Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

• The opening •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Are we getting closer, or are we just getting more lost?"

.

Thành phố Circinus, hàng thế kỷ trước từng là tàn tích của một cuộc hỗn chiến thay đổi cục diện thế giới, được mệnh danh là "Vụ nổ Big Bang" trên mặt đất, trở thành cuộc cách mạng tiến lên hình thái xã hội mới, chưa từng xảy ra trong lịch sử loài người. Từng phe phái, từ các tộc người khác nhau, đứng đầu là những con người nung nấu ý định tranh giành quyền lực, của cải, phạm vi lãnh thổ, nhằm mục đích cao cả – thống nhất và hòa nhập, để các tộc người có chung một tiếng nói, chung một văn hóa, chung tri thức, chiến đấu cùng một loại vũ khí, đồng lòng một suy nghĩ,... và phục tùng dưới một chế độ cai trị.

"Hãy chiến đấu vì lý tưởng của đại cuộc!"

Các thủ lĩnh, đều có cùng mục đích, đó là thống nhất nền văn minh. Nhưng các thủ lĩnh đều tự tôn dân tộc mình mới xứng đáng đứng đầu, hoàn toàn không tìm được tiếng nói chung, chính là lý do dẫn đến chiến tranh. Trong bối cảnh đó, thiếu đi sự chuẩn bị, phe phái này chỉ sử dụng vũ khí thô sơ, bên chiến tuyến kia lại sử dụng vũ khí công nghệ khiến toàn thế giới điêu đứng vì sự chênh lệch quá nhiều về số lượng và chất lượng của từng tộc người. Nắm bắt được thời cơ, công ty sản xuất hàng điện tử Js đã có những phát minh tân tiến nhất về vũ khí chiến đấu, sẵn sàng chịu rủi ro để thu về lợi nhuận khủng, phục vụ cho cuộc hỗn chiến.

Nhiều năm trôi qua, chiến tranh dần đi đến hồi kết, sau khi nắm hàng tỷ đơn vị tiền tệ, nâng cấp lên thành tập đoàn Js, viết tắt là JsCorp. Nhận thấy những tổn thất chiến tranh, kinh khủng hơn, có tộc người gần như đã bại hoại, người đứng đầu JsCorp bấy giờ, ngài Vincent đệ I, đã rủ lòng và đề nghị các thủ lĩnh, lãnh đạo cùng nhau lập nên Khế ước Vàng. Nội dung Khế ước đề cập đến việc phân chia lãnh thổ và giao thương giữa các tộc người. Nhờ đóng góp to lớn về vũ khí chiến đấu, JsCorp nhận được sự đồng thuận từ các thủ lĩnh, cấp quyền phân chia cho mình lãnh thổ lớn nhất, du nhập các dân tộc thiểu số, lập nên một thành phố, một đế chế mới. Ngài Vincent của tập đoàn xưng Thống đốc, cách tân hệ thống quản lý dân chúng, sẵn sàng san phẳng tàn tích của chiến tranh, xây dựng các kiến trúc hoàn toàn mới, thay da đổi thịt cho vùng đất vốn từng bị tranh chấp, đặt tên cho thành phố là Circinus.

Dưới sự lãnh đạo của Thống đốc, người đứng đầu JsCorp, tập đoàn nắm trong tay số tài sản kếch xù còn lại và duy nhất sau cuộc hỗn chiến nhờ buôn bán vũ khí công nghệ cao, thành phố trở nên thịnh vượng hơn bao giờ hết. Sau bao cuộc đấu tranh lớn nhỏ khác, khát khao sản sinh ra hình thái xã hội mới đã được hoàn thiện. Khó ai có thể tưởng tượng rằng, nơi từng chỉ còn cát và bụi lại có thể lớn mạnh được như ngày hôm nay. Nhưng bên cạnh đó, vẫn tồn tại không ít những bất công.

