Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đêm yên tĩnh bị phá vỡ bởi điều không ai muốn. Những chiếc phi cơ của JsCorp bắt đầu vây quanh tòa nhà B, nơi xảy ra vụ nổ. Bên dưới sảnh tòa nhà, xe cảnh vệ lấp đầy, từng đoàn người kéo nhau ra vào.

"Họ đang phong tỏa hai tòa nhà. Nhưng chúng ta lại mắc kẹt ở đây."

Mặc sức cả Johnny và Ten kêu khản cổ, không ai quan tâm nơi phòng Lập Phương có hai đứa trẻ đang mắc kẹt.

Nhìn cảnh tượng nhốn nháo trước mặt, trái lại, Ten vô cùng mệt mỏi.

"Tôi ra đi dễ dàng thế này sao? Chỉ vừa mới đến Betel mà nhân sinh liền kết thúc như vậy sao?"

Giọng nói nội tâm ám ảnh cậu. Hồi hộp, cậu liền ghì chặt đôi tay, dúi mặt vào ngực của Johnny, nức nở, chợt nhận ra, nó ấm áp đến lạ. Nam nhân đầu ngày vẫn còn chán ghét một đứa em mới đến như cậu, ngay giây phút này lại giữ trọn cậu trong vòng tay, lơ lửng nơi bờ vực của sự sống còn. Chặt đến mức có thể đã để lại dấu vết lên bả vai.

"Sẵn sàng chưa?"

Giữa không gian lộng gió, mang theo cả bụi và khói. Gió vất hai bên tóc đương rũ của Johnny, cản trở đôi mắt do dự nhìn độ cao 1000ft gióng thẳng xuống mặt đất. Gã con liên tục hít sâu vào lồng ngực, thở mạnh, nuốt nước bọt vào cuống họng. Cuối cùng, khi lấy lại sự bình tĩnh, gã bắt đầu nhắm nghiền mắt, lao thẳng xuống độ cao nguy hiểm, xuyên qua màn bụi mờ...

Một bóng hơi căng phồng lên, nâng giữ cả hai thân hình, sau đó từ từ vì sức nặng mà xẹp xuống. Cửa kính nửa hình cầu nhanh chóng đóng lại.

Từ trên cao ngã xuống, còn trong giấc say do thiếu oxy lên não, Johnny vừa đặt lưng xuống đã nằm sóng soài, hổn hển thở.

"What's happened?"

Tấm lưng Johnny tê rần lên. Gã con ôm đầu. Khi hai mi mắt he hé, phía trước là bầu rời đang chuyển động, dải bức xạ xanh đỏ trộn lẫn những cụm mây tròn xám xịt, gã tự vấn, "à, thì ra thiên đường trông như thế này?". Gã con cười hức hức, ngây ngốc. Hai cánh tay vẫn run bần bật nhưng gã không để ý, nhanh chóng duỗi ra, thả lỏng trên sàn.

Bên cạnh, Ten còn nằm co ro, ý thức được không gian, mới từ từ ngồi dậy và chợt bừng tỉnh khi nhận ra cả Johnny và cậu đang ở trong một phi cơ dạng dĩa. Cậu không nhớ rõ hệ thống phi cơ của JsCorp trông như thế nào, nhưng chắc chắn đây không phải một trong số cậu từng thấy. Cơn gió lồng lộng và hơi nóng bị thay thế bởi không gian tĩnh lặng như trong một chiếc hộp, chỉ có tiếng người lè nhè qua bộ đàm phía trước buồng lái.

Ten giương đôi mắt quan sát xung quanh.

Phi cơ có hai ghế, đối diện là hệ thống điều khiển khá phức tạp. Khoang sau cao hơn sàn buồng lái độ 2ft, phẳng lì, đặt đệm chống sốc và đồ dùng của phi công.

"Chúng ta được cứu! Johnny, chúng ta được cứu!"

Hào hứng, Ten khe khẽ lay Johnny dậy. Nóng ruột, cậu chưa cần đợi đến lúc Johnny mở mắt, liền chầm chậm nhoài người đến phía ghế trước. Giật bắn mình khi cánh tay của người phi công bất ngờ buông vô lăng, nhanh chóng, cậu lấy lại bình tĩnh rồi lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của người kia.

