Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đưa các bạn nhỏ về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Taeyong là một người rất yêu thích động vật.

Anh từng đi khắp bốn bể năm châu để tìm kiếm những con vật bé nhỏ xinh xắn đáng yêu, đưa chúng về cửa tiệm mà anh sở hữu, chờ đợi những người yêu quý các bé sẽ tới đón chúng về nhà.

Tên cửa tiệm của Lee Taeyong là "Tiệm thú cưng Mặt Trời", bởi vì anh luôn hi vọng rằng bản thân sẽ có thể tạo ra một thế giới thật tươi đẹp rạng rỡ trời xanh nắng vàng, xoa dịu những tâm hồn đang tổn thương của con người.




"Xin chào quý khách!"

Lee Jeno và Na Jaemin là cặp đôi khách hàng đầu tiên tới mở hàng cho cửa tiệm của Lee Taeyong.

Thật ra chủ trước của cửa hàng này là một đầu bếp mở một tiệm mì sợi, bởi vì quán này có thể thêm rau mùi bao nhiêu tuỳ thích nên được Na Jaemin rất là ưng ý, lúc nào cũng sẽ quấn lấy Lee Jeno đòi tới đây ăn.

Nào ngờ kết quả bọn họ phát hiện ra quán mì yêu thích của Na Jaemin đã sớm trở thành một cửa tiệm thú cưng rồi, Na Jaemin uể oải thầm khóc.

May mắn thay, các bạn nhỏ trong cửa tiệm của Lee Taeyong lại đáng yêu vô cùng, lập tức có thể khiến rau mùi mà Na Jaemin tâm tâm niệm niệm vứt ra sau đầu.

Vốn dĩ hai người không hề có ý định nuôi thú cưng gì trong nhà đâu, Lee Jeno cảm thấy bản thân nuôi Na Jaemin đã đủ sức cùng lực kiệt rồi, nhưng hắn vẫn là liếc mắt nhìn thoáng qua một cái lại nhìn trúng một bé chó săn đáng yêu mà ngoan ngoãn ngồi im trong lồng sắt lớn.

Lee Jeno tiến lại gần bé cún liền bị Na Jaemin kéo kéo ống tay áo, vẻ mặt đầy lo lắng, Lee Taeyong nhìn thấy cảnh này một khắc liền đứng dậy, biết rằng bản thân phải đứng ra đảm bảo nghiệp vụ rồi.

"Tiểu soái ca này ổn lắm đấy, mặc dù Tiểu Hiên thỉnh thoảng có chút nghịch ngợm nhưng chung quy là em ấy vẫn rất ngoan. Tôi thấy là bạn trai cậu có vẻ rất thích em ấy đấy."

Hai người ngổm xuống bên ngoài lồng sắt, chăm chú nhìn em cún lông trắng như tuyết cong mắt cười duyên, Lee Jeno như bị hút hồn đưa lòng bàn tay vào trong lồng sắt, cái chân xù lông cũng rất thức thời ngay lập tức đặt lên tay hắn, khiến cho Lee Jeno cảm thấy có chút ngưa ngứa.

Na Jaemin từ mang bộ mặt sợ hãi đã chuyển thành bộ mặt vui vẻ "Oa, quả là một em cún thông minh!!!"

"Em tên là Tiểu Hiên sao?" Lee Jeno nắm lấy bàn chân móng vuốt của chó săn nhỏ quơ quơ vài cái coi như là lễ làm quen bắt tay nhau.

"Rất vui được gặp em, chi bằng theo anh và anh Jaemin về nhà nha."

Chẳng biết là chó săn nhỏ có nghe hiểu lời hắn nói hay không, chỉ biết rằng nó rất nhanh hạ chân xuống tiến tới rúc đầu vào tay Lee Jeno cọ cọ, Na Jaemin thấy vậy cũng bất giác chìa tay ra muốn sờ thử, nhiệt độ ấm áp truyền tới lòng bàn tay khiến cậu vui vẻ mỉm cười, vậy là em nó đồng ý rồi đúng không?

Lee Taeyong thành công tìm kiếm mái ấm mới cho Tiểu Hiên ngay ngày đầu tiên mở cửa nên cảm thấy rất vui vẻ, còn nhét thêm hai bịch bánh quy cho chó vị đào mà Tiểu Hiên thích vào túi cho Lee Jeno và Na Jaemin mang về.