Con người dần sống như những cỗ máy và những cỗ máy lại mang cuộc sống tựa như con người. Hòa nhập với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo, đời sống và vai trò của con người trong xã hội mới dần bị mai một. Họ sống dưới một hình thái xã hội khó phân biệt thực giả. Ai cũng phải che giấu những thông tin về bản thân, dù chúng đang bị kiểm soát, chỉ để xoá đi những tiêu cực đến từ sự phân cấp rõ rệt người-máy, giàu-nghèo; đấu tranh giành quyền lợi; vòng quay tiến thân-đào thải;... xảy ra thường xuyên gây bất mãn cho công dân thành phố.

.

Năm 2500, do sự du nhập liên tục của các tộc người bên ngoài Circinus để tiến hoá lên xã hội hợp chủng, từ đó tạo ra các phép lai đặc biệt, hợp nhất những bộ gene gần đến hoàn hảo. Tộc người của Circinus trở nên thượng đẳng hơn bao giờ hết. Dần dần, mục đích dựng gây nên quần thể tuyệt mỹ được hoàn thiện. Nhưng cuộc đời con người không bao giờ thoát khỏi kiếp sinh tử luân hồi...

Sớm đã ý thức được bất công tự nhiên của loài người, Thống đốc lúc bấy giờ là ngài Johnson lập tức lên kế hoạch dài hạn cho chương trình cách mạng thay đổi vận mệnh dành cho người dân. Để bắt đầu, ngài Thống đốc mở một chiến dịch "sàng lọc" dân số. Người trong thành phố đương sống bình đẳng, khi chiến dịch đi vào hoạt động, họ bị phân cấp dựa trên xuất thân, thu nhập, chức vụ, vai trò trong xã hội,... thành từng cấp bậc.

Cuộc cách mạng được thực thi bởi những sinh vật vô hồn, Krypton, đội quân từ kim loại của chính quyền. Chúng chia rẽ từng gia đình, từng cá nhân có liên kết chặt chẽ với nhau.

Thành phố Circinus rộng lớn, được chia thành các quận, đặt tên theo 5 vì sao nổi tiếng nhất trong vũ trụ: Betelguese là trung tâm – nơi bành trướng sức mạnh của JsCorp, Polaris ở phía Bắc, Sirius ở rìa Đông, Centauri nằm phía Nam, Canopus bao bờ Bắc hướng về phía biển. Bao quanh thành phố là The Wall (Bức Tường) bằng đá ong xám, bị đâm xuyên bởi những đường hầm giao thương, ngăn cách Circinus với vùng đất bí hiểm mà JsCorp chưa thể khai phá hết.

Khi tiếng chuông báo động vang lên, đội quân Krypton rầm rập đi khắp nơi, dù là nơi tối tăm, hiểm hóc nhất của thành phố để đi tìm những người gần hoặc chạm đến tiêu chuẩn nhất, tách họ ra khỏi những người khác. Những người này được gọi là người cấp 1, chính quyền giữ họ sống trên mặt đất. đặc biệt là ở Betelguese, giàu có, được hưởng quyền lợi, đặc quyền và không bị kiểm soát cuộc sống chặt chẽ. Từ quá khứ, họ có được như ngày hôm nay, một phần do có quan hệ mật thiết với JsCorp hoặc người có công lớn trong cuộc hỗn chiến, phục tùng các đời thống đốc, hoặc đơn giản là có bộ gene tiềm năng cho nghiên cứu khoa học.

Betelguese như một thành phố thu nhỏ, hiện đại bậc nhất Circinus. Giữa Betelguese, sừng sững tòa tháp đôi của JsCorp. Hai tòa tháp được bao quanh bởi khuôn viên có bề mặt hình vuông, được nâng đỡ bởi những triền dốc uốn lượn bằng đá xanh trải thoải ở hai cạnh bên, bốn cột thép hình vòng cung ở bốn góc. Nhìn từ xa, trông hệ thống tòa nhà cứ như một cỗ máy kỳ lạ có chân của loài bò sát, đôi tay của loài thân giáp và thân trên chính là một loại vũ khí. Tinh thần của tòa nhà, xây dựng theo đúng tôn chỉ của JsCorp, tất cả đều phải trông thật vững chãi, đáng tin, để che giấu những bí mật bên trong.

