Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta gập người lại, thở dốc, cơ thể gầy gò dựa sát vào bức tường lạnh lẽo, hai mắt đảo liên tục không ngừng theo dõi xung quanh. Nơi anh đang ngồi là một hành lang tối như hũ nút, nhìn qua thì có vẻ nơi này ít người qua lại, đến ánh sáng cũng không được chiếu tới, hệ thống an ninh cũng vô cùng lỏng lẻo. Tuy nhiên, Yuta biết được đây chỉ là tình trạng an toàn tạm thời mà thôi. Hồi tưởng lại màn chạy trốn khi nãy, anh cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đã trốn ra khỏi căn phòng ấy.

Đúng như những gì Yuta đã đoán trước, thiết bị máy móc được trang bị trong căn phòng ấy chỉ có tác dụng duy nhất là làm thay những công việc đơn giản như đem đồ ăn tới, dọn dẹp hay đo đạc những chỉ số cơ bản như nhịp tim hay huyết áp. Camera chỉ trang bị bên ngoài hành lang, trên người anh cũng không hề cài thêm thiết bị nào để theo dõi, họ chỉ nhận thông tin qua những y tá áo trắng. Yuta đoán rằng họ không muốn để những thiết bị đó làm "nhiễu" thông tin từ những mẫu vật. Sau khi y tá phụ trách lấy huyết thanh và báo cáo, anh liền liều mình đánh ngất tên y tá rồi thay bộ đồ của hắn ta vào, lấy quần áo của mình mặc vào người anh ta, trùm kín đầu kẻ anh vừa đánh ngất để nằm trên giường, sau đó thản nhiên bước ra ngoài.

Đã gần nửa tiếng trôi qua mà anh vẫn chưa thấy tiếng còi báo động, chứng tỏ suy đoán của Yuta là chính xác. Anh cần phải chạy trốn thật nhanh trước khi màn đêm thực sự buông xuống, đến lúc đó sẽ có y tá đến kiểm tra một lần trước khi đi ngủ. Tuy nhiên lúc này bản thân anh lại gặp một khó khăn, đó chính là những giác quan của lính gác bị hạn chế bởi thứ tiêm vào người, giờ đây Yuta không khác gì một người bình thường, khả năng xác định phương hướng cũng như nhận biết nguy hiểm đã giảm đi đáng kể, anh đành phải dựa vào chút kinh nghiệm trinh sát bao năm của bản thân để tìm lối ra.

"Đứng lại!" Một giọng nói đanh thép bỗng vang lên đằng sau anh, ngăn bước chân của Yuta. Mồ hôi anh túa ra từ sau gáy, thấm ướt một mảng áo, tiếng tim gõ vào lồng ngực từng hồi dồn dập. Anh đành quay người lại, tay vô thức sờ lên chiếc khẩu trang màu trắng đang che kín mặt, đầu cũng cúi sát xuống.

"Số mấy? Tại sao không đi kiểm tra mẫu vật mà lại có mặt ở đây?"

Giọng nói này khá lạ tai, chắc hẳn Yuta chưa từng nghe người này nói bao giờ. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm vì người này vẫn không phát hiện ra anh là một kẻ giả mạo.

"Tôi đang trên đường đi, thưa ngài." Anh bình tĩnh trả lời.

Người đó nhướn mày đầy nghi ngờ.

"Nhưng đường đi đến khu mẫu vật là hướng ngược lại, tại sao..." Hắn ta bước lại gần chỗ Yuta đang đứng, ánh mắt đen ngòm xoáy sâu vào khuôn mặt của Yuta, như thể muốn lột trần lớp mặt nạ đó ra xem có thực sự là y tá hay không. Anh vô thức lùi lại một bước, đang cân nhắc xem có nên đánh ngất người này rồi tiếp tục tháo chạy hay không thì bỗng nhiên có một giọng nói chặn lại dòng suy nghĩ của Yuta.

"Quản lý Trương, y tá đó là do tôi gọi đến, có vấn đề gì không?"

