Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thì ra là cậu muốn dẫn tôi đến đây sao?"

Taeyong ngước nhìn cánh cửa màu nâu cùng tấm bảng nhấp nháy ánh đèn, trước mắt cậu là một quán bar nhỏ tọa lạc giữa phố thị sầm uất. Cậu nhớ lại quán bar dành cho lính gác nơi cậu sống, nơi mà cậu chỉ dám nhìn từ xa chứ không dám bước vào. Trong tiềm thức của cậu, quán bar là một nơi xa hoa phù phiếm, chỉ có những người đặc biệt mới được phép bước vào.

Trái với sự bảo vệ nghiêm ngặt ở đó, nơi đây không có tay bảo vệ nào có bắp tay to tới mức có thể bẻ gãy cổ cậu, cũng như hệ thống an ninh bên ngoài cũng khá lỏng lẻo. Hai người vừa bước tới cửa, một người từ trong bước ra bỗng reo lên.

"Chung gia, cậu đến đấy à?"

Chung Thần Lạc nheo mắt nhìn về hướng phát ra giọng nói, sau khi thấy người vừa lên tiếng bước tới gần thì nở nụ cười xã giao, đây là nụ cười mà cậu đã thấy vào lần đầu tiên cậu gặp cậu ta. Cái ôm của hai người chỉ diễn ra nhanh như một cơn gió, tựa như việc tay bắt mặt mừng này chỉ là nghĩa vụ mà họ cần làm khi gặp nhau. Vừa bắt gặp ánh mắt người vừa đến lộ liễu đánh giá mình, Taeyong cụp vội mắt xuống.

"Đúng vậy, hiếm khi có bạn quý đến chơi nên tôi muốn dẫn cậu ấy đi chơi thôi mà. Có vẻ chúng ta đi khác hướng nhau, hẹn lần tới uống ly rượu nhé." Thần Lạc cúi người tính dẫn Taeyong bước vào, bỗng nhiên người đó túm lấy tay Taeyong khiến cậu giật nảy người, theo phải xạ cậu giật mạnh tay rồi lùi về phía sau.

"Ấy, Chung gia đừng hiểu lầm, tôi muốn xác nhận một chuyện thôi, hình như bạn cậu là dẫn đường?"

Taeyong nghe xong bỗng cứng người, có lẽ dây chuyền đã mất tác dụng từ khi cậu còn ở trên phi thuyền, vì quá mệt mỏi nên cậu cũng quên béng mất chuyện này, vậy là đã hai tuần trôi qua từ ngày cậu đến tinh cầu của lính đánh thuê và cậu không có thông tin gì về bố mẹ. Rõ ràng theo cảm nhận của cậu thì tinh cầu này không có nhiều hoặc không có lính gác hay dẫn đường, chẳng lẽ cậu xui xẻo đụng trúng một người rồi sao?

"Alex, tôi biết anh là lính gác độc thân lâu năm, nhưng cũng đừng thuận tay dắt bừa dẫn đường chỗ tôi chứ?" Thần Lạc bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Taeyong che tầm nhìn bỉ ổi của tên lính gác trước mặt. Còn cậu thì giật nhẹ cánh tay cậu ta rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý rằng bản thân mình không sao, cậu không yếu ớt đến vậy.

"Chỗ... cậu sao? À, thất lễ rồi. Người chỗ cậu sao tôi dám dắt đi chứ. Tôi có việc gấp, Chung gia ở lại vui vẻ." Tốc độ biến mất của anh ta nhanh như cái chớp mắt, Thần Lạc tính nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ ra hiệu với cậu cùng bước vào.

Không gian bên trong quán bar không quá rộng, ánh đèn lờ mờ vàng vọt chỉ đủ hắt tới gương mặt của người bên cạnh. Thần Lạc chọn một vị trí ngồi khá khuất, sau đó gọi đồ uống một cách tự nhiên.