.

Trái ngược với các quận mặt đất, Rigel, Vega, Pleiades và Antares nằm bên dưới thành phố, dưới cả hệ thống nước và cơ sở hạ tầng, được biết đến là thế giới ngầm.

Lấp ló bên các đại lộ, con đường trên mặt đất, những con hẻm tối, bên ngoài đặt hai máy tiêu hủy rác như một dấu hiệu. Đó là cổng tiến vào thế giới ngầm. Có một cầu thang sâu đi vào các trung tâm vận chuyển, dựng rất nhiều booth check-in để hệ thống Krypton kiểm soát người dân. Qua booth check-in, nối tiếp bằng những dải đường nhựa đến hệ thống hàng trăm thang máy di chuyển xuống các trạm chính đặt ở 4 quận là có thể đi lại tự do bên dưới thành phố.

Những quận ở thế giới ngầm chia tiếp thành các phân khu. Để những phân khu tồn tại, trụ vững trong môi trường ẩm thấp, từ lâu, người ta dựng các cột thép lớn được rèn bằng nhiệt tỏa ra từ các ngôi sao chết, vô cùng cứng và sức bền lên đến hàng triệu năm. Các cột thép chống đỡ bề chìm của mặt đất với đáy của thế giới ngầm, chia các phân khu thành từng tầng.

Mỗi người dân trong Circinus đều có một thiết bị tích hợp, Black Mirror (BM), bao gồm ID, TMI, Credit/ Debit Cards, và các ứng dụng cá nhân để mọi người liên lạc với nhau. Tất cả BM đều có tracking. Nhưng dữ liệu từ người cấp 1 không bị kiểm soát như dữ liệu từ lòng đất. Những công dân không thuộc chủng người cấp 1, có đi đến bất cứ địa danh nào dưới quyền Thống đốc Johnson, đều sẽ bị đối xử tương tự: sống ở càng lùi về các phân khu dưới, càng ít quyền lợi; chỉ được mặc quần áo màu nâu, vàng hoặc xám và bị khinh rẻ bởi những người ở phân khu cao hơn mình và giống loài thượng đẳng trên mặt đất. Nỗi sợ cứ vất vưởng, ôm chặt lấy linh hồn và thể xác họ. Họ phải chiến đấu mỗi ngày để giành lại vị trí mà đáng ra họ phải được hưởng bằng cách đạp đổ lẫn nhau chỉ mong có một ngày được thấy bình minh.

Đi cho tận hết lát cắt dọc, quang cảnh dần thay đổi. Khởi đầu là những ngôi nhà được xây nên từ vật liệu đắt tiền, kết thúc thước phim hoa mỹ, va vào mắt người nhìn nỗi bức bối, là những chái nhà cũ kỹ, xập xệ được dựng lên từ những gì thừa thải, còn lại của đời sống vật chất xa xỉ trên mặt đất. Không cần booth chứng minh ID như những phân khu trước đó, mùi ẩm mốc của vật liệu vị ướt và mùi sắt gỉ cũng đủ là cho người ta không muốn bước xuống, thì chỗ đứng ấy là nơi tận cùng đau khổ, phân khu 25, qua 25 tầng từ mặt đất.