Phi công từ tốn gạt cần chuyển sang chế độ tự động lái, tay phải của hắn bắt lấy chiếc mặt nạ lấy từ ghế bên cạnh và đeo nó vào.

Linh cảm không lành, Ten tắt niềm vui trên khuôn mặt. Nhanh chóng bật ngửa, giật lùi, cậu cố tình không gây ra tiếng động nhưng có vẻ là quá muộn... Tay Ten vô tình chạm vào chiếc túi nằm sẵn ở khoang sau, khiến nó đổ xuống, đôi ba thanh giáo và dao dạng ngắn tuồn ra, tạo nên tiếng loảng xoảng trong không gian kín.

Buồng lái đủ rộng để người phi công to lớn đứng lên. Anh ta bắt đầu ngoái mặt, thoải mái bước lên khoang sau. Mặt Ten có dấu hiệu của tuột huyết đột ngột, xanh ngắt lại vì sợ. Nỗi sợ tăng lên khi điều mà Ten không để ý từ xa, phía tay còn lại, anh ta lôi từ sau lưng một thanh dao găm hình dáng kỳ lạ, được vuốt nhọn ở đầu. Đến khi anh ta lao đến, không khoan nhượng đâm ngay xuống phía Ten đang nằm bên dưới. Hoảng hốt, nhưng Ten vẫn kịp lăn sang bên cạnh, tránh được nhát dao đầy lực từ một người lớn. Hụt một người, tên phi công nhìn ra phía sau cậu, toan tiếp tục lao đến thủ tiêu luôn cả Johnny thì bị gã con tung cước vào tay, con dao găm rơi ra sàn. Trong khoảnh khắc, tên phi công cảm thấy bất lực khi thiếu vũ khí, anh ta vung lần lượt các nắm đấm vào đứa trẻ mười một tuổi. Liên tục phải đỡ các lực tay quá mạnh, mà sức lại vẫn còn yếu, Johnny bị đẩy ngã sau cú vung tay cuối cùng.

Johnny cố lấy hơi, co chân lên lấy đà, nhưng khó thể đứng dậy được. Ánh sáng trước mắt bị chắn ngay bởi chiếc mặt nạ kỳ dị. Tên phi công chăm chú vào gã con hồi lâu, đưa chân mang bốt đế nhựa khắc hoa văn chuẩn bị đáp ngang cổ của đứa trẻ.

"Phụt..."

"Ahhhhhh..."

Ten từ phía sau lao đến, hét lên, nhấn sâu nhát dao từ bả vai bên trái tên phi công. Đôi chân bị nhấc bổng, nhưng do sức nặng của cậu, tỳ vào cán dao, lê thêm chiều dài vết cứa khiến dòng chảy màu xanh từ bên trong cơ thể cứ túa ra. Tên phi công khuỵu xuống, ngã trong tư thế sấp, giật lên liên tục, rồi nhịp điệu tắt dần.

Hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi. Ngồi gục xuống, Ten ôm mặt ứa nước mắt. Ngay tức khắc, Johnny gắng gượng nâng thân trên đang vô cùng ê ẩm, với tay nắm vạt áo và kéo cậu sát bên mình. Gương mặt gã đầy vết bầm và mắt môi thì đang sưng húp lên nhưng gã không mấy để ý. Gã con dùng bàn tay gạt đi những giọt nước mắt và vuốt thắt lưng của Ten.

"Không sao. Ổn, ổn rồi."

Được Johnny an ủi vẫn không thể xóa đi sự thật, Ten vừa giết người...

"Tên này có thể được phái đến để trừ khử chúng ta. Đừng sợ, Ten. Chúng ta không có lỗi, không có lỗi."

Johnny ôm đầu Ten sát vào vai mình...

"Đợi một chút!"

Dừng giây lát, Johnny cảm giác kỳ lạ, nheo mắt hướng về phía tên phi công, dùng dao cạy mặt nạ của anh ta. Chiếc mặt nạ tiếp đất. Liền buông dao, gã con giật mình. Tên phi công này là một robot chưa hoàn thiện. Gương mặt của hắn được chắp vá từ rất nhiều thiết bị phức tạp, trông gớm ghiếc và hổ lốn.

