trong một thời gian ngắn thôi mà hôm nay lại tình cờ biết được chuyện này từ mẹ cậu - cũng chính là em gái của ba Lee nhà anh Mark. Đúng là ông trời cũng đang muốn giúp cậu đây mà...

-Mấy hôm nay anh Mark đều ở trong bệnh viện với Heejin mà, hình như bệnh hen suyễn của cậu ấy lại tái phát, noona không biết sao?-Thấy Jung Jiyoung không trả lời, Lee Donghyuck rất "ngây thơ" nói tiếp.

-Có lẽ...anh Mark quên không nói thôi.-Trên mặt Jung Jiyoung vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên của một cô tiểu thư bao dung thường thấy, nhưng chỉ có trong lòng cô hiểu rằng cô đang thất vọng biết nhường nào. Sau bao nhiêu chuyện thì Park Heejin vẫn không chịu buông tha cho chuyện tình cảm của cô và Mark. Nhưng đây là lần đầu tiên anh Mark giấu giếm cô về chuyện liên quan đến cô ta...Cảm giác mệt mỏi với tình yêu này lại đến rồi, pha lẫn thêm cả sự nản lòng nhiều chưa từng có...

Bữa cơm trưa cuối cùng đã kết thúc trong im lặng. Nhưng suốt cả buổi chiều hôm nay tâm trạng của Jung Jiyoung đều không hề khá hơn, những tin nhắn quan tâm đến từ Mark cũng trở nên thật chướng mắt. Lặng lẽ buông điện thoại xuống, những tin nhắn tràn ngập tình cảm đến từ "Anh người yêu" cũng không hề được hồi đáp.

Tiết học cuối cùng trong ngày rốt cuộc cũng chậm chạp kết thúc vào đúng 5h chiều. Nhưng hôm nay Jung Jiyoung không về kí túc xá như mọi khi mà lặng lẽ lái xe đến một quán bar không quá xa trường. Có lẽ rượu chính là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy khá hơn lúc này. Ngồi trước quầy bar thiết kế đơn giản nhưng cũng không kém phần sang trọng, chai rượu trước mặt cô cứ vơi dần đi mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại...

Đến khi chai rượu đã vơi đi gần nửa, một cậu trai không nhanh không chậm ngồi xuống bên cạnh cô. Jung Jiyoung vốn không để tâm đến cậu ta, nhưng rồi cô cứ uống một ly cậu ta lại uống một ly, liên tục lặp đi lặp lại khiến cho cô không thể không chú ý...Không ngờ người ngồi cạnh cô nãy giờ lại là Lee Jeno a!

-Đã đến đây rồi, đáng ra phải là nên khuyên tôi đừng uống nữa chứ?-Ngạc nhiên qua đi, Jung Jiyoung không nhịn được hỏi.

-Không để noona uống đủ, biết đâu ngày mai, ngày kia, rồi rất nhiều ngày sau noona lại chạy đến đây uống tiếp thì phải làm sao? Chi bằng hôm nay cùng noona uống cho đủ cho đã đi, như vậy thì ngày mai noona đừng buồn nữa có được không?-Câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài phạm vi suy nghĩ khiến Jung Jiyoung thoáng chốc ngây ngẩn, hơi say trong người cũng giảm đi không ít. Lee Jeno...quả thật là một người rất khác biệt!

-Vậy sao cậu lại biết tôi ở đây?-Dù sao thì có cậu ta ở đây cũng thật tốt.

-Cho dù chị có ở đây hay bất cứ đâu đi chăng nữa, em cũng đều sẽ tìm được chị.-Lee Jeno quả quyết trả lời.

-Tại sao?-Nhìn cậu ta của lúc này thật khác với chàng thiếu niên luôn tươi cười ngây thơ tìm cách đến gần cô khi ở trường, có chút gì đó rất đàn ông...

-Vì em thích chị, rất thích chị!-Lại là một câu trả lời không ngần ngại, cũng không do dự.

Dù đã từng cảm nhận được tình cảm của Lee Jeno từ trước rồi, nhưng khi nghe thấy lời tỏ tình từ chính miệng cậu ta nói ra thì vẫn là một cảm giác rất khác. Không phải lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình từ một người khác giới, nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên Jung Jiyoung cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp nhiều đến thế. Bao nhiêu hình ảnh của cô và cậu ta liên tục ùa về như mật ngọt rót đầy trái tim, cộng thêm sự buồn bã thất vọng đối với Mark, trong đầu Jung Jiyoung bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng táo bạo...Cô tiến gần đến người đối diện, mặt kề mặt, hô hấp gia tốc của hai người như đang dần hòa quyện vào nhau, cả ánh mắt lẫn giọng nói của cô trở nên tràn đầy sự khiêu khích:

-Nếu đã thích tôi như vậy...Ngủ với tôi đi, cậu dám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top