Phân khu 25, toạ lạc rìa Tây thành phố, nằm trên độ cao khúc khuỷu của một con dốc có vị trí địa lý lạ lùng, ẩn mình phía sau những toà nhà đâm thẳng lên màu trời tím. Đã từ nhiều thế kỷ, chẳng ai còn nhớ, màu trời xanh, mây biếc đã từng có thật hay không, có chăng chỉ là khát khao chìm đắm trong ảo mộng, là quá khứ huy hoàng, tuyệt đẹp của nhân loại? Quá khứ ấy có lẽ đã không ngập ánh đèn neon chập choạng, hào nhoáng, không phải thứ ánh sáng chỉ nhìn được một hướng. Hôm nay của hiện tại, thứ ánh sáng phát ra từ những bảng hiệu mũi tên đâm xuống lòng đất với dòng chữ gây nhức nhối "Straight down to Hell" chỉ để trang trí vào những thế kỷ trước, lại che đi tầm nhìn, che đi các cánh cổng bí mật đi xuống khoảng không u tối, tựa như nếu đặt chân bước nữa, sẽ đi qua một đường hầm, hun hút, chẳng có ánh sáng nào le lói chờ đợi ở phía cuối con đường cả.

Truyền thuyết đô thị lan truyền trong thế giới ngầm. Từ trăm năm trước khi JsCorp phân chia con người, trong quá trình xây dựng, họ phải xây một vùng tối để chừa không gian cho một con quái vật sinh học, vốn được tạo ra để đào sâu xuống lòng đất, nơi máy móc và con người không thể thích nghi. Nếu nó trở mình, cả thế giới ngầm này sẽ sụp đổ. Và rất lâu, không có người sinh sống ở phân khu 25, để lại sự trống vắng, lạnh lẽo. Qua mỗi phân khu, cứ một đoạn đi xuống có một cột đèn điện, riêng lối xuống phân khu 25 chỉ có những bảng hiệu neon lóa lên, tương phản với bóng tối sâu thẳm. Thực tế, phần bỏ hoang này có quái vật hay không, hay là có bí mật gì, chẳng ai biết.

Do tính chất khắt nghiệt của cuộc sống dưới lòng đất, con người bị tha hóa, đi xa so với mục đích xây dựng xã hội văn minh ban đầu. Tệ nạn, tranh chấp, sự phân biệt,... giữa người với người gay gắt hơn bao giờ hết...

.

Hoàn toàn trái ngược với trung tâm Betelguese, tâm của thế giới ngầm là TrC, viết dài là Trung tâm tiêu hủy, viết ngắn là Bãi Rác. Nó được xây dựng theo hình trụ bằng đá xanh, có một ống thải lớn từ phía trên mặt, gióng xuống hàng tấc đất chứa hàng trăm đường ống tiêu hủy từ khắp nơi trên mặt đất. Nơi đây tiếp nhận tất cả rác công nghệ bao gồm máy móc, thiết bị hỏng, mà đối với người cấp 1, không còn giá trị sử dụng hay sửa chữa như robot, cyborg, và Krypton thay vì rác sinh hoạt. Chúng rơi và tụ lại trong bãi đất lớn. Thời đại mới, các máy tiêu hủy thông thường đã có khả năng tiêu hủy tốt các thể loại rác sinh hoạt, còn lại rác công nghệ, vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập khi xử lý triệt để. Phần lớn rác công nghiệp được người phân khu tái sử dụng hoặc đem đến các nhà máy. Cuối cùng, người mặt đất đành chỉ biết thải chúng, giấu diếm bên dưới mặt đất, che lấp chúng bằng hào nhoáng của thành phố.

Bãi Rác chỉ được biết đến là khu vực chiếm nhiều diện tích và kín đáo, duy nhất một người quản lý. Không ai biết người này là ai, có thể là bất cứ ai trong thế giới ngầm. Dù là chức vụ quản lý Bãi Rác, nhưng rất nhiều người muốn tranh giành vị trí độc tôn này, nhất là các thương buôn, giao dịch viên chuyên nghiệp, nhằm bán để đổi lại những khoảng tiền lớn. Với số tiền càng lớn, khả năng được lên mặt đất mà không cần thông qua chương trình Nâng cấp Cộng đồng (Upgrade Service) là vô cùng dễ dàng. Trước đó, Bãi Rác có hệ thống an ninh lỏng lẻo, trộm cắp xảy ra thường xuyên. Dữ liệu mua bán trên cyberspace thay đổi liên tục gây lủng đoạn kinh tế, thiệt hại không nhỏ đến xã hội thế giới ngầm.

