Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Người ấy không phải là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hiền, chủ tịch muốn gặp cậu."

Tiếng Kim Đình Hựu bất ngờ vang lên khiến Trịnh Tại Hiền trở về thực tại. Em gật đầu rồi tiến tới văn phòng của ba mình.

"Ba, con đến rồi."

"Ừ con ngồi đi. Con sao vậy? Sắc mặt không tốt chút nào."

Trịnh Tại Hiền bối rối, ấp úng không trả lời. Em xoa nhẹ hai tay vào nhau, quay mặt đi. Buồn như vậy, không phải do Hoàng Húc Hi sao. 

"Ta muốn con đi ký hợp đồng với tập đoàn Kim gia trong dự án quy hoạch mới lần này. Thứ sáu tuần sau lúc 10 giờ sáng. Lần này nhất định phải ký được."

Trịnh Tại Hiền thở dài một hơi, lại có âm mưu mới lần này sao. Em thì đâu có quyền gì cơ chứ, phải nghe theo lời của ba thôi.

"Vâng."

Em chán nản trả lời rồi mệt mỏi rời khỏi phòng của chủ tịch. Trịnh Tại Hiền cảm thấy có chút đau đầu, những lúc như thế này em lại muốn tìm đến quán cà phê  Le Cerise của Lý Vĩnh Khâm. Quán cà phê nhỏ bé nằm ở cuối dãy phố bao bọc bởi những ngôi nhà cao tầng đến choáng ngợp. Dãy phố này có nhiều cây hoa anh đào, Le Cerise ở dưới gốc cây hoa anh đào nhỏ nhất, đến ánh sáng cũng hiếm khi chạm tới. Trịnh Tại Hiền không hiểu vì sao Lý Vĩnh Khâm muốn kinh doanh mà lại chọn địa điểm như thế này, làm gì có ai nhìn thấy cơ chứ. Nhưng Lý Vĩnh Khâm cứ khăng khăng là cây hoa anh đào này mùa hè nở hoa đẹp lắm, khắp Bắc Kinh này không có hoa đào nào đẹp như ở quán cậu đâu. Trịnh Tại Hiền cầm lấy chiếc ô Kim Đình Hựu đưa cho hồi sáng, hòa mình vào cơn mưa xối xả đi đến Le Cerise.

Em cũng không biết đi được bao lâu rồi mà trước mắt đã là quán cà phê rồi. Trịnh Tại Hiền gập ô lại rồi nhẹ nhàng phủi đi những giọt nước mưa và cánh hoa anh đào vương trên bộ âu phục, đẩy cửa bước vào. Không gian quán thì thực sự rất bình yên, phong cách vintage nhẹ nhàng với những thiết kế đơn giản, lòng Trịnh Tại Hiền cũng vơi đi một chút nỗi buồn. Mùi nến hương hoa đinh hương nhè nhẹ luồn vào cánh mũi em khiến em hơi chóng mặt. Một tiếng chuông nhỏ vang lên, Lý Vĩnh Khâm ngay lập tức quay lại. Cậu thấy Trịnh Tại Hiền thì vui vẻ mỉm cười.

"Tại Hiền, lại đây."

Xong lại tiếp tục quay lại bận rộn làm một ly cà phê Trịnh Tại Hiền vẫn thường gọi, Espresso Macchiato với hai shot vanilla. Hôm nay quán cũng chỉ có vài người khách, Trịnh Tại Hiền buồn rầu chọn một chỗ ngồi trong góc phòng ngay gần cửa sổ. Em đưa hai tay lên xoa nhẹ hàng lông mày đang nhíu chặt.

"Chuyện qua rồi, đừng nghĩ nhiều nữa."

Lý Vĩnh Khâm đem ly cà phê đến trước mặt Trịnh Tại Hiền, kéo chiếc ghế bên cạnh ra ngồi gần em. Tay cậu chạm nhẹ vào bàn tay mảnh khảnh của em như muốn xoa dịu. Trịnh Tại Hiền nhìn Lý Vĩnh Khâm rồi mỉm cười nhẹ, em gật đầu rồi cầm tách cà phê lên uống. Ly Espresso đắng ngắt mà Trịnh Tại Hiền hoàn toàn không cảm nhận được vị giác trên đầu môi. Em quay ra nói chuyện vài ba câu với Lý Vĩnh Khâm để cố xua đi những ý nghĩ không hay.

"Hôm nay anh đến à?"

Lý Vĩnh Khâm bất chợt hứng thú hét toáng lên, cậu vội vã chạy ra cửa, thân mật nắm lấy tay người kia. Trịnh Tại Hiền cười cười nhìn dáng vẻ trẻ con của cậu bạn, đôi mắt thoáng lên ý cười. Lý Vĩnh Khâm nhanh chóng dắt người mới bước vào xuống bàn của Trịnh Tại Hiền.