"Đây không phải phi cơ của cha. Và người này, chắc chắn không phải từ JsCorp. Hẳn đây là sản phẩm từ người phân khu..."

"Người phân khu? Họ là ai?"

"Ten, còn rất nhiều điều cậu chưa biết về Betelgeuse lắm. Trước hết, chúng ta phải tìm cách đi xuống mặt đất và tìm cha thôi."

Vừa nói, Johnny lao lên buồng lái, ngồi vào vị trí phi công, rảo mắt cố tìm điểm nhìn trên hệ thống điều khiển.

"Anh có biết lái thứ này chứ?"

Ten dù hoài nghi nhưng ánh mắt và điệu bộ dường như đã muốn phó thác cho Johnny.

"Cứ thử rồi tính tiếp. Dù gì kết quả tệ nhất vẫn là chết thôi, đúng không?"

"Anh có vẻ không sợ chết, Johnny nhỉ?"

Johnny thấy điều đó hài hước. Gã con đôi lần cũng tự hỏi, do việc tập luyện võ thuật hay là do tiếp xúc trực tiếp với vũ khí khi còn nhỏ khiến gã thấy cái chết quá nhẹ nhàng để mà liều lĩnh làm những việc chưa từng làm.

.

Cánh cửa kính trượt về hai bên. Johnny đưa Ten vào phòng làm việc của Thống đốc.

"Hiện tại cậu cứ ở trong phòng, đừng đi lung tung đấy. Tôi sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Giờ phải đi tìm cha đã."

Từng bước chân nện lớn trên sàn nhà. Bao nhiêu sự ấm ức, tức giận bị dồn nén khiến Johnny đứng ngồi không yên.

"Rầm."

Krypton Platinum X92, cận vệ thân tín được thiết kế riêng cho Johnny, đi trước, quẳng xác của tên phi công robot xuống sàn phòng làm việc của Thống đốc Johnson.

Đi theo sau, Johnny vừa tiến vào đã lớn tiếng.

"Con cần một lời giải thích!"

Nhưng không có lời hồi đáp nào cả. Có vẻ Thống đốc đã rời đi từ lâu.

Lồng ngực Johnny phập phồng. Đứa trẻ này đột nhiên trở nên nóng nảy, dậm thật mạnh lên xác của robot, liên tục nhưng vẫn chưa hả được cơn giận chồng chéo trong lòng. Gã con còn quay ra liên tục đấm vào Krypton X92 dù nó có được trang bị vô vàn thiết bị mô phỏng con người, vẫn chỉ là khối kim loại lạnh lùng. Chưa thể dừng lại cho đến khi gã gặp được Thống đốc. Nạn nhân của trò chơi giải tỏa bạo lực này, chuyển đổi từ cửa kính cường lực, tường và các vật dụng trên bàn. Đến khi Johnny gần như phá nát căn phòng đó thì X92 mới bế gã lên.

"Đã kết nối. Thống đốc Johnson."

Nghe đến đấy, Johnny thôi giãy nãy. Từ đôi mắt của X92 chiếu hình ảnh đang liên lạc với Thống đốc, tracking theo chuyển động của Johnny.

"X92, sao đấy? Johnny? Ta đã phạt con ở trên phòng Lập phương mà?"

"Đúng vậy. Và cả hai đã suýt chết ngạt ở trên đấy! Thôi, cha có vẻ bận? Vậy con cũng hết hứng nói rồi. Tắt liên lạc đi X92!"

Thoáng nhìn về phía sau, thấy một xác người nằm trong phòng thì Thống đốc mới tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Con có thể cắt liên lạc không? Ta đang xử lý các việc liên qua đến vụ nổ. Có vẻ như tất cả nhà nghiên cứu, giấy tờ và mẫu đều không còn gì. Mất hết rồi. Này, X92, nhiệm vụ của ngươi không phải chém giết lung tung..."