Thời điểm hiện tại, Bãi Rác là nơi, ngoài người quản lý, nội bất xuất ngoại bất nhập. Nếu đột nhập trái phép, cái giá phải trả cho việc tò mò và tham lam sẽ là bị tống vào máy tiêu hủy.

YY 2992, TrC, Vega District, Circinus City

"Tít...tít...tít tít tít..."

Bộ đàm vừa bắt được tín hiệu, kêu lên liên hồi.

"Thành công rồi sao?"

Lợi dụng vị trí gần nhất với mặt đất, cậu thanh niên vừa chế tạo xong thiết bị liên lạc, bắt sóng trộm thông tin, truyền dữ liệu xuống BM để có thể mang đi trao đổi, lấy khoảng tiền lớn từ giới thương buôn.

Cậu thanh niên vặn núm xoay, nâng âm lượng và điều hướng bắt sóng. Cậu nheo mày, đang ngồi bỗng dưng đứng phắt dậy, liền đi nhanh về phía cửa. Tay cầm mép cửa ngang, cậu thanh niên trong chiếc áo thun đen, quần da rộng màu nâu sậm, đầu đeo kính chắn nhiệt, đu ra khỏi buồng điều khiển. Đôi chân đang tê rần lên vì ngồi cả ngày trên ghế, cậu vẫn ráng lê bước chậm rãi theo hướng phát ra tín hiệu. Đến gần ống thải, tín hiệu càng rõ, bộ đàm càng kêu nhanh và bắt đầu phát nhiệt.

Vừa háo hức chạy ra, nhìn lên ống thải, bỗng có một trận động đất nhẹ rung chuyển Bãi Rác, gương mặt cậu liền biến sắc. Như biết được điều gì, cậu bèn chạy lùi ra thật nhanh nhưng không kịp. Đợt rác thải ồ ạt rơi xuống, vô tình vùi mất chân cậu trong đám sắt vụn vô tri.

Tín hiệu từ bộ đàm nhấp nháy, nhưng không thu thập được thông tin, có khả năng là vật thể phát ra sóng đang nằm đâu đó lẫn với đám sắt vụn. Chợt lắng nghe kỹ tiếng tín hiệu, đây rõ là tiếng bắt được dữ liệu từ BM của ai đó đến từ mặt đất. Cậu nhìn xung quanh, cậu hoài nghi, lẽ nào đám sắt này còn "sống"?

"Không thể sai lệch như vậy được..."

Thoáng nghĩ, có thể cậu sẽ tìm được một robot hay cyborg nào đó. Lóe lên tia hy vọng, nhưng càng bới, cậu thanh niên dần mất kiên nhẫn, nghĩ rằng bộ đàm sẽ lại là sản phẩm tiếp theo mà cậu chế tạo thất bại. Vừa lèm bèm chửi rủa, tay vẫn bới từng thứ, từng thứ, cho đến khi cậu phát hiện một chiếc BM vỡ nhưng màn hình vẫn còn hoạt động, bị mắc kẹt trong hốc ngực của mẫu robot màu đồng. Cậu tự nhủ, hẳn nó vì trọng lực mà đâm vào vị trí tim của robot.

"Thật là một robot này. Để xem lý lịch anh chàng này nào."