"Đây là Từ Anh Hạo, bạn trai của mình."

Trịnh Tại Hiền mỉm cười lịch sự, cúi nhẹ người xuống rồi đưa tay về phía Từ Anh Hạo.

"Chào anh. Em là Trịnh Tại Hiền."

"Ồ không lẽ đây là con trai của tập đoàn Trịnh gia hay sao?"

"Vâng...vậy anh là con trai của Từ gia?"

Từ Anh Hạo gật đầu rồi đưa tay nắm lấy bàn tay của Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền bỗng có một cảm giác thật lạ, bàn tay ấm áp của Từ Anh Hạo thực sự khiến em có cảm giác muốn nắm thêm một chút. Cảm giác giống tay của...Hoàng Húc Hi. 

Trịnh Tại Hiền tiếc nuối rời bàn tay người kia, quay trở lại vẻ mặt trầm ngâm lúc đầu. Lý Vĩnh Khâm vui vẻ nói chuyện không thôi với Từ Anh Hạo, cậu còn không ngại ngùng hôn nhẹ lên má Từ Anh Hạo. Trịnh Tại Hiền nhìn hai người trước mặt có chút ghen tị. Em lén lút nhìn Từ Anh Hạo qua ánh mắt bối rối. Từ Anh Hạo thực sự rất đẹp, đôi mắt luôn kiên định nhìn về phía trước, gò má cao nam tính, khuôn mặt ưu tú, có cảm giác được che chở khi ở bên cạnh.

Trên tay Từ Anh Hạo là một chiếc bánh kem vị dâu tây, hắn cẩn thận mở ra rồi đặt lên bàn. Từ Anh Hạo ân cần chia chiếc bánh thành hai miếng nhỏ.

"Tôi xin lỗi không biết lại có bạn của Vĩnh Khâm đến thế này. Lần sau sẽ mua nhiều bánh hơn. Tại Hiền, em cũng ăn đi."

Từ Anh Hạo yêu chiều đẩy miếng bánh về phía Lý Vĩnh Khâm, đĩa còn lại về phía Trịnh Tại Hiền. Hắn mỉm cười với em nhẹ nhàng rồi nhanh chóng quay sang nhìn Lý Vĩnh Khâm. Trịnh Tại Hiền cảm nhận ánh mắt ấm áp của hắn dành cho cậu, trong lòng có chút nôn nao. Hắn vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của Lý Vĩnh Khâm, lau đi những giọt mồ hôi li ti vương vấn trên trán của cậu. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, tay cũng luồn vào bàn tay của Lý Vĩnh Khâm mà nắm chặt lấy. Trịnh Tại Hiền thấy mình ở đây cũng thành thừa, vội vàng uống hết cốc cà phê nóng bỏng trong một hơi. Chẳng mấy chốc mà đã ho sặc sụa vì bỏng. Lý Vĩnh Khâm thấy em như vậy không khỏi lo lắng, lấy chiếc khăn ở bàn lau vào khóe miệng của Trịnh Tại Hiền, còn ân cần vỗ vào lưng em dỗ dành.

"Làm sao thế, sao cậu phải uống vội vậy?"

"À mình có việc ở công ty, mình về trước đây."

Trịnh Tại Hiền nhanh chóng đứng bật dậy ra quầy thu ngân để trả tiền rồi lấy chiếc ô trong góc phòng  mà rời đi.

"Tại Hiền, ngoài trời mưa to lắm hay để anh Hạo đưa cậu về."

Hai chữ "anh Hạo" vang lên khiến Trịnh Tại Hiền dừng bước lại, suy nghĩ một lúc rồi buồn bã lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra.

"Không sao đâu, cảm ơn cậu. Làm phiền hai người rồi."

Trời vẫn mưa xối xả, từng giọt nước mưa bắn vào mặt em bỏng rát qua lớp ô mỏng manh. Trịnh Tại Hiền chẳng buồn để tâm, gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng về biệt thự Trịnh gia. Em thực sự chỉ muốn ở một mình một lát.

.

Trịnh Tại Hiền cùng Kim Đình Hựu đi gặp giám đốc tập đoàn Kim gia, Kim Đông Anh để ký hợp đồng. Hai người nhanh chóng đi đến thỏa thuận, Trịnh Tại Hiền thở dài hài lòng. Em mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn sang Kim Đình Hựu với ánh mắt cầu xin.

"Mình buồn ngủ quá."