"Hắn ta lái một phi cơ lạ và suýt nữa đã thủ tiêu cả Ten và con rồi. Phòng Lập phương bị vỡ kính, cả hai đã phải nhảy xuống, lúc đó cha ở đâu?"

"Có chuyện đó sao? Johnny, ta tồi tệ quá, ta xin lỗi. Phòng kiểm soát thí nghiệm trên tầng bị đánh bom nên ta không nghĩ gì khác. Ten có làm sao không? Chắc thằng bé sốc lắm... Ta sẽ đến ngay."

"Con đã lái phi cơ lạ đấy..."

Cơn giận vốn đã vơi đi phần nào, giờ lại trỗi dậy khi trước mặt Thống đốc là đứa con trai huyết thống với gương mặt đầy vết bầm và trầy xước cả người, Johnny lại không nghe lời nào hỏi thăm đến mình. Trong lúc hoảng sợ tột cùng, vẫn chỉ có bản thân mình tự xoay sở và chiến đấu hết mình, vì chính gã, vì Ten. Cuối cùng, sau cú sốc dồn dập, gã con cũng chỉ cần sự quan tâm của Thống đốc, của người cha đáng kính. Nhưng người đàn ông lớn tuổi đó lại ưu tiên phòng kiểm soát thí nghiệm vớ vẩn, cái lợi ích của tập đoàn lên hàng đầu; dành sự ưu ái cho đứa con mới xuất hiện chỉ có một ngày; vậy còn người con trai này, ông ta đặt đâu? Một câu hỏi thăm chẳng thấy, chỉ réo gọi tên rồi xin lỗi...

"Ngươi có cắt liên lạc ngay không, X92? Bằng không ta phá luôn cái hệ thống đó luôn đấy!"

Johnny nắm tay lại, nhắm mắt, quát lớn.

Màn hình liền tối lại rồi biến mất.

Vì tủi thân mà Johnny gục xuống ôm mặt thút thít. Thấy thế, Ten vốn đã đi theo Johnny từ đầu, bước ra, khuỵu xuống bên cạnh, vỗ về gã con. Trong phút bốc đồng, gã liền đẩy Ten thật mạnh khiến cậu té ngửa. Vì đau, nhưng lần này không thể nhượng bộ Johnny, cậu liền giận dỗi bỏ ra ngoài. Dù sao tòa nhà này cũng quá lạ lẫm khiến cậu mãi vẫn chẳng thể tìm một nơi để có thể nương tựa. Cậu cứ đi mãi trên hành lang, cố đi thật xa văn phòng Thống đốc, nơi Johnny một lần nữa cố đẩy cậu ra xa mà không biết điểm dừng của mình ở đâu.

Bất chợt, cậu nghe thấy tiếng người từ xa, giọng điệu lớn và cáu gắt. Tâm lý của một đứa trẻ, cậu sợ có người đến, có thể là Thống đốc, và ông ấy sẽ mắng cậu vì ngỗ nghịch. Chẳng hiểu sao Ten lại có ý nghĩ như thế. Ngay sau đó, cậu chạy vào lối rẽ, nấp sau bức tường, khuất tầm nhìn với toán người đang đi đến.

"Đưa Tiến sỹ Qian vào phòng nghỉ, nhanh."

"Đó là giọng của cha mà."

Ten nghĩ thầm. Từ bên góc, cậu ló đầu ra xem thử. Là Thống đốc và hai tên Krypton hộ tống một người mặc chiếc áo phòng Thí nghiệm, chính là vị Tiến sỹ đã đến đón cậu ở Canopus.

Vừa nói xong họ tiến vào phòng Y tế. Vị Tiến sỹ được đưa lên một chiếc giường nhôm đặt sát tường. Chiếc áo trắng bám đầy tro bụi xám ngắt. Lác đác từ thắt lưng xuống dưới chân có những vệt chất lỏng màu xanh. Có vẻ như anh ta bị những mảnh vỡ của cửa kính và các thiết bị bên trong phòng Thí nghiệm va vào khiến mặt đầy những vết cứa, giống như Johnny.

Khác ở chỗ, máu từ vết cứa của anh ta rất lạ, hình như nó...

