Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

we can smile as long as we're together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Recommended : hug
- Seventeen (vocal team) -

Không có cốt truyện cụ thể.

* Bạn hãy mở list nhạc trên kia nhé !


//

Tôi trở về nhà sau một ngày dài vật lộn với đủ thứ chuyện. Thứ tôi cần nhất bây giờ là được nằm dài ra và ngủ. Nhưng còn nhiều việc nhà còn dang dở quá, khẽ đánh một tiếng thở dài, tôi đeo tạp dề vào và chuẩn bị bữa tối. Rửa bát, lau nhà, hay giặt quần áo gì đó để mai đi. Tôi sẽ lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình rồi hưởng thụ nước ấm trong bồn tắm thôi.

Hàng ngày, tôi luôn phải tự hỏi chính mình rằng tại sao mình lại có thể hoàn thành được những việc mà mình chẳng có một chút thích thú vậy nhỉ ? Một phần là nghĩa vụ, và cũng một phần là tôi đã đủ hiểu chuyện rồi, sẽ chẳng có ai thay tôi làm chúng cả. Tôi đã quá tuổi để tin vào một điều kì diệu, một phép màu như một ông bụt sẽ hiện ra và làm đủ thứ vì tôi, hay khi tôi khóc sẽ có một bà tiên đến an ủi, thậm chí là cô tiên răng ? Nực cười quá.

Mệt mỏi là thế, nhưng tôi không cần phải một mình chống chọi mọi nỗi buồn trên thế gian. Hơn tất thảy, tôi còn có ông bụt của riêng một mình tôi, người mà tôi thương vô bờ bến - Kim Doyoung.

Anh ấy nói nhiều lắm, chắc cũng chính vì vậy mà anh ấy có thể tiếp cận được một người hướng nội như tôi. Tôi trái ngược anh hoàn toàn. Anh ấy hoạt bát, tốt bụng, luôn mỉm cười, biết lắng nghe, còn ưa nhìn vô cùng. Kể thôi cũng không hết những điều tôi nghĩ về anh, Doyoung trong mắt tôi là người hoàn hảo nhất. Nhắc lại, tôi là người trái ngược anh hoàn toàn. Tôi chẳng xinh đẹp, ít nói, ít cười, nhưng ít nhất tôi giỏi về một điều gì đấy, là vẽ tranh. Nhưng giỏi hơn cả Doyoung, thì chắc là cãi nhau rồi.

Chắc là người hướng nội, cho nên sở thích của tôi cũng rất bình thường. Tôi thích vẽ, mấy bức vẽ của tôi rất trừu tượng. Thầy giáo của tôi hay nhận xét nó một màu, nhưng cũng chẳng bao giờ chê xấu. Doyoung hay đưa tôi đi đây đi đó để tìm cảm hứng vẽ vài ba bức tranh. Anh hay khen tôi vẽ đẹp, còn bảo là muốn phòng khách nhà mình chỉ treo đầy những tranh của tôi vẽ thôi. Tôi chỉ khì cười, tôi thích được khen, nên mỗi khi anh nói vậy tôi lại càng muốn vẽ, tôi vẽ càng hăng.

Có lần tôi vẽ tranh quên cả ăn, Doyoung đến và thấy thế thì mắng tôi, tôi lí sự rằng em vẽ để treo kín phòng khách nhà anh, chứ có phải cho anh đâu mà anh mắng. Doyoung không chấp nhặt nên không nói gì thêm, chỉ cầm bút vẽ trên tay tôi đặt xuống rồi dắt tay tôi ra ngoài ăn. Doyoung dọa rằng lần sau mà tôi còn vậy nữa thì anh sẽ giấu hết bút vẽ đi, không cho tôi vẽ nữa. Tôi thè lưỡi rồi nói không nghe anh đâu. Nhưng mà tôi nói trêu vậy thôi, Doyoung nghiêm khắc lắm, anh sẽ không nói lần hai và tôi chắc chắn phải nghe theo.

Cuộc đời tôi nhờ có Doyoung mà đỡ đi phần nào những suy nghĩ tiêu cực, bớt mệt mỏi hơn. Vì tôi còn bận lí sự với anh hơn, tôi không có thì giờ để suy nghĩ đến những điều không hay. Trước đó thì vẫn hay nghĩ đến. Doyoung có một lần duy nhất nhìn thấy tôi khóc, tôi gào lên khóc vì mệt mỏi, vì bất lực, vì gia đình. Tôi còn hét vào mặt anh và bảo anh đừng bao giờ xuất hiện nữa. Anh đứng chết lặng, không nói không rằng. Anh cứ đứng đó nhìn tôi rồi tiến gần đến ôm lấy tôi, siết nhẹ lấy vai tôi rồi vuốt lưng bảo "em cứ khóc đi, mặc dù anh rất đau lòng nhưng chỉ cần em không còn thấy đau buồn nữa thì cũng chẳng sao, muốn đánh muốn chửi gì anh cũng được, anh đứng yên cho đánh, nhưng đừng bỏ anh..." .

Tôi nghe không lọt chữ nào cả, vì tôi mải sụt sịt, mải úp mặt vào vai anh, nhưng duy có một câu tôi nghe rõ mồn một "đừng bỏ anh".

Lần đầu tiên tôi thấy sự hiện diện của mình quan trọng với một người. Chỉ là một ngày tồi tệ thôi, không phải cả một đời tồi tệ.

Sau lần đó, tôi không còn dám khóc lóc như vậy nữa, nhất là trước mặt Doyoung, vì tôi cảm thấy xấu hổ quá, anh còn nhân nhượng cho tôi là còn may rồi.

Sau một ngày dài, tôi chỉ muốn nằm dài ra giường rồi cuốn lấy anh như một con tằm. Thủ thỉ với anh những câu chuyện trong ngày, hôm nay em ăn những gì, em vẽ được ít tranh lắm vì chẳng có cảm hứng gì hết. Doyoung sẽ lại xoa đầu tôi bảo rằng đừng lo, ngày mai anh dẫn em đi biển chơi. Anh sẽ ôm chặt lấy tôi và nói em làm tốt rồi, anh thương em nhiều lắm. Anh hay bảo với tôi rằng, lúc nào mệt mỏi, hãy bảo anh ôm em, vì sau tất cả ai cũng xứng đáng được bình yên, và tôi hay ví von Doyoung chính là phần an tĩnh nhất, yên bình nhất của tôi.

"Xin đừng khóc, đừng lo lắng gì hết, chúng ta vẫn có thể mỉm cười khi chúng ta bên nhau."

Đúng là tôi chẳng cần lo lắng gì nữa, thế giới này có vùi dập tôi đến đâu thì tôi vẫn có thể chống chọi, vì tôi có người cần phải bảo vệ, vì tôi có Doyoung ở đây rồi.

End.

Cái plot này mình ngâm lâu rồi, mà chả hiểu sao hôm nay mới viết, lần đầu viết nhanh đến vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top