"Cậu đủ tuổi uống rượu chưa?" Cậu ta quay sang hỏi Taeyong, tuy nhiên có vẻ không đợi một câu trả lời, cậu ta đã gọi hai ly cocktail rồi cười híp mắt nói. "Dù sao thì khi không có cớm ở đây, mọi thứ đều hợp pháp mà." Nhìn thứ chất lỏng màu xanh trước mặt, cậu chỉ cảm thấy miệng khát khô, cậu nâng ly lên uống một ngụm lớn. Đầu tiên vị chua ngọt êm dịu vương vấn đầu lưỡi, sau đó vị cay nồng của rượu đột ngột đốt rát cổ họng cậu, cậu chẳng hợp uống đồ có cồn chút nào. Taeyong gạt ly ra một góc, gặm tạm miếng bánh ăn kèm để xoa dịu dư vị còn lại ở trong miệng.

Thần Lạc bật cười. "Cocktail chứ có phải nước ngọt đâu." Sau đó như nhớ ra chuyện gì, giọng cậu ta bỗng trở nên nghiêm túc. "Lát nữa, tôi e là cậu sẽ phải sang tinh cầu của lính đánh thuê một mình."

"Một mình?" Taeyong ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.

"Đúng vậy. Trên tinh cầu này phát sinh chút việc tôi cần trực tiếp xử lý. Cậu hãy nhớ rằng tinh cầu này rất phức tạp, nó khác hẳn với nơi cậu sống cũng như nơi mà chúng ta vừa chạy trốn khỏi đó. Những gã như tên chúng ta vừa gặp không thiếu, nếu không có tôi chắc hắn đã cưỡng chế cậu đưa về rồi. Dạo này học viện dẫn đường đang khá loạn, những lính gác như hắn không kiếm được dẫn đường từ chính phủ sẽ bất chấp tất cả để thỏa mãn bản thân." Thần Lạc tìm kiếm trong túi áo một vật gì đó, khi đang định đưa cho Taeyong thì bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ đằng xa, thu hút sự chú ý của cả khách hàng lẫn bartender. Khi hai người quay mặt ra thì thấy một người bị đẩy ngã dúi xuống sàn, trên mặt đã toàn vết bầm tím, có vẻ như cậu ta vừa bị đánh khá mạnh. Cậu ta lồm cồm bò dậy thì tên kia đã túm lấy cổ áo cậu ta, sau đó dí sát mặt vào đe dọa.

"Mày còn nói thêm một câu nữa, tao bẻ gãy răng mày."

Cậu ta yếu ớt nói. "Anh chỉ cần trả tiền cho ông chủ, tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

"Cậu ta đi đòi nợ thuê." Thần Lạc trả lời thắc mắc trong lòng Taeyong nhìn cậu con trai trước mặt, sau đó quay lại toan kéo cậu đi để tránh phiền phức. Taeyong tò mò nheo mắt nhìn, cậu vẫn nghĩ thường kẻ đòi nợ sẽ trông bặm trợn dữ dằn, chứ cậu nhóc đang bị đánh kia giống người đang bị dính dáng vào nợ nần hơn là "con nợ" trước mặt.

"Nghề này không hiểu sao vài năm nay đột nhiên trở thành nghề thịnh hành ai cũng muốn làm, tôi nghĩ chúng ta nên tránh đi, hắn ta có vẻ..."

Thần Lạc nói được một nửa thì nhìn thấy khuôn mặt của người nợ tiền, đúng lúc "con nợ" kia cũng quay sang nhìn cậu, hắn ta nhất thời không biết nên để tay ở đâu.

"Chung gia? Cậu cũng đến đây à?"