Kim Đình Hựu bật cười trước vẻ mặt làm nũng của em, đưa tay sang véo má em, buông lời chọc ghẹo.

"Về nhà mình đi. Chúng ta cùng ngủ."

Trịnh Tại Hiền nghĩ ngợi một lát rồi mỉm cười, vậy thực ra cũng tốt.

"Được thôi."

"Thật sao?"

Kim Đình Hựu hơi ngạc nhiên, không ngờ Trịnh Tại Hiền lại đồng ý, anh bật cười thành tiếng. Hai người rời khỏi văn phòng của Kim gia tiến đến bãi đỗ xe rồi hướng về phía nhà của Kim Đình Hựu.

"Rẽ vào siêu thị này đã, hôm nay phải nấu cho cậu món gì ăn."

"Hựu đối xử tốt với mình như thế này từ khi nào vậy, mình không quen."

Kim Đình Hựu quay sang, giả vờ lườm em. Anh thấy nụ cười trên gương mặt em đã quay trở lại, trong lòng thực sự yên tâm hơn nhiều. Tại Hiền cười như vậy rất đẹp mà.

Kim Đình Hựu bận rộn chọn những miếng thịt bò ngon nhất làm món Ramdon cho em. Em thì lơ đãng nhìn xung quanh, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh Từ Anh Hạo. Cái nắm tay ấy, bây giờ vẫn còn lại chút cảm xúc.

Vừa nghĩ đến hắn, Trịnh Tại Hiền đã nhìn thấy Từ Anh Hạo và Lý Vĩnh Khâm ở trước mắt.

"Tại Hiền, Đình Hựu. Hai người đang hẹn hò à?"

Lý Vĩnh Khâm thấy hai người họ thì hét toáng lên. Kim Đình Hựu thấy cậu hỏi vậy thì không khỏi cười thầm.

"Hai bọn mình lúc nào chả hẹn hò."

Anh còn làm bộ kéo Trịnh Tại Hiền vào lòng, nghịch ngợm dụi đầu vào hõm vai em . Em có chút bối rối, cười cười rồi thoát khỏi vòng tay của Kim Đình Hựu.

"Cậu lại nói linh tinh cái gì vậy?"

Trịnh Tại Hiền rụt rè quay sang nhìn Từ Anh Hạo. Ánh mắt của hắn vẫn thế, vẫn trao cho Lý Vĩnh Khâm một cảm giác yêu thương vô tận, thậm chí còn không liếc nhìn em đến một cái. Trịnh Tại Hiền có chút khó chịu trong lòng, nhìn hai người kia hai tay đan chặt vào nhau mà không khỏi ghen tị. Em nhíu mày, kéo tay Kim Đình Hựu đi về phía quầy thu ngân.

"Chúng ta đi thôi. Hẹn gặp lại hai người sau."

Lý Vĩnh Khâm tiếc nuối vẫy tay nhìn hai người bạn rời đi rồi cùng Từ Anh Hạo tiếp tục đi về phía ngược lại. 

"Này sao cậu đi nhanh vậy?"

Kim Đình Hựu thoát khỏi vòng tay của Trịnh Tại Hiền đang kéo anh đi thật nhanh về phía cửa ra. Em hơi ngạc nhiên, vội buông tay Kim Đình Hựu, bối rối nói.

"Xin lỗi cậu. Mình về nhanh thôi, mình đói quá."

Kim Đình Hựu ỡm ờ gật đầu, nhìn theo ánh mắt của Trịnh Tại Hiền. Em đang nhìn về phía Từ Anh Hạo, chỉ thấy bóng lưng của hắn ôm lấy dáng hình nhỏ bé của Lý Vĩnh Khâm vào lòng. 

Kim Đình Hựu bận rộn ở trong bếp nấu đồ ăn cho Trịnh Tại Hiền, anh cho thịt bò vào xào rồi một tay cho mì vào nồi nước đang sôi. Trịnh Tại Hiền ngồi ở phòng khách ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng cũng bắt đầu reo lên.

"Mình ghen tị với cô gái sau này lấy được cậu đấy."

"Người đó là cậu thì sao?"

Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đình Hựu nói vậy thì cười cười.

"Suốt ngày lừa mình."

"Lừa gì chứ, mình muốn lấy cậu thật mà."

Kim Đình Hựu nói xong, Trịnh Tại Hiền cũng có chút ngạc nhiên. Không biết lời người kia là thật hay giả, trong lòng đột nhiên có chút xốn xang. Kim Đình Hựu thấy hai người bỗng chốc im lặng thì vội đem đồ ăn đặt lên bàn.

"Lại đây ăn đi!"