Tay trái Lee Jeno cầm túi quà của Lee Taeyong, tay phải thì cầm tay Na Jaemin, chó săn lông trắng ở sau lưng thư thái thong thả đi theo hai người.

Lee Taeyong bảo rằng Tiểu Hiên là động vật nhỏ thông minh nhất ở cửa tiệm Mặt Trời đấy, em ấy cũng rất yêu quý Lee Jeno và Na Jaemin, vậy nên không cần dây xích gì hết vẫn ngoan ngoãn thẳng lối bước đi.

Nhưng suy cho cùng thì Tiểu Hiên vẫn là một bé chó săn yêu thích sự tự do và những chuyến hành trình khám phá thế giới tự nhiên mà, giữa đường vẫn thích ghé vào cây này cỏ kia ngửi ngửi một chút.

Lee Taeyong nhìn cảnh hai người một cún dắt tay nhau ra về mà khoé miệng không khỏi nhếch lên "Quả là một bức tranh vô cùng đẹp mắt, mà sao mình lại cảm giác có gì đó thiếu thiếu ta?"




Thật ra thì việc Lee Haechan và Mark Lee vào cửa tiệm Mặt Trời hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn. Cả hai đang đấu tranh kịch liệt xem nên mua dưa hấu hay socola về nhà thì Lee Haechan giận dỗi quá mức mà bực tức bỏ đi, kết quả một trận mưa to ập xuống khiến cậu không còn cách nào khác phải chạy vào cửa tiệm của Lee Taeyong trú tạm.

Không khí ấm áp của một cửa tiệm thú cưng nhanh chóng bao lấy người Lee Haechan, cậu tạm thời quên mất trận cãi vã với Mark Lee, thích thú dạo quanh một vòng cửa tiệm. Và sau đó là một bé mèo Xiêm ngay lập tức lọt vào tầm mắt cậu.

Khí chất thanh cao trời sinh, mắt mèo xinh đẹp đầy mị hoặc, rất có thần thái ngồi trên ghế dành cho mình tạo dáng, ánh mắt vừa có chút kiêu ngạo lẫn khinh thường nhìn ngược lại Lee Haechan.

"Chà, em này quả thực rất lợi hại nha." Lee Haechan là một người rất có chấp niệm với việc thắng thua, cậu cùng mèo Xiêm kia bốn mắt nhìn nhau, nhất quyết mở ra một trận đấu mắt bất phân thắng bại.

"Được rồi Haechan à, chúng ta không mua dưa hấu nữa, đi về thôi nào." Thời điểm thanh âm Mark Lee vang lên trong cửa tiệm, Lee Haechan cùng mèo Xiêm kia đã nhìn chằm chằm nhau được năm phút rồi, Mark Lee còn thầm cảm thấy lúc cậu nhìn hắn cũng không có nghiêm túc như bây giờ.

"Muốn em tha thứ cho anh thì mau mau mua bé mèo Xiêm này cho em đi." Lee Haechan vừa mới tìm ra được đối thủ tiềm năng, mắt hướng về phía Mark Lee đồng thời hất hất cằm.

Lee Taeyong phát hiện ra khách hàng mới, liền rất nhanh chạy tới bên cạnh Lee Haechan và Mark Lee, dùng giọng điệu vô cùng tự hào của một ông bố mà bắt đầu giới thiệu bé mèo nhà mình.

"Bé mèo Xiêm này là tôi đem về từ tận Thái Lan đấy, rất xinh đẹp đúng không? Và còn có cả bé mèo mướp Chicago này nữa!"

Mark Lee nghe thấy ba tiếng Chicago liền vô cùng phấn khích, vỗ vỗ vai Lee Haechan nói "Babe, anh với bé mèo mướp kia đều đến từ Bắc Mỹ đấy"

Nói xong hắn liền chạy tới phía bé mèo mướp với bộ lông mượt mà mềm mại kia "Hey bro" một tiếng, bé mèo cũng rất thông minh lắc lắc chòm râu vàng óng của mình, "meow meow" đáp trả.

"Ý, có phải là nó đang trả lời anh không? Haechan à sao tụi mình không mua cả hai bé luôn nhở?"

Lee Haechan vẫn đang dang dở công cuộc nhìn chằm chằm vào bé mèo Xiêm đáp "Tuỳ ý anh, em sao cũng được."