Hắn ta nở nụ cười nịnh nọt, tay nhanh chóng buông cổ áo của người đang bị đè xuống kia, chùi tay vào vạt áo tính bắt tay cậu ta. Tuy nhiên Thần Lạc không quan tâm lắm, chỉ gật đầu xã giao tính ngoảnh mặt đi luôn. Thế nhưng Taeyong lại nấn ná dường như muốn giúp người đang nằm dưới đất kia, Thần Lạc thấy vậy vội kéo cậu đi nhưng không kịp, cậu đã sải bước nhanh tới đó đỡ người vừa bị đánh đứng dậy. Thần Lạc chỉ có thể lắc đầu thở dài, đành quay lại phía kẻ kia.

"Đống lộn xộn gì đây?" Chung Thần Lạc cười nhạt hỏi câu không đầu đuôi, ánh mắt cậu lướt qua Taeyong với cậu trai máu me be bét kia rồi cao giọng lên tiếng. "Lần giao dịch kia tôi dễ tính quá nên cậu quên vị trí của mình ở đâu rồi nhỉ?" Vừa dứt lời cậu còn cố ý chỉ vào người được Taeyong dìu bên cạnh giọng như có như không "Bạn tôi nữa... "

Cả Taeyong và tên côn đồ đều bị ngữ khí kia làm cho sởn gai ốc, tên đó chỉ nghe được từ "bạn" được nhấn mạnh kia khiến hắn ta trợn tròn mắt, miệng lắp ba lắp bắp.

"B...bạn anh sao? Chắc là do nơi này tối quá nên tôi đánh... à không... tôi nhầm... va chạm chút, xin lỗi Chung gia, xin lỗi c...cậu. Tôi lập tức trả hết cho cậu cả viện phí của cậu.. À... anh bạn này nữa." Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi đó, bóng dáng hắn biến mất hút như thể chưa có cuộc ẩu đảo nào xảy ra. Thần Lạc ngay lập tức trở về biểu cảm ngao ngán nhìn Taeyong rồi cằn nhằn.

"Cậu liều quá rồi đấy, nếu không may thì cả ba có khi phải bỏ mạng ngay lập tức ở đây đó, còn cái chân này nữa, đã khỏi hẳn đâu mà bước vội vậy chứ."

Lúc này cậu mới để ý chiếc nạng bị vứt một bên mà cảm giác nhưng nhức cũng quay lại hành bàn chân tội nghiệp. Cậu chẳng kịp suy nghĩ gì khi nhìn thấy người khác gặp nguy hiểm. Cậu cười khì nhìn người đối diện, tuy nhiên trong lòng Taeyong vẫn chưa hết ngạc nhiên và thán phục vì một cậu nhóc như Thần Lạc có thể dễ dàng đối phó với tên côn đồ đáng sợ kia chỉ với một câu nói, cậu đoán chừng thân thế của cậu ấy không hề đơn giản.

Taeyong cúi đầu lẩm nhẩm trong miệng "Xin lỗi cậu, tôi nhất thời không thể chịu được cảnh đó.." Thần Lạc đành vẫy tay xua xua rồi nhìn cậu trai vừa được cứu kia. Taeyong đưa mắt nhìn theo, cậu trai đang được cậu dìu hô hấp ngày càng khó nhọc, cậu lúng túng không biết làm gì. Cậu trai khẽ "a" một tiếng nhỏ, Thần Lạc chỉ chiếc ghế dài gần đó, Taeyong hiểu ý vội đỡ lấy cậu ta nằm xuống.

Taeyong còn chưa định thần lại thì thấy người vừa bị đánh cố gắng chống tay ngồi dậy chưa được bao lâu thì lại ngồi sụp xuống, hai tay cậu ta ôm lấy mặt rồi gục xuống, miệng liên tục lầm bầm trong họng "Xong rồi, xong đời rồi...Ông chủ sẽ giết tôi mất." Cậu ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy hai cánh tay của cậu ta.

"Cậu... không sao chứ? Ấy... hình như chỗ này chảy máu rồi." Taeyong ngẩng đầu lên. "Thần Lạc, anh có mang bông băng không?"