Vị Tiến sỹ vỗ tay hai nhịp, từ trên trần xuất hiện đôi tay máy. Như đã nắm bắt được thông tin, cánh tay mở tủ lấy cho anh ta một lọ viên nén màu xanh lá - trắng.

Ngỡ có sự quen thuộc, Ten ngang nhiên bước đến gần phòng Y tế để nhìn kỹ hơn. Nếu Thống đốc và Tiến sỹ thấy cậu, người mà họ đã đích thân đưa về từ Canopus, hẳn sẽ chẳng làm gì, và sẽ dễ dàng thả cậu đi.

"Hắn ta đã biến mất, mang theo cả công trình nghiên cứu của tôi. Chắc chắn vụ nổ phòng Thí nghiệm nằm trong kế hoạch của hắn. Nhưng làm sao hắn liên lạc được với thế giới bên ngoài?"

"Chúng ta thua rồi. Không ngờ một sinh vật vô tri vô giác mà có thể là ra chuyện đó. Vậy ta sẽ cho đội ngũ Krypton Gold đi tìm hắn."

"Không, ông không thể làm thế. Trước mắt... Tiếng gì vậy?"

Trong lúc Ten rời khỏi chỗ bức tường, không may bị vấp ngã, tạo nên tiếng động rất lớn.

Vị Tiến sỹ, sau khi cầm và đặt vào lưỡi một viên nén, bước xuống giường, mở tủ vũ khí dự bị lấy ra một khẩu súng từ. Nhưng khi cánh cửa trượt qua hai bên, đối diện với anh ta chỉ là hành lang trống trơn.

Một cánh tay giữ lấy thân hình Ten, lôi cậu qua khỏi cánh cổng đến lối thoát hiểm.

Ten đinh ninh là người xấu muốn bắt cóc cậu, liền cắn tay người kia một phát. Người kia cốt ý muốn giữ cho không gian ít tiếng động nhất có thể, cố gắng giữ chặt dù đau điếng, chỉ có thể bịt miệng cậu. Che cậu bằng thân thể ngang tầm, người kia nấp sau cột dựng bằng kim loại áp sát cánh cổng.

"Giữ im lặng."

Không giấu được tò mò, Ten cố đưa mắt về phía vị Tiến sỹ đang bước đến, rồi rụt lại. Thế nào cũng thật kỳ lạ, các vết cứa trên mặt Tiến sỹ bắt đầu chảy ra chất dịch màu xanh, lớp da sau đó từ từ liền lại. Chất dịch đông thành vật chất tựa kẹo cao su và Tiến sỹ chỉ cần lấy nó ra, gương mặt anh ta lại trở về bình thường.

"Cái quái gì vậy?"

Cậu run lẩy bẩy.

Tiến sỹ rẽ phải, đi được một đoạn đến trước cổng phụ dẫn đến lối thoát hiểm. Cánh cổng như màn phân cách giữa ánh sáng và bóng tối. Cái nhìn của Tiến sỹ xoáy sâu vào bóng tối của lối đi bên kia.

Khi cảm nhận được chuyển động của con người, đèn vàng đặt thành dải sẽ sáng lên. Khi Tiến sỹ vừa quay đi, mặc dù anh ta không hề chạm tay mở cổng nhưng hai dải đèn bỗng dưng sáng. Không suy nghĩ, Tiến sỹ đưa tay vào bảng đọc vân tay để mở cổng, hành lang liền sáng lên ánh điện trắng, anh ta tức tối khi có quá nhiều sự nghi ngờ, mặc dù không tìm được đối tượng khả nghi. Ngay sau đó, anh ta, với khẩu súng ánh sáng, đưa về phía trước, liền bắn hai phát.

Đối diện anh ta vẫn là sự im lặng.

Cánh cổng đóng lại, hành lang lối thoát hiểm lại trở về trạng thái tối. Duy chỉ còn hai dải đèn vàng sáng lên.

Phía sau phần cột dôi ra của bức tường, Ten nghe tiếng thở sát bên tai mình.

"That was close!"

.