Yuta bỗng sửng sốt, người anh cứng đờ lại. Anh ngạc nhiên vì giọng nói này vô cùng quen thuộc, chính là giọng nói mà anh vẫn hằng nhớ nhung, là giọng nói đã gây nên vết sẹo lớn trong lòng anh.

"Tưởng ai, hóa ra là người của quản lý Đổng. Được thôi, nếu là cậu thì không có vấn đề gì."

Hắn ta nhếch mép cười, liếc nhìn Yuta rồi lại nhìn Đổng Tư Thành, sau đó nhanh chóng bỏ đi. Sau khi bóng dáng hắn ta khuất dạng sau những dãy phòng tối tăm lạnh lẽo, cậu không hề quay đầu nhìn người vẫn đang chăm chú nhìn cậu phía sau mà chỉ ra hiệu cho Yuta đi theo mình. Còn Yuta thì nhất thời không thể suy nghĩ thông suốt, anh đành làm theo lời của Tư Thành, trong đầu suy nghĩ mức độ khó khăn của lần chạy trốn tiếp theo là bao nhiêu.

"Khoan đã, Win... à quản lý Đổng, đây không phải là đường quay lại nơi đã giam tôi?"

Tư Thành không hề nói gì, cậu chỉ yên lặng dẫn Yuta đi tới một khu vực khác, có vẻ là một trong những con đường dẫn tới cánh cửa sau của khu thực nghiệm rộng lớn này. Anh bỗng hiểu ra cậu đang giúp đỡ anh, trong lòng anh dấy lên hàng vạn dấu hỏi lớn. Yuta nhớ lại quãng thời gian trước đây, chẳng phải Tư Thành năm lần bảy lượt muốn gây khó dễ cho anh sao? Tại sao bây giờ cậu lại giúp anh bỏ trốn, khi chính cậu là người nghe lời cấp trên bắt anh đi? Không lẽ...

"Nakamoto Yuta, nghe kỹ những gì tôi nói đây, ra khỏi đây anh hãy đi về phía Đông, thẳng tới bãi đỗ tàu loại năm, ở đó sẽ có tàu để trở về hành tinh của lính đánh thuê. Tàu ở đó chỉ xứng đáng là phế liệu so với những con tàu tối tân hiện giờ, tuy nhiên ra-đa khó dò tới và vẫn đủ sức chở một người. Anh hiểu nó mà đúng không?"

Tư Thành vừa đi vừa nói, tốc độ nói cũng nhanh bằng tốc độ đi, nếu không phải thường xuyên rèn luyện về trí nhớ thì chắc hẳn lượng thông tin ấy không thể nào chui vào đầu Yuta trong một khoảng thời gian ngắn được.

"Winwin, tại sao cậu lại giúp tôi? Đáng lẽ ra cậu nên bắt tôi về cho đám người đó mới phải. Tại sao?"

Yuta túm lấy cánh tay của người phía trước khi vừa ra đến cổng, trực tiếp hỏi câu hỏi vẫn canh cánh trong lòng mình từ khi cậu quyết định giúp đỡ anh. Vì cậu đang quay mặt về phía trước nên anh không thể thấy được biểu cảm lúc này của cậu. Tư Thành giằng mạnh tay muốn rút ra nhưng không được, chỉ đành thở dài.

"Trước khi tôi đổi ý, anh hãy buông tay ra đi."

"Em... cẩn thận!"

Tiếng súng nổ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai người, Yuta dường như đã dần lấy lại một phần khả năng của lính gác, anh nhanh chóng lao lên ôm lấy Tư Thành tránh sang một bên, viên đạn găm vào bức tường phía sau hai người, mùi thuốc súng vờn quanh chóp mũi của anh. Cậu thở hắt ra, định thoát khỏi vòng tay của Yuta nhưng không được, anh ôm chặt cậu vào lòng, một tay cố định đầu cậu vào vai mình, một tay ôm lấy lưng cậu, hít sâu một hơi như cố tìm kiếm mùi hương trong trí nhớ.