Chung Thần Lạc "Hả?!" một tiếng, rồi xòe hai tay ra lắc đầu thầm nghĩ lại mang bông băng đến quán bar bao giờ chứ? Cậu ấy lần tay vào túi, nhanh tay lấy khăn tay trong túi cho Taeyong để cậu thấm máu cho cậu ta.

Cậu thiếu niên trước mặt ngăn hai người lại, cố gắng gượng đứng dậy.

"Không sao đâu, tôi tự lo được. Cảm ơn hai người, giờ tôi phải về gấp không thì..." Câu nói còn chưa dứt cậu lại ho liên tục, cảm tưởng như cả phổi nổ tung ngay được. Taeyong vội lấy cốc nước gần đó mớm cho cậu, còn Thần Lạc thì chạy ra hỏi chủ quán đồ sơ cứu.

"Với thân thể này thì cậu đâu thể tự mình đi đâu, mà vết thương này còn có vẻ nặng." Cậu vừa đỡ cậu trai dựa vào người mình vừa nói tiếp. "Hay giờ tôi cũng rảnh, để tôi đưa cậu về rồi còn xem kĩ mấy vết thương kia nữa, chứ chưa làm được việc đã nằm đó thì đâu thể hoàn thành được gì đúng không?" Thấy cậu trai kia vẫn còn điều muốn nói, Thần Lạc có vẻ hiểu ngay vấn đề liền nói vọng ra.

"Tên kia lát sẽ gửi tiền cho cậu thôi nên không cần lo, cậu tĩnh dưỡng thì mới khỏe mạnh để báo đáp chúng tôi nữa chứ." Cậu bước tới cười híp mắt ra ý chắc chắn, Taeyong cũng gật đầu rồi nhận hộp đồ sơ cứu xem xét qua cho cậu trai, chân cậu ta bầm, sưng vù lên, tám chín phần là bong gân, trên cơ thể gầy gò toàn vết thương cũ mới chồng chất lên nhau không khỏi khiến cậu đau lòng. Bàn tay cậu run rẩy cố gắng nhẹ nhàng băng bó nhất có thể.

"Từ nãy giờ tôi quên chưa hỏi tên cậu." Gắng đè xuống cảm giác khó chịu không thôi, Taeyong dịu dàng hỏi han.

"Gọi tôi là Jungwoo được rồi." Cậu trai nói từng lời một cách khó nhọc.

"Quả là một cái tên hay, tôi là Taeyong còn kia là Thần Lạc."

Cậu trai bỗng im lặng khiến Taeyong hơi lúng túng. Cậu cũng không gặng hỏi nữa, quyết định nhường chiếc nạng của mình cho Jungwoo dù chân vẫn chưa khỏi hẳn. Thần Lạc cũng ngầm đồng ý, thay vì để cả Taeyong dìu cậu ta một quãng đường dài thì tốt nhất là để cậu ta tự đi nạng. Thần Lạc tranh thủ đưa Taeyong vé tàu cùng một ít tiền lẻ, cậu tính nhận mỗi vé thôi nhưng cậu ấy cố dúi vào túi cậu, nhắc nhở cậu nên phòng xa. Cậu ấy còn nói rằng nên để Jungwoo nghỉ ngơi sớm, không nên lưu lại hành tinh này quá lâu vì những kẻ muốn săn đuổi cậu đang tăng lên.

Taeyong không quên điều đó nhưng bỏ mặc cậu trai này khiến cậu không an tâm lắm, tuy nhiên cậu đành bất đắc dĩ chỉ có thể giúp cậu ấy đến vậy thôi. Thần Lạc cũng là người bận rộn, cậu không thể bám lấy cậu ấy mãi được, cậu tự thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng, từ lúc thoát ra đến giờ đều dựa vào cậu ấy mới giúp cậu đi xa đến vậy. Chỉ vì sự bốc đồng nhất thời mà khiến cậu ấy vẫn còn phải lẩn quẩn giúp cậu tiếp, bản thân mình còn không thể tự giúp mình mà còn muốn giúp người khác. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết tâm nghe theo Thần Lạc, chỉ cố gắng hết sức đưa Jungwoo về nhà và gặp bác sĩ thôi rồi phải rời đi ngay lập tức.