Từ trong bóng tối một góc nọ nơi xảy ra hiện trường vụ nổ, một nhân dáng ngước mặt hướng trên bầu trời đầy bụi, cười nhếch mép như thỏa mãn ý muốn của hắn. Hắn vận bộ đồ trắng toát, trên túi ngực trái dập nổi bảng đen chữ trắng tên "Qian". Chiếc áo công nghiệp dài đến mắt cá chân, thắt vừa ở đoạn hông bằng một dải băng dày, ẩn phía trong là túi lớn, còn vẹn nguyên một chiếc tablet đã mã hóa, phải được chính chủ nhân của nó chạm vào thì mới khởi động được. Bóng đen tức tối, toan ném nó đi nhưng kịp dừng lại. Hắn nghĩ có khi vẫn còn khả năng để tìm hiểu các tài liệu mật lưu trữ trong chiếc tablet này.

Chỉ đợi đúng lúc, hắn lôi ra bộ công tắc gói gọn trên màn hình chỉ to bằng một bàn tay người lớn, bấm liên tục vào từng con số vừa xuất hiện. Sau từng cái chạm, liên tiếp các phòng thí nghiệm của JsCorp ở khắp quận Betel phát nổ. Tiếng động lớn rung chuyển cả nội quận như pháo hoa. Thì ra, vụ nổ này vốn đã được tính toán.

Chiếc áo công nghiệp bị vứt trên mặt đất đẫm nước do cơn mưa nhân tạo từ các ống cứu hỏa. Lúc này, bóng đen không một mảnh vải che thân. Hắn nhìn những đường vein trên tay, hít thở thật sâu, chậm rãi đưa bàn tay lướt lên từng bó cơ rắn chắc, cảm nhận sự sống ở thế giới bên ngoài phòng thí nghiệm. Hắn sờ lên mặt và mái tóc, bắt đầu hốt hoảng khi lên cơn nóng vội. Chúng cần được thay đổi. Bên ngoài kia chắc chắn sẽ có người nhận ra hắn, nhỡ đâu hắn lại phải quay về nơi tù túng lạnh lẽo của JsCorp. Nghĩ đến thôi mà hắn đã nheo mày, toàn thân khẽ run, vừa căm phẫn vừa đau đớn.

Lớp vải nâu đệm lớp lót cotton bỗng áp lên tấm lưng trần của hắn.

Giật bắn mình, hắn quay lại phòng thủ như một thói quen, vừa kê tay lên cổ người phía sau, là một cậu thanh niên.

"Là cậu à..."

"Thì ra kế hoạch của anh là muốn phá đổ thí nghiệm của JsCorp. Hay đấy!"

Cậu thanh niên bĩu môi, vỗ tay, không màng đến ánh mắt đánh giá của người kia dành cho mình.

"Đó là đống thí nghiệm tàn độc. Cậu cử người giám sát chưa đấy. Phải chắc chắn không còn gì của phòng Thí nghiệm đó được tồn tại."

"Người như tôi mà để sai sót sao? Nhưng có vẻ tên robot này lại là một phát minh hỏng. Tôi mất tracking rồi. Thôi kệ, đống sắt vụn thôi mà."

Bóng đen tròng vào chiếc áo khoác nâu, giật mạnh lấy chiếc quần trên tay cậu thanh niên rồi mặc chúng.

Sững người, cậu thanh niên không thể tin được người đứng trước mặt. Dường như, khuôn mặt này quá đỗi quen thuộc khiến cậu cứ nhìn chằm chằm.

"Sao, có vấn đề gì?"

Giọng người kia lộ rõ vẻ đanh thép khiến cậu thanh niên có chút sợ hãi.

"Không có gì? Ta nên nhanh chóng rời khỏi đây. Có lẽ bọn Krypton đang lùng sục chúng ta đấy."

Vẫn còn dè chừng cậu thanh niên đang đi trước mặt, bóng đen nhìn cậu ta cứ đi ung dung rồi rút trong túi ra điếu thuốc. Lửa hồng vừa ra khỏi ống ga, hắn ta giật lấy từ tay cậu thanh niên rồi cầm lên đưa vào miệng mình, rít một hơi, sau đó nhanh chóng ném xuống đất, ghì chân lên nó nát bấy, thở ra làn khói trắng.

"Ơ, anh làm sao đấy?"

