Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Chúng ta không còn là của nhau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...Tòa án nhân dân Bắc Kinh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án dân sự ly hôn và chia tài sản số BJ102-30. Thay mặt Hội đồng xét xử, tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa..."

Giọng nói của Chủ tọa hội đồng xét xử vang lên đều, Trịnh Tại Hiền lơ đãng nhìn vào khoảng không phía trước, ngán ngẩm ngáp nhẹ một cái. Ngón trỏ của em chạm nhẹ vào chiếc nhẫn kim cương đắt tiền trên bàn tay trái một cách vô thức. Kim Đình Hựu ngồi bên cạnh giả vờ lật giở hồ sơ một cách gấp gáp, anh ra vẻ thở dài vài hơi rồi đưa tay chỉnh lại caravat trên cổ áo. Trịnh Tại Hiền nhìn thấy dáng vẻ của anh không khỏi bật cười nhẹ, đúng là luật sư chuyên nghiệp, đến thần thái cũng phải làm cho giống.

Em đưa mắt nhìn sang phía có tấm biển đề chữ "Bị đơn" bên kia. Hoàng Húc Hi nhắm chặt mắt, hai tay đan vào nhau đăm chiêu suy nghĩ. Đúng lúc ấy, Hoàng Húc Hi mở mắt ra, nhìn vào mắt Trịnh Tại Hiền một cách đau đớn. Khuôn miệng muốn hỏi Tại Hiền hai chữ "Tại sao?" chưa kịp thốt lên thì giọng nói của Chủ tọa lại vang lên:

"Mời Luật sư của nguyên đơn trình bày vụ việc."

Kim Đình Hựu từ tốn đứng dậy, kiên định nhìn về phía trước rồi cầm tập hồ sơ đọc dõng dạc không sai một chữ, anh và Tại Hiền đã tập diễn cảnh này quá nhiều lần rồi.

"Bị đơn Hoàng Húc Hi là chồng hợp pháp của nguyên đơn Trịnh Tại Hiền kể từ tháng 10 năm 2015. Đến năm 2016, bị đơn Hoàng Húc Hi có những cáo buộc bạo hành Trịnh Tại Hiền..."

Kim Đình Hựu nhanh nhẹn đưa ra những bằng chứng vết thương trên người Trịnh Tại Hiền. Chả trách công nghiệp hóa trang của trở nên giống thật quá, mấy vết màu vẽ mà nhìn như vết thương bị đánh đập trong thời gian dài.

"Trong suốt hai năm qua, nguyên đơn Trịnh Tại Hiền đã bị bạo hành tổng cộng năm lần, trong đó có hai lần cần nhập viện và điều trị tích cực. Bị đơn Hoàng Húc Hi có tiền sử bệnh tâm thần, đã trải qua nhiều lần điều trị tâm lý và sử dụng thuốc kích thích..."

Từng hình ảnh đơn thuốc giả, hóa đơn nhập viện giả đến cả nhân chứng giả của bệnh viện đều lần lượt được đưa ra. Tất cả bằng chứng giả này đều là dùng tiền mua được. Thật hay giả quả thực không quan trọng, quan trọng là có nhiều tiền thì có thể biến giả thành thật.

Sắc mặt Hoàng Húc Hi không thay đổi, gã chỉ nhìn Trịnh Tại Hiền thật lâu, nói hôn nhân của hai người là sắp đặt là đúng nhưng tình cảm của gã dành cho Tại Hiền là sắp đặt thì không đúng. Rõ ràng gã yêu Trịnh Tại Hiền nhiều thế nào, không ai không hiểu rõ. Nhưng mà Trịnh Tại Hiền không yêu gã, còn tìm cách đệ đơn ly hôn...gã biết làm thế nào đây?

Kim Đình Hựu vẫn bận rộn chiếu lên những hình ảnh giả tạo buộc tội Hoàng Húc Hi mà Trịnh Tại Hiền đã lên kế hoạch từ khi bước chân vào nhà họ Hoàng. Từng bước từng bước Trịnh Tại Hiền nhận được lòng tin của Hoàng Húc Hi, chiếm lấy từng đồng tiền của gã vất vả kiếm được, có khi chiếm luôn cả trái tim gã nhưng không lời từ biệt, đành lòng vứt bỏ lại con người và tình cảm kia, nắm lấy món lợi trước mắt.