"Tôi cứ nghĩ dẫn đường xuất sắc của học viện năm đó khiến biết bao nhiêu lính gác ưu tú trong quân đội phải quỳ rạp dưới chân từ chối kết đôi để có thể phụng sự hết mình cho Chính phủ, nhưng không ngờ lại đi kết hợp nhiệt với một tên lính đánh thuê thấp kém. Lúc nãy tôi đã rất nghi ngờ, tại sao tên y tá này lại có gì đó không giống với phần đông y tá khác, giờ thì tôi đã rõ. Cái mùi hôi của đám lính đánh thuê nồng nặc quá đi, khiến mũi tôi không tài nào chịu nổi. Xin lỗi nhé, quản lý Đổng."

Yuta khẽ nhíu mày, bàn tay đang ôm lấy đầu Tư Thành vô thức ôm chặt hơn, muốn tìm kiếm biển tinh thần của cậu để an ủi nhưng không được, cậu giãy ra mạnh hơn, dùng hết sức lực đẩy anh ra, khiến Yuta lùi về đằng sau mấy bước.

"Yuta, chạy đi, cứ kệ tôi."

Nhìn người trước mặt cùng chú mèo xám nhỏ đang lao lên, anh bỗng hiểu ra cậu đang dùng tinh thần của mình để công kích tay quản lý Trương, tuy nhiên việc khống chế này chỉ diễn ra tạm thời mà thôi. Yuta nắm lấy tay cậu.

"Tôi là lính gác của em, chúng ta cùng chiến đấu."

Tư Thành giật tay ra khỏi tay anh.

"Thính giác lính gác quay về rồi, anh có nghe thấy tiếng bước chân của đám người hắn gọi không? Chạy đi, tôi là người của họ, họ sẽ không dám làm gì đâu."

Thấy Yuta chần chừ, cậu liền thò tay vào túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay rồi ném cho anh.

"Anh hãy đi đến nơi tôi bảo rồi mở chiếc hộp này ra, anh sẽ hiểu. Còn giờ thì đi đi, đừng quay đầu lại. Nếu không đi tôi sẽ hận anh suốt đời."

Yuta nói khẽ đủ để hai người nghe "Tôi sẽ quay lại đưa em ra" rồi nhanh chóng chạy về phía cổng. Tư Thành bỗng nói nhỏ, có lẽ đang nói với chính mình.

"Lần này hãy để tôi bảo vệ anh."

Đi ra khỏi cổng, hai tiếng súng nổ bỗng vang lên như muốn rạch nát màng nhĩ. Nhớ lời của Tư Thành, anh cắn chặt răng, đi một mạch về hướng Đông. Sau lưng Yuta, mặt trời đang dần khuất bóng. Màu đỏ ối nhuộm kín bầu trời càng thêm phần nhức mắt.

***

Trời đã vào chiều, ánh nắng len lỏi ngoài cửa sổ, phủ một màu vàng lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Lý Vĩnh Khâm thở dài, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, đầu cậu miên man suy nghĩ về cơ hội tiếp cận đại tá Suh. Cậu đã được thực tập dưới danh nghĩa sinh viên ưu tú của Học viện được mười ngày rồi, thế nhưng tỉ lệ chạm mặt anh lại là một con số không tròn trĩnh. Johnny Suh, ba mươi sáu tuổi, là một lính gác điển hình vô cùng xuất sắc, trở thành trung úy trẻ nhất Liên Ngân hà khi được phong quân hàm này vào năm hai mươi tuổi, lập được nhiều chiến công và nhanh chóng được thăng hàm Đại tá, hiện tại là Quân đoàn trưởng của quân đoàn số Hai - đơn vị có nhiều lính gác nhất. Nhìn qua thì có vẻ người tên Johnny Suh này vô cùng hoàn hảo, khuôn mặt cũng không tồi, hơn nữa còn là một lính gác ưu tú, hàng vạn lính gác mới có một người.