"Mấy thứ hỏng người... Cậu có mang theo chiếc BM để track vị trí của tôi không?"

"Có."

Cậu thanh niên đưa cho người kia chiếc BM nát. Hắn ta cầm lấy, đưa tay ra hiệu.

"Bất cứ vũ khí nào đang có trên người cậu."

Tiếp tục, cậu thanh niên rút ra từ trong túi một cây súng ngắn.

Người mặc áo khoác nâu lên nòng súng, rồi ném cả chiếc BM, bộ công tắc và chiếc tablet, những thứ hắn cho là rác rưởi, xuống nền đất.

"Ban đầu nghĩ tôi có thể cần chúng. Nhưng mỗi ngày phải thấy các công trình của anh, tôi ngán đến tận tuỷ. Vô dụng thôi, Tiến sỹ Qian."

Hai phát súng đến liên tiếp khiến nền bê tông lõm xuống, nứt ra, khiến những thứ điện tử kia vỡ thành những hạt vi nhựa đen ngòm tụ thành một đống.

Giống một tên hardcore thích những thứ mạnh bạo, cậu thanh niên vuốt mái tóc dài được bện thành những đường sóng vuốt ngược lên, khoái chí cười khẩy.

Có vẻ tủ đồ của cậu này không có mấy bộ đồ bình thường. Ai đời lại vận chemise, quần tây màu be với áo khoác giả da dài thượt, lại để kiểu tóc lạ lùng kia. Cảm giác khi nhìn vào người này, không hề thấy tin tưởng.

"Tôi là người ạ và cầm vũ khí trong tay. Nhưng cậu không sợ tôi sẽ bắn cậu sao?"

"Người như chúng tôi, từ lâu cái chết trở thành điều hiển nhiên và sẵn sàng cho điều đó xảy ra mọi lúc. Nhưng lý do là tôi muốn bảo vệ Bãi Rác, nơi đó quan trọng hơn tính mạng của tôi."

"Bãi Rác? Đó là cái nơi kinh kinh mà tôi định phá banh để uy hiếp cậu năm đó sao?"

"Cái chỗ kinh kinh đấy là nhà. Của tôi. Ngưng ngay cái kiểu khinh bỉ của anh về nhà của người khác đi. Thế giới ngầm không nơi nào an toàn hơn nơi đấy đâu. À, quên nữa, không thể đi lại ở thành phố mà thiếu thứ này."

Dứt lời, cậu thanh niên ném cho người kia chiếc BM mới toanh, còn bồi thêm động tác tay và tặc lưỡi.

"Đã đặt hết thông tin cá nhân. Yên tâm, đồ giả loại xuất sắc, không có tracking."

Người kia tiến tới chỗ cậu thanh niên, cứng nhắc ôm chầm lấy cậu.

Đương đến lượt lời, cậu thanh niên chưa kịp phản ứng, thì đã cảm nhận được thân hình của người kia áp lên mình. Định đưa tay lên ôm lại thì người kia đã buông ra khiến cậu ngượng ngùng.

Người kia có vẻ như chưa tiếp xúc xã hội trong một thời gian dài, trông có vẻ nguy hiểm nhưng điệu bộ vẫn còn lóng ngóng.

Cả hai đi đến chỗ máy tiêu hủy, đã đậu sẵn chiếc moto cách âm. Cậu ta kéo găng tay, đội mũ bảo hiểm, đưa tay ra hiệu cho người kia ngồi sau mình. Người vận áo khoác nâu lúc này mới đội mũ lên, thả kính xuống che kín mặt.

Chiếc xe lao qua các đại lộ, ngồi đằng sau cậu thanh niên, người kia nhận ra những bất thường. Hắn ta hỏi về những người mặc đồ monotone và càng đi, hắn càng phát hiện ra nhiều con hẻm khoa trương bên cạnh các máy tiêu hủy được đặt trên đường.

"Những con hẻm đó là lối xuống thế giới ngầm."

"What the hell is this world become?"