Khi lấy ra xem thử ID, thì thông tin trên máy hoàn toàn không phải của robot xấu số kia, mà là của một con người. Cảm nhận được ý không lành, cậu thanh niên tiếp tục đào bới, thì sờ được dúm tóc sâu bên dưới. Đẩy hết các vật cản trở trước mắt sang bên, mất một khoảng thời gian, cậu lôi lên một thân thể con người hoàn toàn khớp với ID trong BM kia. Nhưng anh ta đã không còn thở. Cơ thể có vết đâm lớn, gương mặt thanh tú đã bị hủy hoại bởi vô số vết trầy do bị cứa vào vật nhọn và có mái tóc màu hồng, là điểm nhận dạng rõ ràng với ID. Cậu thanh niên nắm cổ áo kéo anh ta xuống khỏi núi rác, bỏ tạm chiếc bộ đàm mà cậu nghĩ đã bị lỗi vào trong túi quần.

Đặt anh chàng xuống mặt đất, cậu thanh niên nắn từng thớ cơ, kiểm tra dấu hiệu của sự sống từ anh ta, và một phần kiểm tra xem anh ta có thực là con người hay không. Dù thế nào, cũng không thể cứu vãn, anh ta thực sự đã chết. Cơ thể vẫn còn giữ một chút thân nhiệt, chỉ hơn tái đi. Các vết thương vẫn tươi, cậu thanh niên đoán rằng anh ta chỉ vừa mới bị giết. Cậu thanh niên đượm buồn, quỳ xuống gục đầu lên ngực người kia. Tử tế đến mức, cậu thanh niên vùi xác anh ta xuống một hố cát nhỏ sau buồng điều khiển, khắc tên lên tấm lưng của một Krypton cậu nhặt gần đấy và cắm vài nhành hoa mà cậu trồng được từ vài đụn cát dưới cửa sổ buồng điều khiển.

Trong tâm trạng trầm buồn, nhìn lên phía ống thải, vì cậu thấy thương cho số phận con người cấp 1 mà đến khi chết lại bị quẳng xuống nơi này. Chiếc BM đã chập chờn, không thể chạm vào để tìm hiểu thân xác này đến từ đâu. Vì trên mặt đất, mỗi quận đều có một nhà máy tiêu hủy và mọi ống thải đều đổ về đây. Vì vậy, việc xác định nơi người này bị thủ tiêu hoàn toàn nằm ngoài vùng phận sự của cậu thanh niên.

Đây không phải lần đầu cậu thanh niên nhìn thấy một cơ thể không còn sự sống rơi xuống từ mặt đất... nên phản ứng của cậu cũng không còn bất ngờ như trước nữa.

Chiếc bộ đàm mà cậu thanh niên để quên trong túi quần bỗng phát ra âm thanh. Giật mình, cậu thanh niên liền lấy nó ra, kết nối với nó màn hình. Trên màn hình chiếu lên một bảng kế hoạch rất lạ, có những sơ đồ, mốc thời gian và thông tin của một số người có liên quan đến các thí nghiệm và chương trình Nâng cấp Cộng đồng của JsCorp.

Tin nhắn sẽ bị tiêu hủy trong 10 phút.

"Chào, tôi đến từ phòng thí nghiệm của JsCorp. Từ giờ cậu sẽ là người của chúng tôi. Mỗi ngày tôi sẽ cung cấp TMI cho cậu về kế hoạch. "

Giật mình, cậu thanh niên buông bộ đàm xuống bàn, đứng lùi ra phía xa, đưa tay như ngăn chặn điều gì.

"Vậy nếu tôi không nhận công việc này thì sao? Nó có vẻ quá sức đối với tôi. Anh vừa nói gì, JsCorp ư? Không, đối đầu với họ thì tôi không dám đánh cược."

Nhíu mày, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến cậu thanh niên bị sốc, vẫn chờ hồi âm nhưng đã 5s vẫn không thấy, liền vứt bộ đàm sang xuống sàn, định giẫm cho nó nát thì một góc của hố rác bỗng phát nổ. Đống sắt tung lên trời như pháo hoa.

"Trời ơi..."

Cậu thanh niên chạy nhanh ra phía trước phòng điều khiển, ôm đầu tiếc nuối.