Mặt trời chìm dần sau những căn nhà chọc trời, từng đám mây lớn nuốt chửng không gian khiến mọi vật nhoè nhoẹt hoà vào nhau. Ánh đèn khắp nơi chợt bừng sáng lên, mọi thứ lại tràn ngập trong thứ ánh sáng nhân tạo chói loà đó, khắc chặt bóng hình hai người khấp khểnh đi trên đường.

***

Rời xa khỏi những ánh đèn đầy hoa lệ và xa hoa, hai người khó nhọc bước đến một con ngõ nhỏ tới nỗi ánh sáng không rọi tới được, chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ mịt từ các ô cửa gần đó để tiến vào. Lối đi phía trước cũng hẹp dần ánh đèn ngày càng thưa bớt theo từng bước chân, cho tới khi mọi thứ nhoè vào nhau rồi chìm vào bầu trời đang nhá nhem tắt ngỏm, cậu cảm thấy khó có thể nhìn thêm được phía trước. Hai người phải bám dựa vào nhau lần theo bờ tường ẩm ướt xung quanh để đi tiếp. Đã một quãng thời gian trôi đi, lúc này xa xa có chút ánh sáng le lói lập loè, đôi mắt đang quen trong bóng tối phải nhíu lại để có thể bước tiếp.

Bước chân dần tăng tốc mặc cho cả hai đều đang mang vết thương, nơi hai người tới khó có thể định vị được bởi xung quanh rất nhiều tấm tôn, kim loại và vật liệu không thể nhìn ra lẫn lộn chắp vá chống chất lên nhau, ngay lập tức mùi hôi thối xộc thẳng lên tận óc khiến Taeyong choáng váng, chưa hết bàng hoàng bởi khung cảnh cậu đã muốn bụm miệng kìm nén cơn buồn nôn từ cuống họng. Cậu nhìn sang Jungwoo mặt không biến sắc vẫn ung dung bước đi vì quá quen thuộc nơi này.

Taeyong lần đầu tiên đến những nơi như vậy nên ánh mắt cậu có chút e dè, thỉnh thoảng cậu lại khẽ lùi lại khi cảm thấy có người nào đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thèm thuồng, như muốn róc từng lớp quần áo và tư trang trên người cậu. Jungwoo lẩm bẩm nhắc Taeyong đi sát mình vì ở đây bất cứ thứ gì họ cũng có thể cướp, nhất là cái nạng sáng loáng mới tinh cậu đang phải ghì chặt trong tay, bởi chỉ cần nới lỏng tay sẽ có bóng người nhanh chóng nẫng đi luôn. Những ánh mắt dán chặt lên hai người lấp ló sau đống đổ nát hổ lốn đen ngòm, bóng dáng người dần lộ ra nhưng đều là những kẻ gầy trơ xương như con nghiện lâu năm khoác lên làn da xám xịt, ẩn giấu dưới đám tóc bết rệt cứng đờ là ánh mắt vàng vọt giống một con thú bị bỏ đói sẵn sàng vồ vào bất cứ kẻ nào bất cẩn. Taeyong nuốt từng ngụm nước bọt khó khăn bám sát bước chân của Jungwoo, hai người chính là miếng mồi béo bở của đám người mạt hạng nơi đây. Dù dáng dấp và khuôn mặt Jungwoo cũng khá gầy nhưng khuôn mặt thanh tú của cậu cũng vô cùng nổi bật giữa đám người đen đúa.