Lý Vĩnh Khâm được chính trung tá Jung Jaehyun đề bạt, vậy nên cậu được thực tập dưới trướng một trong những trợ lý của Đại tá Suh, Moon Taeil. Anh ta nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc trong công việc, nếu thực tập sinh nào được trợ lý Moon xác nhận hoàn thành thành công kỳ thực tập thì đều có một chỗ đứng vững chắc sau này, có cơ hội được kết hôn với một trong những lính gác xuất sắc nhất trong quân ngũ. Tuy nhiên, điều đó chẳng phải là điều cậu quan tâm lúc này.

Cậu nhét hết những đồ dùng cần thiết vào túi, mắt liếc qua chiếc đồng hồ đeo tay rồi nhanh chóng đến khu vực luyện tập. Lý Vĩnh Khâm đăng nhập vào máy tập bằng thiết bị cảm biến sóng não, màn hình hiện tên cậu kèm theo ba chữ "thực tập sinh" lấp lánh bên dưới. Cậu cảm thấy quân đội đãi ngộ khá tốt, một thực tập sinh nhỏ như cậu cũng có thể được sử dụng phòng luyện tập tối tân ở đây, không những vậy mọi người đối xử với cậu không quá tệ, hầu như họ chỉ nhờ cậu vài công việc lặt vặt như in giấy tờ đưa tài liệu, còn công việc chính của cậu luôn là phải hoàn thành nhiệm vụ mà trợ lý Moon giao cho mà thôi.

Cậu nhận thức rõ rằng bản thân mình hoàn toàn không phải là một dẫn đường "thuần chủng", hơn nữa thể trạng cũng vô cùng yếu đuối, sức khỏe cậu được như bây giờ là nhờ công của Doyoung, hàng tuần cậu vẫn phải duy trì sức khỏe bằng thuốc. Vĩnh Khâm hy vọng việc luyện tập có thể giúp sức khỏe của bản thân tốt hơn một chút, cũng như cải thiện thêm kỹ năng của một dẫn đường để khiến Doyoung không còn lo lắng cho mình nữa. Vì bài luyện tập của cậu không giống một dẫn đường bình thường nên ngày nào cậu cũng đợi đến chiều tối, khi mọi người đều tan sở để luyện tập.

Lý Vĩnh Khâm đứng trước một thiết bị mô phỏng 3D vô cùng chi tiết, mở chương trình tập đã được khóa hai lần mật khẩu mà bản thân đã cài đặt và luyện tập trước đó vài lần ra. Cậu hít sâu một hơi, sau đó tập trung vào biển tinh thần. Vì phải tham gia khóa huấn luyện cấp tốc để có thể nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ tiếp cận đại tá Suh nên cậu đã bỏ qua rất nhiều bài tập căn bản, nếu không luyện tập thêm có thể trong tương lai cậu sẽ bị lộ sơ hở trước khi hoàn thành nhiệm vụ. Doyoung từng nói, theo những thông tin mà cậu đã mạo hiểm trộm về, vì loại thuốc đó chưa thực sự ổn định nên Vĩnh Khâm không trở thành dẫn đường sơ cấp như những dẫn đường mới thức tỉnh theo cách tự nhiên, cậu ngay lập tức trở thành dẫn đường trung cấp. Điều đó cũng lý giải được tại sao những chỉ số mà Doyoung đo đạc được lại cao một cách bất thường như vậy. Lúc đó cậu còn nói rằng, nếu không may loại thuốc đó khiến cậu trở thành dẫn đường ưu tú, có lẽ cậu sẽ chết trước khi gặp được anh cũng nên.