Không dừng lại, liên tục góc khác của hố rác lại phát nổ, tựa đêm ngày Thành lập thành phố. Khi vụ nổ bắt đầu gần hơn và tiến dần về phía phòng điều khiển thì cậu thanh niên biết mình sẽ toi mất nếu như không làm theo lời người trên bộ đàm.

"Được rồi, tôi theo, tôi theo. Làm ơn dừng lại đi. Bãi Rác mà nổ tung lên thì Vega này động đất mất."

Vụ nổ chợt dừng lại. Giọng nói trên bộ đàm vẳng lên.

"Chúng ta cùng chiến tuyến."

Dùng dằng bước vào bên trong, mặt cậu thanh niên nghiêm túc.

"Làm sao để tôi tin là anh không làm cho JsCorp nữa, anh đến từ phòng thí nghiệm của họ mà."

"Tin nhắn sẽ bị hủy trong 10 giây, bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8,..."

"Khoan khoan, được rồi, được rồi. Tôi tin anh. Đừng cố gắng phá hủy Bãi Rác được không?"

Cậu thanh niên bắt đầu nhìn kỹ lại hình ảnh được chiếu, có vẻ như người bên kia tín hiệu đang chia sẻ từng mảnh ghép của bảng kế hoạch.

"Nhưng sao lại là tôi, người của Bãi Rác?"

"Chúng tôi đã đưa tín hiệu đi và từ cậu đã nhận được. Và chúng tôi tin chỉ có cậu mới có thể giúp."

Cậu thanh niên cười khẩy, có chút đắc ý.

"Được rồi. Bắt đầu, tôi phải làm gì đây?"

Kể từ hôm ấy, đều đặn mỗi ngày, cậu thanh niên đều nhận được từng phần từng phần của kế hoạch. Vì là tin tự động gửi thông qua trình phát của bộ đàm, nên cậu thanh niên phải thật nhanh chóng ghi tất cả thông tin lại. Đổi lại, cậu buộc phải cung cấp thông tin về bản thân và thế giới xung quanh cậu cho người kia. Trong vòng hai năm, bảng kế hoạch đã đi vào tiến hành. Nhiệm vụ của cậu thanh niên suốt hai năm, là chế tạo vũ khí thô, cung cấp các thông tin về thiết yếu về thế giới ngầm, về đường đi và các lối thông hành bí mật.

Bằng trí thông minh và tài năng xử lý các thiết bị máy móc, cậu thanh niên có thể thay đổi ID và xóa tracking, qua mặt được sự kiểm soát nghiêm ngặt của hàng ngũ Krypton tinh nhuệ.

XY 2994, Block B, Js Tower, Betelgeuse District, Neo City

Chiếc xe chở hàng màu xám tro dễ dàng qua được cổng bảo mật, dừng trước của block B của tòa nhà JsCorp. Cậu thanh niên đầu dreadlock, vận bộ đồ xanh rêu, bước xuống, ngước lên tòa nhà chọc trời, với những ô cửa sáng đèn lóe lên trong bóng tối bao trùm.

"ID?"

"Bao nhiêu lần vẫn hỏi ID à?"

Cậu thanh niên nhếch môi, đưa BM nhưng không buồn hướng mắt về tên Krypton.

"Vào đi."

"Vào."

Vụt qua tên Krypton, cậu thanh niên ra hiệu những người đi sau, là các cyborg từ những cơ thể bị tiêu hủy đến Bãi Rác, đẩy các thùng hàng lớn vào phía sảnh tòa nhà.

"Đây là chuyến hàng cuối, làm cẩn thận như mọi ngày. Tất cả tản ra các phía đã được chỉ định, lắp đặt nốt quy trình. Xong việc ra xe."

Cậu thanh niên hiên ngang đi qua đại sảnh, tiến vào phía thang máy chính diện. Cánh cửa thang máy đóng lại, cậu thanh niên nhìn về phía camera đang chiếu thẳng vào mình, bĩnh tĩnh lấy một bộ công tắc phía trong vạt áo. Chỉ sau vài động tác, camera bỗng nhiễu hình ảnh, giật giật và tự động quay hướng khác.