Không biết Trịnh Tại Hiền coi lời nói của Kim Đình Hựu như thế nào nhưng thật sự Kim Đình Hựu rất thích Trịnh Tại Hiền. Hai người gặp nhau hồi còn học chung trường cấp ba. Kim Đình Hựu khi đó là con nhà nghèo từ quê lên thành phố học, nỗ lực không ngừng để vào ngôi trường nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Trong đầu anh khi đó chỉ có ý định kiếm thật nhiều tiền, cũng vừa hay gặp Trịnh Tại Hiền. Em là con nhà giàu, tiền một đồng cũng không thiếu, mỗi tội không ai muốn làm bạn với em. Bởi lẽ người vừa giỏi vừa giàu có thì làm gì không có ai ghen tị. Em cô độc đến đau đớn, có lần em từng mong nếu mình không phải người giàu như vậy thì có lẽ em đã hạnh phúc hơn một chút. Em hay đi gây gổ với những bạn cùng trang lứa khác để xua tan đi cảm giác trống rỗng trong lòng. Lúc đó thì Kim Đình Hựu xuất hiện, anh đến như dòng nước mùa thu chảy qua khe đá khô khốc trong lòng Trịnh Tại Hiền.

Kim Đình Hựu lúc đầu chỉ muốn ở bên cạnh Trịnh Tại Hiền để lấy tiền từ em nhưng từ khi nào tình cảm đó lại trở thành sự thật. Kim Đình Hựu biết Trịnh Tại Hiền thích hoa lan, ngày nào cũng vất vả đem một hộp hạt giống hoa lan ra khu đất trống sau vườn trồng. Anh chăm chỉ chăm sóc vườn hoa nhỏ đó, ngày nào cũng bận rộn tưới nước chăm bón bất kể trời nắng hay mưa. Đến khi những hạt giống ấy nở rộ thành những bông hoa lan tươi đẹp rực rỡ thì anh dẫn Trịnh Tại Hiền đến.

"Tặng cho cậu này."

Trịnh Tại Hiền nhìn thấy vườn hoa trước mắt, xúc động đến bật khóc thành tiếng. Em ủy khuất ôm chặt lấy Kim Đình Hựu. Từ trước đến giờ chưa bao giờ ai tặng em một món quà như vậy, lại còn biết rõ em thích cái gì.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Kim Đình Hựu đỏ mặt, cũng vòng tay ôm lấy Trịnh Tại Hiền. Anh nhận ra thời gian qua em cô đơn thế nào, khổ sở thế nào. Đến một món quà nhỏ như thế này cũng đủ làm em xúc động đến vậy. Trong lòng Kim Đình Hựu dâng lên cảm giác thương cảm, bỗng nhiên có cảm giác muốn che chở người trong lòng.

Kể từ đó, Trịnh Tại Hiền coi Kim Đình Hựu là người bạn thân nhất của mình. Gia đình Trịnh Tại Hiền trả hết tiền học phí cho Kim Đình Hựu, kể cả sau này hai người học chung một trường đại học, thậm chí còn mời Kim Đình Hựu đến ở chung với Trịnh gia, hàng ngày đi học cùng em. Sau này, Kim Đình Hựu trở thành luật sư và thư ký riêng của Trịnh Tại Hiền, một ngày không rời em nửa bước. Trịnh gia đối xử với anh không tồi, tiền lương kiếm được đủ cho một cuộc sống ăn sung mặc sướng. Mục đích đạt được rồi nhưng lại không nỡ rời xa em. Kim Đình Hựu biết anh đã yêu Trịnh Tại Hiền mất rồi.

Trịnh Tại Hiền ăn xong thì lười biếng lên giường ngủ, bỏ mặc anh đi dọn đống bát đĩa vừa bày ra.

"Đừng ngủ sau khi ăn xong như thế chứ."

Trịnh Tại Hiền bỏ ngoài tai lời anh nói, vùi mình vào đống chăn thơm mùi chi đại của Kim Đình Hựu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kim Đình Hựu bật cười. Trịnh Tại Hiền thường ngày phải gồng mình dấn thân vào giới chính trị và kinh doanh khắc nghiệt, trên mặt luôn phải đeo thêm một lớp mặt nạ để che giấu đi sự giả tạo. Nhưng em cũng là con người, cũng chỉ mong được che chở, bảo vệ, chỉ mong được là chính bản thân mình và được yêu thương. Gương mặt bình yên của Trịnh Tại Hiền khi ngủ khiến Kim Đình Hựu không kìm được mà hôn phớt lên môi em. 

Đối với Kim Đình Hựu, Trịnh Tại Hiền cũng chỉ là một em bé ngoan ngoãn mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top