Bóng đen nhỏ chạy vụt qua va vào người cậu, Jungwoo nhanh tay tóm lấy bàn tay đen nhẻm gầy tong teo vẫn đang móc vào túi áo cậu, cậu bé thấy kế hoạch thất bại thì chạy mất dạng vào ngách nhỏ gần đó, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến Taeyong vẫn còn trợn tròn mắt sững người. Jungwoo thì thầm bảo cậu nên cẩn thận vì những đứa trẻ giống thế vẫn đang quan sát cậu để ra tay tiếp. Taeyong lúc này đã hoàn hồn đôi chút khoanh tay ôm chặt bản thân, bỗng một mùi hương nước hoa nồng nặc lan tới, càng đến gần thì càng như muốn làm điếc mũi người khác.

Một bàn tay lả lướt chạm vào bờ vai cậu, di chuyển thành thục rồi nắm lấy cánh tay cậu. Trước mặt là một cô gái mặc chiếc váy khoét sâu tới tận sát bụng, lớp vải xẻ cao không che nổi da thịt trên bắp đùi. Vài cô gái gần đó cũng không khác mấy, họ vẫy tay kéo bất cứ người nào đi qua khu vực ấy, mức giá được rao sau mỗi lần càng ngày càng thấp, tuy nhiên đáp lại họ chỉ là sự tránh né ghê tởm, có người thô lỗ hơn còn đẩy họ ngã dúi, cô gái đó lồm cồm bò dậy, khóc cũng không khóc nổi. Cô gái bên cạnh cố túm lấy tay Lee Taeyong như sợi dây cứu mạng.

"Hai người năm mươi. Một đêm." Ánh mắt lộ liễu của cô gái nhìn từ trên xuống dưới người cậu. Cậu nhìn bàn tay với móng tay lởm chởm ấy, trầm ngâm một lúc mà không gỡ ra.

"Hế lô chị Mei!" Jungwoo cười ngọt ngào vẫy tay chào người phụ nữ.

"Trời thằng nhóc đẹp trai mọi ngày đâu rồi, hôm nay mặt mũi va phải đứa nào mà bầm dập thế kia, chị suýt không nhận ra đấy." Chị ta buông tay Taeyong ngay lập tức rồi thản nhiên sà vào Jungwoo, ôm chặt cậu ta, đôi gò bồng đào chật ních dí sát vào người Jungwoo gần như sắp bung ra khỏi lớp vải của mình. Người phụ nữ với nụ cười hiền dịu như người chị gái này khác hẳn với người lúc nãy, cậu dường như bị lãng quên bởi chị ta mải cưng nựng cậu em mà quên mất có một người vẫn đang đứng bên cạnh từ nãy đến giờ. Jungwoo sau một hồi chật vật cũng thoát được vòng tay nhiệt tình của chị Mei, cậu ấy lúc này kéo Taeyong đến giới thiệu.

"Đây là ân nhân của em, nên chị tha cho cậu ấy nha!" Jungwoo chắp tay nháy mắt chỉ sang cậu, Taeyong lịch sự cúi đầu chào.

"Ối da! Xin lỗi em nha, tại vì dạo này nơi đây cũng hơi khó khăn... à mà thôi... lát cậu bạn này có ở lại cùng ăn cơm không đó chị đi lấy thêm phần cho."

Jungwoo quay sang đang định hỏi thì Taeyong cắt ngang. "Không cần đâu ạ, giờ quan trọng chữa trị cho Jungwoo xong rồi em cũng có việc phải đi luôn."

"Thế thì không được đâu, em đã cứu thằng nhóc này thì cũng để chị với nó trả ơn em ít nhiều một bữa cơm đã chứ."

Jungwoo bên cạnh gật đầu liên tục. "Đúng đấy, cái này thì tôi phải đồng ý với chị Mei." Cả hai lôi kéo không ngừng khiến cậu đành thỏa hiệp.

"Trả ơn thì chắc để sau đi, tôi có việc gấp phải đi ngay hôm nay rồi, chắc tôi chỉ qua nhà chơi một lúc thôi." Taeyong chớp mắt nhìn Jungwoo, cậu ta có hơi tiếc nuối nhưng cũng ra hiệu cho chị Mei không nên ép cậu quá.