Bước ra khỏi thang máy, đối diện là hành lang trống và trắng. Cậu thanh niên rẽ phải, đã có dữ liệu được cung cấp bởi người kia, hiên ngang tiến vào Phòng thí nghiệm.

"Sặc mùi hóa chất!"

Mùi của phòng Thí nghiệm sộc lên mũi, cậu vội nhíu mày. Cậu tiếp tục dùng bộ công tắc để điều hướng các camera an ninh, xóa dữ liệu quay và ngụy trang vũ khí lên các vật dụng trong phòng. Thoáng, cậu tò mò, chầm chậm đến sát cửa Khu trưng mẫu. Áp tai lên cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng người.

Ngay lập tức, toát mồ hôi, cậu chạy ra khỏi Phòng thí nghiệm.

Cậu thanh niên liền liên lạc với người kia. Đầu dây vừa kết nối...

"Này anh bạn, mong chúng ta đại thắng. Phần tôi đã xong rồi. Anh định thưởng tôi thế nào đây?"

Mong chờ câu trả lời, tất cả những gì cậu nghe được lại vô cùng khó hiểu.

"Ngày mai hãy đưa mẫu này xuống phòng Tập luyện. Tôi cần một điều gì đó 'người' hơn nhưng vẫn phải giữ được bản sắc chúng ta tạo ra... Khoan, có gì đó không ổn bên ngoài khu Nghiên cứu."

Người bên kia tín hiệu ngưng lại một chốc. Cậu thanh niên nghe giọng nói quen thuộc, lấp lửng cùng tiếng thở đứt quãng.

"Cậu. Chạy. Ra khỏi... đây."

Tim cậu thanh niên bắt đầu đập nhanh, liền lao ra thang máy, liên tục bấm nút trong tâm trạng gấp rút. Trong giây phút ngắn ngủi, cậu thấy có người đang bước ra từ phòng Thí nghiệm, khi cánh cửa vừa kịp đóng lại.

"Ngày mai cậu hãy track toạ độ vị trí của tôi theo ID của chiếc BM cậu tìm được, rồi đến đón tôi..."

"Này, anh ổn không đấy?"

Cậu thanh niên chưa kịp hỏi cho ra nhẽ, thì người kia đã ngắt kết nối.

Tất cả đã xong, việc còn lại của cậu thanh niên là đừng để người ở phòng Thí nghiệm phát hiện. Khi cậu thanh niên vừa đến đại sảnh, vượt qua hai tên Krypton, chiếc xe màu xám lao đến đón lấy cậu thanh niên.

"Peace out! Motherfxxcker!"

Nhảy nửa người ra khỏi cửa sổ, cậu thanh niên vừa giơ ngón giữa, vừa hét lớn.

Chiếc xe lẫn sau màn đêm.

Về đến phòng điều khiển, cậu thanh niên vội lục lại chiếc BM cũ rích, kết nối nó với cục phát điện. Khi màn hình, thứ duy nhất còn hoạt động, sáng lên. Sau một lúc nhiễu, nó trở về trạng thái ban đầu, nhưng vị trí cậu track được không phải vị trí của anh chàng sau phòng điều khiển. Vẫn là ID của anh chàng đó, lại ở trên mặt đất. Mà kỹ hơn, là toà nhà block B của JsCorp toạ lạc ở trung tâm Betelguese.

"Anh ta đã ở đó? Vậy giọng nói kia của ai?"

Cảm thấy kinh hãi, cậu thanh niên lòng như lửa đốt, chạy ra phía sau, những cành hoa nơi tưởng nhớ anh chàng xấu số kia vẫn còn nguyên, chưa có dấu hiệu bị đào xới.

"Người sở hữu chiếc BM nát này đã chết rồi mà. Cái quái gì đang diễn ra thế này?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top