Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

it's hard to accept the end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended : hard to say goodbye
- Bae Jinyoung -

//

Hôm nay trời mưa rất lớn, Renjun đang đi từ trường đại học trở về nhà mà không cầm theo ô. Chạy thật nhanh vào một quán trà ở gần đấy. Phủi phủi mấy giọt nước mưa trên tóc và áo rồi thầm rủa tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế, rõ ràng là hôm nay dự báo thời tiết nói là trời nắng đẹp cơ mà.

Lại gần chỗ order, nhìn lướt qua bảng menu rồi gọi ngay một trà Jasmine, mặc dù không thích vị trà này nhưng cậu vẫn giữ nguyên thói quen và sở thích của cô gái ấy, cô gái mà thời niên thiếu cậu say mê theo đuổi.

Renjun ngồi ở một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, trong góc khuất. Giờ mới có dịp nhìn tổng thể nội thất của quán này, khá là bắt mắt, màu chủ đạo còn là màu coffee sữa trông rất nhẹ nhàng. Hẳn là cô ấy sẽ rất thích. Renjun chìm sâu vào những mớ suy nghĩ của riêng mình, cũng vừa lúc nhân viên bưng một tách trà ra. Mùi hoa nhài thoang thoảng ngoài sống mũi của cậu, nhấp một ngụm rồi đặt xuống rồi lại nhìn ra ngoài trời. Tớ lại nhớ đến cậu rồi.

Hỏi Renjun còn thích người ta không ? thì chắc chắn là còn. Còn nhung nhớ đến cô ấy hay không ? Nhớ chứ, nhớ mỗi ngày. Vậy tại sao lại chia tay nhau ? Cậu không thể trả lời được. Là do khoảng cách sao, mặc dù luôn ở gần nhau nhưng trái tim lại dần xa cách tự lúc nào không biết. Từ ngày ấy, cậu không ngừng suy nghĩ, không ngừng tự đặt ra câu hỏi cho bản thân. Liệu cô ấy có sống tốt không ? Có ổn khi không còn mình bên cạnh nữa hay không ? Nhưng mà đây là câu hỏi không có lời giải đáp, vì cậu ấy cũng thế, nỗi đau ấy không thể nào mà nguôi ngoai.

Renjun và cô ấy đã từng rất vui vẻ, từng hạnh phúc bên nhau đến như thế nhưng mà bây giờ còn chẳng thể nhìn mặt nhau nữa. Thật sự chẳng quen với cảm giác ấy chút nào. Giá như lúc ấy cậu nói sớm hơn, nói rằng tớ cần cậu, tớ thương cậu, thì có tốt hơn không ? Khi mà giờ đây những lời này chỉ còn là những câu nói đau thắt lòng, là những điều chưa thể thổ lộ.

Khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên thật tồi tệ, cậu nhớ như in ánh mắt cô ấy ngày hôm đó, thật kiên định mà rời xa. Còn chúc cậu sống tốt, còn xin lỗi thật nhiều, nói rằng sau này hãy trở thành một người thật tốt nhé. Nhưng mà cậu ơi, phải làm sao đây khi mà lúc đó cậu chính là cả nguồn sống của tớ. Đã rất đau lòng, đã chấp nhận rời xa, đã khóc thật nhiều, trái tim như bị một vật thể đè nén, không thể thở được. Tưởng chừng như thời gian trôi qua, nỗi đau sẽ biến mất dần. Nhưng hóa ra lại không, nó chỉ làm dịu đi nỗi đau, khiến cho con người ta phải trưởng thành, phải học cách chấp nhận và buông xuôi. Sâu thẳm trong tim luôn luôn tồn tại những điều đã cũ, luôn chứa một vết sẹo vì tổn thương. Vết thương ấy chỉ trực chờ một điều gì đó tác động lớn hơn mà lại rỉ máu một lần nữa thôi.

Khi trời sáng, mọi thứ cũng không ổn hơn là bao. Dạo quanh các góc phố từng có cậu và tớ, nơi đây chứa đầy những kỉ niệm. Thật đau lòng quá, từng kí ức cứ tràn về, nước mắt tớ lại rơi xuống lúc nào mà không hay. Tớ hối hận rồi, giá như ngày ấy tớ giữ lấy tay cậu, nói là cậu đừng đi, vứt bỏ cái tôi của chính mình thì có lẽ chúng ta đã không phải thành ra thế này. Có phải chúng ta sẽ không thể quay lại với nhau nữa không ? Tớ cũng không thể ôm lấy cậu khi mà chúng ta cãi nhau nữa rồi. Tớ rất muốn quay trở lại như trước kia. Hơn thế nữa là trở về thuở ban đầu khi mới gặp cậu. Tớ đã không thể đối tốt với cậu, khiến cho cậu phải đau lòng rất nhiều. Để lại bóng hình cậu ở phía sau và nhớ nhung những kỉ niệm ngày xưa. Tớ thật sự muốn nói lời xin lỗi cậu.

Tớ cảm thấy mình không ổn khi thiếu cậu. Nhưng dù vậy, cậu cũng không thể quay về nữa. Chỉ đành nói lời tạm biệt cậu, mong cậu sẽ hạnh phúc. Coi như kiếp này chúng ta bỏ lỡ nhau, hẹn gặp cậu ở một cuộc đời khác tươi đẹp hơn, cô gái mà tớ thương !

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top