Cậu thanh niên không nói gì tiếp theo, chỉ gõ lọc cọc lên bề mặt hộp số của moto. Trong lúc người kia nhìn phía trên đầu, hình ảnh của một thành phố hiện đại, lại là lớp mặt nạ tàn độc che giấu những thân phận đang đang bị ép buộc sống chui sống nhủi. Vì sao lại như vậy? Điều gì đã diễn ra trong lúc hắn đằm mình trong phòng thí nghiệm vậy? Một thông báo hiện lên trên BM của người kia. Người kia đọc tin mà tức đến điên người, suýt nữa làm vỡ mất BM, và kéo theo một tai nạn nếu như cậu thanh niên không cố gồng mình giữ tay lái.

"Chắc chắn là do Johnson và cái gã thối tha đó..."

Hắn ta nghĩ thầm.

Từ mặt đất có một đường vòng nằm sâu trong lòng Bức Tường đi thẳng vào khu Bãi Rác mà không phải qua booth kiểm soát.

"Lối đi này là đặc quyền của quản lý Bãi Rác."

"Từ khi nào cậu trở thành người của Bãi Rác vậy?"

"Tôi không rõ. Giống thức tỉnh sau một cơn mê và 'bùm', tôi nằm ở đó. Tiếp tục công việc đến bây giờ."

Người ngồi sau im lặng.

"Còn anh, công việc ở phòng Thí nghiệm khổ quá sao?"

"Họ giam giữ người của tôi ở đó. Tôi thấy họ đem người của tôi đi, sửa chửa, trở thành vũ khí và bị giết..."

Một tia sáng chợt loé lên trong mắt hắn. Hắn ôm lấy đầu sau khi bị chuỗi ký ức tràn về làm phiền. Phẩy tay, hắn ra hiệu cậu thanh niên đừng hỏi nữa.

"Anh bạn, bình tĩnh. Anh có sao không đấy?"

Khi đã vào đến Bãi Rác, cậu thanh niên nhanh chóng đưa người kia vào buồng điều khiển, đặt hắn ngồi trên ghế xoay.

"Này, tôi không biết anh tên gì. Nhưng bộ tên ngẫu nhiên của tôi đặt tên anh BM là Jay."

"Vậy cứ gọi tôi là Jay."

"Được thôi. Chào Jay, tôi là Lucas."

Cậu thanh niên chợt nhận ra ở người này có điều gì đó rất bất thường.

"Này Jay, anh có anh em song sinh hay ai đó tương tự vậy không?"

"Không, tôi làm việc một mình. Chỉ có mình tôi thôi."

"Được rồi. Anh nghỉ ngơi ở đây. Tôi đi tìm cho anh một chỗ trú ẩn. Nếu giữ anh ở đây chắc sẽ không an toàn."

Lucas đưa ngón cái, đi lùi ra phía cửa. Ngay lập tức, cậu chạy ra phía sau buồng điều khiển, cố gắng bới ụ đất đã cứng lại, nơi cậu tưởng nhớ nhân vật xấu số năm nào.

Xác anh ta giờ đây đã rữa đi nhiều, nhưng vẫn còn nhận diện được.

Lấy trong giỏ ra chiếc máy dò ID cậu chế tạo từ đồ cũ, chắc chỉ dùng được vài lần, Lucas đặt nó quét khuôn mặt và những mảnh da thịt vương vụn. Trong lúc chờ đợi kết quả, cậu lấp lại ụ đất vì không chịu được mùi thối của cái xác toả ra. Cậu lại ngắt hoa và cắm lên chỗ gò đất cao.

Khi thanh tải dữ liệu dừng lại, những gì cậu dò được là tái hiện khuôn mặt ban đầu của cái xác. Ngoài ra không có thông tin thêm, như tên tuổi, nơi sinh, mất,...

"Thông tin của anh ta đã bị xóa sổ trước khi chết. Vốn dĩ chiếc BM nát đi cùng cũng không track chính xác vị trí của người này. Vậy... ai là ai?"

Khuôn mặt, đường nét, ánh mắt,... của người đã không còn ý thức, đang nằm dưới đống đất này, đều y hệt người đang trong buồng điều khiển. Lucas thoáng rùng mình, nhanh lưu hình ảnh vào BM trước khi máy dò ID nóng lên và tắt ngúm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top