Hoàng Húc Hi là bác sỹ nổi tiếng của bệnh viện Bắc Kinh, nói giàu có thì không hẳn nhưng đủ sống thì có, đủ để Trịnh Tại Hiền được làm bất cứ điều gì thì có, đủ để trao hết cho Trịnh Tại Hiền thì có. Trịnh Tại Hiền hai năm trước bị tai nạn nhẹ, vào bệnh viện điều trị rồi gặp Hoàng Húc Hi. Hoàng Húc Hi vừa nhìn thấy con người với đôi mắt long lanh trong veo, đôi môi đỏ thắm kia không ngừng có cảm xúc muốn che chở. Gã hết sức chăm sóc Trịnh Tại Hiền, dù bệnh viện có bận đến đâu cũng viện cớ đến thăm Trịnh Tại Hiền, mua đồ ăn cho em còn tự tay bôi thuốc giảm đau cho em. Nhưng tất cả là sắp đặt hết. Nực cười thật, sao gã không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ. Trịnh Tại Hiền, em chết đi. 

Trịnh Tại Hiền năm ấy hai mươi ba tuổi, là con trai của tập đoàn Trịnh gia lớn nhất nhì Trung Quốc. Vậy tại sao vẫn cần tiền của Hoàng Húc Hi? Ba Hoàng Húc Hi là viện trưởng bệnh viện Bắc Kinh, Trịnh gia muốn thỏa thuận mua lại bệnh viện, mang lại chút danh tiếng mở bệnh viện cứu người nhằm xóa mờ tin đồn gian lận khu quy hoạch mới xây. Nhưng ba của Hoàng Húc Hi dù có dụ dỗ thế nào cũng không đồng ý. Chỉ còn cách để Trịnh Tại Hiền làm dâu nhà họ Hoàng, đến lúc đó Hoàng Húc Hi muốn từ chối cũng khó. 

Trịnh Tại Hiền hôm đó cố tình để bị một chiếc xe máy đâm phải, trên người có vài vết thương nhưng không nghiêm trọng, làm vẻ mặt đau đớn vào bệnh viện của Hoàng Húc Hi. Lúc vào phòng sơ cứu còn va phải Hoàng Húc Hi rồi ngã vào lòng gã một lúc lâu. Hoàng Húc Hi ôm em một lúc, tim em cũng đập nhanh vài nhịp, nhưng biết làm sao đây, em không được phép yêu Hoàng Húc Hi. Ba mẹ Trịnh nói yêu đương cũng chỉ là thứ cỏ rác.

Đám cưới của hai người diễn ra, Trịnh Tại Hiền ngang nhiên nắm cổ phần trong bệnh viện, chỉ hai tháng sau bệnh viện Bắc Kinh đã được tập đoàn Trịnh gia mua lại. Tập đoàn Trịnh gia cứ thế mà phát triển không ngừng, thực ra có tiền cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là để đám phóng viên nhà báo truyền thông không soi mói nghi ngờ. Trịnh Tại Hiền ngoan ngoãn chịu đựng hai năm ở Hoàng gia. Giờ thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Đường ai người ấy đi. Hoàng Húc Hi, hai năm qua vất vả cho anh rồi.

"Chủ tịch Hội đồng xét xử thông báo quyết định xử án cuối cùng, đơn ly hôn của nguyên đơn Trịnh Tại Hiền với mức bồi thường 1 tỷ 200 triệu nhân dân tệ được thông qua.  Bị đơn Hoàng Húc Hi có trách nhiệm pháp lý bồi thường theo mức xét xử trên và hoàn tất những thủ tục pháp luật khác liên quan. Xét xử kết thúc."

Búa của thẩm phán vang lên ba tiếng, Hoàng Húc Hi tưởng như tim mình vỡ thành từng mảnh. Gã cố nuốt lấy những giọt nước mắt kia vào trong mà không được. Gã cảm nhận dòng lệ nóng hổi lăn dài, không cầm được mà nấc lên thành tiếng. Trong suốt buổi xét xử, gã không nói ra một lời nào, chỉ nhìn Trịnh Tại Hiền không thôi. Vì có lẽ gã sợ, sau này sẽ không được nhìn Trịnh Tại Hiền ở gần như thế này nữa. Gã muốn đưa tay ôm lấy thân ảnh kia vào lòng mà không dám, bàn tay nắm chặt vào nhau tự cào lên da thịt mình. Trịnh Tại Hiền hết yêu gã rồi. 