Mei nói lại gì đó với mấy cô gái đằng trước rồi cùng đi với hai cậu nhóc. Cũng lâu lắm rồi Mei mới thấy Jungwoo dẫn ai đó về nhà, lại còn là ân nhân nữa, cô mới nhanh miệng hỏi chuyện.

"Chắc thằng em chị làm phiền em lắm đúng không?

Quãng đường còn lại toàn là giọng nói cười vui vẻ của cả ba, cậu bất ngờ cảm giác bị vẻ ngoài của chị Mei đánh lừa, trông vậy chứ chị ấy rất biết chăm lo cho anh em nhà Jungwoo, vì ngày nào chị cũng quen với cảnh Jungwoo xước xát khắp người vậy nên chị chán không còn muốn cằn nhằn nữa, còn cậu em út vì gần đây mắc bệnh nên chị Mei cùng Jungwoo đều cố gắng kiếm thêm để chữa trị, tuy ba chị em họ không chung huyết thống nhưng duyên số khiến họ chăm sóc và nương tựa lẫn nhau đến tận bây giờ.)

Vừa đi vừa nói chuyện khiến cả ba nhanh chóng tới một khu tập thể cách đó không xa, những "ngôi nhà" ở đây dường như chỉ là những tấm lán lầu xập xệ đặt chồng lên nhau, trông tệ hơn cả những căn ở đầu khu. Nơi ở của ba chị em nằm trong cùng, cánh cửa làm bằng sắt đã bị rỉ một nửa. Bên ngoài chỉ có duy nhất một cái cửa này để ra vào, khu vệ sinh và tắm rửa dùng chung. Mùi ẩm mốc xộc vào mũi nhưng Taeyong cũng quen dần sau cả quãng đường vừa rồi. Cậu hướng ánh mắt tò mò lẫn ngạc nhiên nhìn khắp nơi vì lần đầu tới khu này, hơn nữa cũng không ngờ người đòi nợ thuê lại có cuộc sống nghèo túng như vậy.

Chị Mei thành thục mở chiếc cửa khó bảo, sau đó chị vui vẻ lấy nước mời cậu không quên dặn dò Jungwoo chăm sóc Taeyong còn chị đi xuống khu dưới để gọi bác sĩ.

"Đây là nhà tôi, cậu chịu khó uống nước nha." Cậu ấy cười ái ngại rồi vội lấy tinh thần gọi vào trong: "Yong à, Yong! Anh về rồi này."

Taeyong đang quan sát cốc nước màu lờ lợ mà khẽ giật mình, có lẽ khi cậu giới thiệu tên Jungwoo yên lặng vì tên cậu giống với tên em trai cậu ấy. Taeyong cũng đi theo vào buồng phía trong, giữa không gian chật hẹp là một chiếc giường tạm bợ được kê bởi chiếc bàn nằm sát tường rồi trải chăn lên, tuy nhiên vì nó hơi cao nên nhìn khá kỳ cục. Jungwoo cố lựa chỗ tối nhất trên giường để ngồi xuống rồi chỉ Taeyong ngồi ngay bên cạnh cậu nhóc.

"Yong ơi, hôm nay chúng ta có bạn mới qua thăm em nè, cậu ấy cùng tên với em nữa ấy." Cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần phấn khởi kéo Taeyong xuống ngồi cạnh, cậu nhóc nằm trên giường tuy cười yếu ớt, gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời. Cậu nhóc nhìn Jungwoo rồi cố gắng chống người dậy để chào Taeyong nhưng không được, cậu thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy vai cậu nhóc, để cậu nhóc nửa nằm nửa ngồi tựa vào người cậu. "Em chào anh ạ, em là Yong em trai anh Jungwoo và chị Mei ạ." Taeyong cười dịu dàng, tay xoa đầu cậu nhóc. "Anh nghe cả hai giới thiệu về em rồi, đúng là đứa em trai ngoan mà." Jungwoo ngồi một bên im lặng nhìn, mắt cậu hoe đỏ lên như sắp khóc.