Vậy là Lee Taeyong lại thành công đón được hai bé mèo về nhà mới rồi, thoạt nhìn có vẻ là một gia đình khá là hỗn loạn nhưng cũng không sao hết, mèo là động vật có thể tự chăm sóc cho bản thân mà.

Mark Lee và Lee Haechan mỗi người bế theo bé mèo của bản thân riêng, Lee Taeyong còn tốt bụng nhét catnip vào túi quần Mark Lee, bởi vì Johnny là một bé mèo khá là to con nên trông Mark Lee bế em ấy vất vả bao nhiêu. Trái lại thì Ten nằm gọn vô cùng ngoan ngoãn trong vòng tay của Lee Haechan, lười biếng cuộn tròn người lại nhắm mắt ngủ.

Hai người rời khỏi cửa tiệm rồi nhưng Lee Taeyong vẫn có thể nghe thoang thoảng tiếng Lee Haechan hét lên "Này, em đừng ngủ chứ, phải chơi đấu mắt với anh tiếp đi chứ!!!!!"




Đã từ rất lâu rồi Zhong Chenle vẫn luôn muốn có một bé thú cưng cho riêng mình. Vậy nên Park Jisung cũng thuận theo ý cậu mà lên mạng tìm kiếm một hồi, cuối cùng cũng tìm ra cửa tiệm Mặt Trời của Lee Taeyong.

Trên đường tới cửa tiệm, Zhong Chenle vẫn rất tích cực nói xem cậu thích kiểu con vật nào, sẽ đặt tên cho em nó là gì, nuôi ẻm như thế nào khiến màng tai Park Jisung cũng thấy mệt giùm rồi, nhưng Zhong Chenle mà, vĩnh viễn không biết mệt mỏi với chuyện nói.

Zhong Chenle đã dành ít nhất hai tiếng đồng hồ lượn qua lượn lại đi lên đi xuống hết cửa tiệm Mặt Trời cho tới khi chân cậu dừng lại trước khung cảnh hai chú cún Golden Retriever đang nằm ngủ cạnh nhau trong một lồng sắt.

Em lông đậm màu hơn đã sớm ngủ khò khò, lớp lông vàng óng trên bụng em ấy khẽ rung lên theo từng nhịp thở, còn em lông nhạt hơn thì lẳng lặng bước tới phía bên cạnh bạn mình, ngoan ngoãn nằm xuống tựa đầu lên bụng em kia, chầm chậm nhắm mắt lại an tĩnh ngủ.

Đến cả Park Jisung cũng phải thầm công nhận rằng hai bé này đáng yêu thật, chứ đừng nói là Zhong Chenle – người mà hai mắt đã sớm tròn xoe long lánh như bong bóng nước.

Zhong Chenle phấn khích nắm lấy tay Park Jisung mà lắc lắc nói "Em nhìn đi, chúng mới thật là đáng yêu làm sao!!!!! Cả hai chúng ta sẽ phải chăm sóc hai em ấy thật tốt mới được!!!!!"

Lee Taeyong đứng một bên nhìn hai người từ nãy tới giờ, tính nhẹ nhàng nhắc nhở một câu là hai em cún này sức ăn vô cùng khủng bố, giống chó này cũng khá là quý nên số tiền bỏ ra để mua cả hai cũng khá là lớn đấy, nhưng một câu tiếp theo của Zhong Chenle đã ngay lập tức đánh gãy ý định này của anh.

Zhong Chenle ngồi xổm xuống nhìn vòng cổ gắn tên hai bé cún nói "Cá Cá và Tiểu Cửu hả, thoạt nhìn có vẻ tụi em cần một lượng thức ăn rất lớn mới lấp đầy bụng được đúng không? Hay là để anh mua hết đồ ăn cho chó trong cửa hàng này nhé?" Cậu dừng lại suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày nói tiếp "Không được, thôi để anh tự mở công ty sản xuất đồ ăn cho chó dành riêng cho hai đứa luôn, OK chứ nhỉ?"

Lee Taeyong khẽ nuốt nước bọt một cái, thật không ngờ anh có vinh dự được gặp chủ tịch bằng xương bằng thịt thế này, vậy thì hai tiểu cẩu kia không cần phải lo lắng về chuyện ăn uống nữa rồi.

"Bé lông đậm màu hơn chính là Cá Cá, là giống golden retriever tôi đưa về từ Hong Kong đấy. Còn bé lông nhạt màu hơn là Tiểu Cửu, đáng yêu vô cùng."