Chiếc khiên tinh thần mỏng manh bắt đầu được tạo ra, tuy nhiên chỉ một phút sau khiên biến mất. Vĩnh Khâm cười khổ, cậu nhớ lần trước thời gian khiên duy trì là năm mươi giây, không biết cậu có nên vui vì luyện tập có tiến triển, hay nên buồn vì tốc độ tiến triển cực kỳ chậm chạp? Những chiếc khiên liên tiếp được tạo ra, thời gian duy trì dao động trong khoảng từ một phút đến một phút mười giây. Cậu khẽ thở phào, tuy nhiên một giây sau, cậu bỗng cảm thấy kỳ lạ, như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Vĩnh Khâm dừng hết tất cả những thao tác đang tiến hành lại, cậu đóng hết tất cả những chương trình đang mở theo bản năng rồi quay người lại.

Gần cửa ra vào khu đấu luyện là một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, anh ta cao hơn cậu hẳn một cái đầu, quân phục màu đen ôm sát cơ thể nở nang do tập luyện thường xuyên, đôi chân thon dài rắn chắc, khuôn mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào người trước mặt như muốn xoáy sâu và hút hết tâm trí cậu, hơn nữa khí chất của người này và trung tá Jung hoàn toàn khác nhau, chỉ có điểm chung đều khiến người bên cạnh cảm thấy áp lực vô hình. Vĩnh Khâm thầm cảm thán, quả thực trăm lần thấy qua báo đài và những tấm ảnh đều không bằng một lần được thấy người thật, cậu không thể nhầm lẫn được, đây chính là đại tá Suh mà cậu tìm kiếm suốt những ngày qua. Cậu nhìn lại vị trí đứng của anh, sau đó trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ. Cậu không hề nghe thấy một tiếng động nào dù cho người đối diện đã mở cửa, sau đó quan sát cậu, không biết anh đã đến từ lúc nào?

Lý Vĩnh Khâm đang suy nghĩ nên nói gì thì bỗng nhiên một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"Cậu là thực tập sinh mới của trợ lý Moon?"

Sau khi luyện tập thể chất xong, như thường lệ, Johnny thường sẽ đến phòng luyện tập kỹ năng để tập luyện khả năng về lính gác. Anh vẫn nghĩ muộn thế này rồi sẽ chẳng còn ai xuất hiện trong phòng tập nữa, thế nhưng rõ ràng có một dẫn đường vẫn chăm chỉ luyện tập, dù hết lần này đến lần khác đều không thành công, đến nỗi khi anh đã bước vào bên trong rồi, cậu vẫn chẳng hề nhận ra. Dựa vào mùi hương dẫn đường lạ trên cơ thể cậu, anh đoán rằng cậu là thực tập sinh mới dưới trướng trợ lý Moon, người khiến đám lính gác dưới trướng anh xôn xao mấy ngày qua. Dẫn đường ở nơi này rất hiếm, hầu hết đều đã kết đôi nên chẳng có kẻ nào dám bàn tán, vậy nên khi có một chú mèo con xuất hiện ở nơi toàn sói đói động dục, một người chẳng hề quan tâm chút nào như Johnny vẫn nghe phong thanh được đôi chút. Anh chỉ nhớ họ nói rằng cậu vừa thơm vừa nhỏ nhắn, vô cùng phù hợp với đám lính gác cao to cường tráng, hơn nữa gương mặt cũng xinh xắn thanh tú, gặp ai cậu cũng nở nụ cười.

"Đúng vậy, thưa ngài. Chắc hẳn ngài đây là đại tá Suh? Tôi đã muốn chào hỏi ngài, nhưng trợ lý Moon nói rằng ngài không ở đây." Vĩnh Khâm rụt rè nói, đôi mắt khẽ né ánh mắt của anh. Johnny bước về đằng trước, khi chỉ cách cậu một bước chân thì dừng lại.

"Cậu tên là gì?"

"Tên của tôi hơi dài, ngài cứ gọi tôi là Ten." Vĩnh Khâm cắn môi, không biết nên lùi hay tiến, rõ ràng đối với cậu khoảng cách này đối với hai người xa lạ là hơi gần.

"Rất vui được gặp cậu, Ten."


____

Mọi người cùng chờ phần ngoại truyện về Yuwin nhé :3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top