Trịnh Tại Hiền nhìn Hoàng Húc Hi khóc lên thành tiếng cũng có chút ngạc nhiên. Hai năm qua Hoàng Húc Hi quan tâm đến em, em không hề để tâm vậy mờ giờ phút này lại động lòng. Muốn giơ tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp kia một lần cuối nhưng muộn rồi, phải chấp nhận thôi, mọi thứ kết thúc rồi. Gã nghiêng người về phía Trịnh Tại Hiền, ghé vào tai em thì thầm.

"Gặp tôi ở ngoài một lát, xin em đấy."

Trịnh Tại Hiền khẽ rùng mình nghe tiếng thở nhè nhẹ của Hoàng Húc Hi thoáng qua tai mình, em chậm rãi gật đầu rồi quay mặt đi. Luật sư của Hoàng Húc Hi khó nhọc dìu gã đứng dậy rời khỏi phiên tòa, Hoàng Húc Hi không nỡ, muốn ở lại thêm chút nữa nhưng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Tiếng máy ảnh và giọng nói của phóng viên vang lên không ngừng xung quanh Hoàng Húc Hi, gã chán ghét, đưa tay lên che mắt rồi đi theo luật sư ra ngoài. 

Mọi người lần lượt rời khỏi phiên tòa, giờ chỉ còn Kim Đình Hựu và Trịnh Tại Hiền trong phòng. Kim Đình Hựu nhìn Trịnh Tại Hiền trầm tư nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình có chút xót xa.

"Cậu vẫn còn tình cảm à?" 

Trịnh Tại Hiền giật mình, bật cười ra vẻ trốn tránh. Em nhanh chóng tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra ném về phía Kim Đình Hựu.

"Cậu nói vớ vẩn gì thế? Kim cương nguyên chất đấy, thưởng cho cậu."

Kim Đình Hựu đón lấy chiếc nhẫn thì tỏ ra thích thú. Anh làm bộ quỳ xuống.

"Trịnh Tại Hiền, em có đồng ý lấy tôi không?"

"Không! Nếu chúng ta mà lấy nhau, sau này ly hôn ai biện hộ cho tôi?"

Trịnh Tại Hiền cười cười rồi kéo Kim Đình Hựu đứng dậy. Kim Đình Hựu bật cười, nhắc nhở Trịnh Tại Hiền.

 "Ra ngoài kia thì phải giả vờ khóc đấy."

Trịnh Tại Hiền gật đầu rồi đi theo Kim Đình Hựu rời khỏi phiên tòa. Kim Đình Hựu sải bước bên cạnh Trịnh Tại Hiền, cảm nhận cơ thể em ở ngay gần mà không khỏi bồi hồi, trong lòng có chút vui vẻ. 

Trịnh Tại Hiền tốn chưa đến ba giây để giả vờ khóc, em hơi nhíu mày, để dòng nước nóng hổi kia rơi ra từ khóe mắt rồi cúi gằm mặt đi sau Kim Đình Hựu. Kim Đình Hựu nhanh nhẹn lảng tránh tất cả các câu hỏi của phóng viên, dẫn Trịnh Tại Hiền ra bãi đỗ xe. 

"Hựu, ở đây đợi mình một lát."

Trước mặt hai người là thân hình to lớn của Hoàng Húc Hi, con người kiên định luôn sẵn sàng che chở Trịnh Tại Hiền hai năm trước giờ mỏng manh như cơn gió, tưởng chừng như có thể tan vào bầu khi khí kia bất cứ lúc nào.

"Anh sau này phải thật hạnh phúc đấy."

Trịnh Tại Hiền mở lời trước rồi vội quay đi.

"Làm vậy có khiến em hạnh phúc không?"

Hoàng Húc Hi rụt rè vươn bàn tay to lớn của mình bọc lấy bàn tay mảnh khảnh của Trịnh Tại Hiền, gã nhẹ nhàng sờ vào ngón áp út có vết hằn của chiếc nhẫn nhưng mà giờ thì không còn nữa rồi. Cảm nhận hơi ấm của em như thế này, gã không đành lòng khóc to hơn, kìm nén không ngã gục xuống. Trịnh Tại Hiền hơi bối rối, mặc để gã nắm tay mình, nói một cách khô khan.

"Có, tôi rất hạnh phúc. Hai năm qua cũng rất hạnh phúc, cảm ơn anh."