Zhong Chenle gấp tới độ chờ Lee Taeyong mở cửa lồng sắt không nổi, ôn nhu đánh thức hai bé cún đang ở bên nhau tiến vào mộng đẹp, khẽ lắc hai cái vòng cổ của chúng phấn khích hò reo "Mau theo anh về nhà nhé, anh sẽ chăm sóc hai cưng thật tốt!"

Lee Taeyong dịu dàng xoa đầu hai bé cún, ôm chúng vào lòng một lần cuối khẽ nói "Hai đứa có nhà mới rồi nhé, không cần phải ăn bánh quy hoài nữa rồi, chủ mới của hai đứa có vẻ rất giàu có, phải trưởng thành thật tốt đó nha."

Park Jisung cầm hai sợi dây xích của hai bé cún trong tay, nỗ lực chạy theo cả hai đang tò mò với thế giới mới, ở phía sau là Zhong Chenle đang vẫy tay tạm biệt Lee Taeyong trước khi rời đi "Anh ơi, bọn em về nhé, lần sau tụi em nhất định sẽ lại tới!"

Hai bé cún được thả ra giống như trở về với thiên nhiên hoang dại mà vô cùng phấn khích nhìn đông ngó tây, ngửi chỗ này xem chỗ nọ, khiến cho Park Jisung vất vả một phen mà chạy theo cả hai. Nhìn một cảnh này mà Zhong Chenle không khỏi bật cười phấn khích, không hề có ý định giúp Park Jisung trấn định hai em cún mà chỉ tươi cười nhìn đối phương sứt đầu mẻ trán chống chọi.

Quãng đường về nhà của hai người vốn dĩ chỉ tốn 30 phút, ấy vậy mà một hồi đã trở thành 120 phút rồi.




Lý do Lee Taeyong đem Winwin trở lại Trung Quốc, tất cả đều chỉ do một người với cái tên Moon Taeil.

Moon Taeil cực kỳ yêu thích giống cáo Trung Quốc, diện mạo tinh xảo, đuôi mắt xếch lên vô cùng ngạo kiều, Moon Taeil ngày nào cũng tới cửa tiệm Mặt Trời vuốt ve xoa đầu Winwin một lần, còn khiến cho Lee Taeyong cảm tưởng như lông mao trên đầu Winwin sắp bị vuốt rụng tới nơi.

Vậy nên Lee Taeyong đành phải mua một vé máy bay về lại Trung Quốc, đem theo Winwin tới chỗ chi nhánh của Kun.

Nhưng trước khi rời đi, Lee Taeyong mới phát hiện có một việc khiến anh cần khẩn cấp lưu tâm hơn, chính là Dochi.

Dochi là bé thỏ duy nhất của cửa tiệm, vậy nên Lee Taeyong lúc nào cũng phải chú tâm tới ẻm nhiều nhất, tránh cho việc các con thú lớn khác trong tiệm bắt nạt bé.

Lee Taeyong nhớ là hồi trước, lúc đó là anh đang đi ra ngoài mua cà rốt cho Dochi, trở về đã thấy Dochi không còn ở vị trí cũ nữa. Sau này Lee Taeyong mới phát hiện ra Dochi đang ở bên cạnh hộp bánh quy cho chó của Tiểu Hiên, hai móng thỏ bé xíu cẩn thận đoan trang vuốt vuốt hộp bánh.

Lee Taeyong lúc này mới thấy hối hận vì đã không xích Tiểu Hiên lại.

Dochi là một bé thỏ tai cụp nhỏ bé yếu ớt vô cùng, vậy nên Lee Taeyong đành quyết định gửi bé tới chỗ Lee Jeno và Na Jaemin tạm thời nuôi giùm trong lúc anh đi Trung Quốc.




Lee Taeyong mang theo Winwin bay trở về Trung Quốc, Kun vô cùng cao hứng mà nhận lấy bé, đồng thời nói với Lee Taeyong rằng vừa đúng lúc có người muốn nuôi một bé cáo.

"Liu Yangyang, bé cáo mà em nói đâu hả?"

Kun nhìn lướt qua phía bên ngoài cửa tiệm, nhanh nhẹn nháy mắt với Lee Taeyong một cái "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới."