"Anh ổn chứ?" Yong như nhận ra sự khác thường liền lo lắng hỏi.

Jungwoo vội quay đầu đi che mắt, giọng hơi nghẹn ngào trả lời. "Anh không sao, chỉ là do hôm nay về hơi muộn có chút đói thôi, lát chị Mei nấu cơm cho anh em mình đó." Cậu vội lấy thứ gì đó trong túi áo rồi đưa cho cậu bé.

"A! Là kẹo mút nè, còn là loại kẹo em chưa ăn bao giờ. Anh Jungwoo là đỉnh nhất luôn!" Cậu nhóc vui vẻ ngậm chiếc kẹo vào miệng, mắt nhắm nghiền thưởng thức rồi cười khúc khích không ngừng khen ngon.

Từ bên ngoài giọng chị Mei vọng vào, Jungwoo kiếm cớ ra giúp chị làm bữa tối rồi ra ngoài vội, Taeyong nhận ra có vẻ cậu ta không muốn đứa nhóc này biết về những vết thương và công việc của mình nên cũng hùa theo, còn bản thân ở lại bên cạnh cậu nhóc đang vui vẻ ngậm kẹo kia. Jungwoo đi một lúc rồi cậu nhóc bỗng lém lỉnh lên tiếng.

"Anh ơi, đố anh biết chiếc kẹo này đến từ đâu đấy?" Taeyong chưa kịp bất ngờ vì câu hỏi đó thì cậu nhóc nhanh chóng tiếp lời.

"Em từng nghe người ta bảo là chúng được các yêu tinh sản xuất ở phía cuối cầu vồng nên mới có màu sắc rực rỡ như vậy..." Cậu nhóc ngừng lại một lúc bỏ chiếc kẹo trong miệng ra ngắm nhìn. "Nhưng em biết thực ra chúng được tạo ra ở những tòa nhà xám xịt phun khói đen xì mỗi ngày ở cuối thành phố, chỉ là anh trai ngốc cứ nghĩ em sẽ tin anh ấy, cùng anh ấy đi tìm cầu vồng..." Đôi mắt cậu nhóc bỗng ngấn lệ, sụt sịt lên tiếng "... chắc em chẳng giữ được lời hứa ấy hay cả việc nếm món ngon chị Mei làm nữa dù nó cũng là phần lương khô chế biến lên. Em biết anh chị ấy rất cố gắng vì em, một người thì nhịn đau vẫn cười với em, một người thì ôm chăn khóc thầm mỗi tối... Em xin lỗi anh chị..." Giọng nói của cậu nhóc bị nuốt dần bởi tiếng nấc lên cùng những giọt nước mắt giàn giụa khắp mặt.

Taeyong vội ôm cậu bé vào lòng, cậu nhóc như vớ được điểm tựa duy nhất, bàn tay bấu chặt vạt áo cậu, nấc lên không thể kìm nén nổi, cậu không biết phải an ủi cậu nhóc này thế nào, chỉ có thể im lặng vuốt nhẹ vào lưng cậu bé, đôi mắt cũng dần đỏ hoe theo. Lòng cậu ngổn ngang với hàng ngàn suy nghĩ.

Cậu nhóc cứ khóc mãi đến khi mệt lả người rồi thiếp đi, Taeyong gỡ chiếc kẹo tay em ấy đang nắm chặt rồi ân cần đỡ cậu bé xuống tìm tư thế thoải mái nhất giúp cậu nhóc ngủ yên. Cậu cúi đầu xoa nhẹ mái tóc thô ráp của cậu bé, đôi mắt lim dim, hơi thở đều đều. Khi cậu định đứng dậy rời đi bỗng nhiên thấy sắc mặt cậu bé chợt tái nhợt, người cũng co quắp lại, miệng không ngừng rên rỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top