Từng câu chữ nhẹ nhàng Trịnh Tại Hiền thốt ra lại nặng nề như kéo Hoàng Húc Hi xuống đáy vực thẳm. Rốt cuộc, yêu bao nhiêu mới là đủ? Nếu Hoàng Húc Hi sáng suốt một chút, nhất định sẽ nhận ra con người của Trịnh Tại Hiền, vậy mà gã vẫn mù quáng tin vào cái thứ gọi là tình yêu ấy. Mà cũng đúng thôi, một người như Trịnh Tại Hiền sao có thể yêu một người thấp hèn như gã, cả ngày chỉ biết dành hết thời gian cho công việc và dành hết thời gian để yêu Trịnh Tại Hiền.

"Tôi không muốn mất em."

Từng tiếng nấc lên của Hoàng Húc Hi như muốn xé nát cõi lòng, gã đau khổ thế nào em rõ chứ. Nhưng ông trời đã quyết định chia rẽ hai người rồi, đành phải dừng lại ở đây thôi.

"Tôi xin lỗi..."

Đó là ba từ cuối cùng mà Trịnh Tại Hiền thốt lên trước mặt Hoàng Húc Hi. Vậy là kết thúc thật rồi. Em mạnh bạo thu tay mình về, thoát khỏi bàn tay của Hoàng Húc Hi, vội vã quay lưng đi về phía Kim Đình Hựu đang chờ ở phía xa. Hoàng Húc Hi quỳ gập người xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc đến mệt lả đi, luật sư của gã dùng hết sức đỡ gã dậy mà không được. Mất em rồi, còn điều gì để quan tâm nữa.

Trịnh Tại Hiền liếc nhìn gương chiếu hậu, em không nỡ mặc kệ Hoàng Húc Hi đau khổ đến thế nhưng cũng không đủ dũng khí bước xuống ôm thân ảnh kia. Hơi ấm và mùi bạc hà quen thuộc của gã vẫn còn vương vấn trên tay Trịnh Tại Hiền. Em không kìm được mà ôm bàn tay kia vào lòng, thở dài một hơi.

Kim Đình Hựu đưa tay xoa nhẹ lên má em để xoa dịu đi biểu cảm khó coi của Trịnh Tại Hiền, nhanh chóng lái xe ra khỏi bãi đỗ xe.

"Mình sẽ đưa cậu đến Rose und Wein, chủ tịch Trịnh và phu nhân đang chờ."

Trịnh Tại Hiền lại lấy lại vẻ mặt kiêu ngạo thường ngày, mỉm cười nhạt rồi gật đầu. Hôm nay phải ăn mừng chứ.

Rose und Wein đẹp đến choáng ngợp, rộng đến cả vài trăm mét vuông. Chỉ riêng cổng vào bằng đồng thôi chắc cũng được điêu khắc hết sức tinh xảo. Phong cách đặc trưng của những nhà hàng kiểu Đức thời 1910, tuy đơn giản nhưng sang trọng như người ta nói "chất liệu mới làm lên bản chất." Ánh đèn sáng chói mắt xung quanh nhà hàng khiến Trịnh Tại Hiền vô thức đưa tay lên che mắt. Đúng là những thứ xa xỉ mới hợp với những người giàu có. Nhưng Trịnh Tại Hiền hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến những gì ở trước mắt, bởi lẽ khuôn mặt người kia còn vương vấn đâu đó trong tâm trí em.

Trịnh Tại Hiền và Kim Đình Hựu bước tới phòng cuối cùng của dãy hành lang ở tầng năm rồi bước vào. Cửa mở ra, căn phòng rộng lớn có chút làm em choáng ngợp. Ba mẹ Trịnh mỉm cười nhẹ nhàng nói em ngồi xuống.

"Hai con làm tốt lắm."

Trịnh phu nhân đưa tay cầm chiếc khăn lau đi những vết thương giả trên mặt em. Hai người họ nói liên tục một hồi lâu về họ kiếm được bao nhiêu tiền, dự án quy hoạch lần này của công ty sẽ ra sao. Trịnh Tại Hiền không nghe nổi một chữ, em cúi gằm mặt nhìn vào bàn tay của mình. Rõ ràng đạt được mục đích rồi, sao lại không thể vui lên được nhỉ.

Em gọi một chai La Rose 2013 rồi cứ thế uống hết cốc này đến cốc khác. Nhìn hình ảnh cười nói vui vẻ của ba mẹ phản chiếu trong ly rượu có dòng chất lỏng đặc sánh, em bỗng cảm thấy thực sự căm ghét. Bao nhiêu năm qua, em chỉ là con rối của ba mẹ em, một lần cũng không được làm theo ý mình. Giá như...em có thể giữ Hoàng Húc Hi lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top