Liu Yangyang và Xiaojun vừa mới mở cửa tiệm bước vào liền đã nhìn thấy Kun ôm Winwin trong tay, rồi sau đó là một loạt hành động Yangyang tiến tới đoạt lấy Winwin từ tay Kun, rồi Xiaojun cũng lao tới muốn đoạt lấy Winwin về tay mình.

Nhưng cậu thất bại, vì không đủ khoẻ bằng người ta.

"Cảm ơn anh Kun nhiều, đây là bé cáo mà anh nói với em đúng không, xinh quá đi mất!"

Kun xin thề với trời xanh rằng đây là lần đầu tiên Yangyang chịu cảm ơn anh vì đã giúp mình một việc gì đó, trông có vẻ như đứa nhỏ này vẫn được giáo dục rất tốt.

Cuối cùng thì Yangyang và Xiaojun cũng đem Winwin về nhà, Lee Taeyong cảm thấy rất vui vì Winwin không còn phải chịu sự yêu mến đầy xung đột của Moon Taeil nữa.




Lúc Lee Taeyong trở lại Hàn Quốc, rất nhanh đã đứng đợi ở trước cửa tiệm chờ Lee Jeno và Na Jaemin đem Dochi trả lại.

Lee Jeno giống như nửa kéo nửa đẩy Na Jaemin cùng Tiểu Hiên tới đây, Na Jaemin dùng ánh mắt long lanh đáng thương vô cùng nhìn Lee Jeno, Tiểu Hiên cũng bày ra bộ dạng uỷ khuất nhìn hắn, còn Dochi thì đang ở trong vòng tay của Na Jaemin ngoan ngoãn gặm cà rốt.

Lee Taeyong biết bản thân cảm thấy bức tranh ngày hôm đó thiếu cái gì rồi.

Nhưng mà Lee Taeyong sẽ không bao giờ biết được Lee Jeno đã phải tốn biết bao nhiêu là sức lực mới có thể đem cả Na Jaemin, Tiểu Hiên và Dochi tới được trước cửa tiệm Mặt Trời đâu.

Tới trước cửa tiệm rồi, Na Jaemin dùng hết sức bình sinh ôm chặt Dochi vào lòng, thanh âm như sắp khóc làm nũng với Lee Jeno "Đừng đem Dochi trả về mà, Nono à~~~"

Tiểu Hiên cũng là một cộng sự vô cùng trung thành trong việc phản đối Lee Jeno đem trả Dochi về với vòng tay của Lee Taeyong, cùng Na Jaemin một bên cọ cọ vào người Lee Jeno, một bên bày ra bộ mặt uỷ khuất nhất có thể, khiến hắn không khỏi bất ngờ rằng chó săn cũng có thể có nhiều biểu cảm đến như vậy.

Cuối cùng thì một câu "Dochi là tặng cho hai người đấy" của Lee Taeyong như sét đánh giữa trời quang đối với Lee Jeno, hắn không thể không thừa nhận rằng Dochi quả thực là động vật nhỏ đáng yêu không chịu được, một khi đã nhìn thì không thể dứt ra. Hắn cũng yêu em ấy lắm, nhưng mà công sức lôi Na Jaemin và Tiểu Hiên cùng tới đây, không phải hoá thành bọt biển rồi ư?

Kết quả là Na Jaemin giống như có được cả thế giới ôm chặt Dochi vào lòng, chó săn Tiểu Hiên ở một bên chân cũng phấn khích sủa gâu gâu, cao hứng trở về nhà, bỏ mặc một Lee Jeno chạy theo thở hổn hển ở phía sau.

Na Jaemin ôn nhu xoa đầu Dochi cười nói "Từ nay về sau, chúng ta sẽ là một nhà bốn người hạnh phúc nhé Dochi."




Lee Taeyong nhìn bức tranh có thêm sự tồn tại của Dochi đã trở nên hoàn hảo, trở lại trong tiệm liền không khỏi bật cười chọc chọc động vật nhỏ trong cái lồng sắt đến từ Osaka Nhật Bản "Sao không có ai tới mang em về nhà vậy hả Yuta?"

---

T/N: Truyện rất đáng yêu, mà lại còn là các em nhận nuôi các anh khá là thú vị nên mình lại đào hố, nó cũng không dài lắm đâu kiểu như mẩu chuyện con con đọc trước khi ngủ ấy =)) Chúc mọi người vui vẻ chứ mình xỉu vì sự đáng yêu rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top