Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Yuwin] Ngoại truyện: Mộng (2) (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu không khí bỗng nóng dần lên. Winwin nhắm vội mắt lại trước hành động bất ngờ của Yuta, ngón tay lành lạnh của người đàn ông trước mặt đưa lướt qua đôi môi mềm mại của cậu. Giọng nói trầm ấm của anh phả bên tai:

"Cậu như trẻ con ấy, ăn còn để dính mép kìa, tôi chỉ chùi đi thôi chứ cậu nghĩ tôi định làm gì?" Anh cười gian trá nhìn cậu nhóc trước mặt không ngừng trêu chọc.

Winwin thẹn quá hóa giận đẩy mạnh khuôn ngực vạm vỡ của Yuta ra khỏi mình, quay vội gương mặt ửng hồng đi chỗ khác. Yuta cũng ngừng cười nhìn chăm chú đôi mắt sóng sánh ánh nước xinh đẹp sau hàng mi kia rồi cậu lại cúi sát gần Winwin lần nữa.

Đêm ở hành tinh này cũng nhanh chóng kéo đến, chắc hẳn là vì hành tinh này nhỏ đến nỗi chẳng hề có một cái tên, ngày ở đây ngắn hơn các hành tinh có mã số ở phía bên kia ngân hà. Ánh sáng dịu nhẹ trên bầu trời chiếu xuống phủ một tầng ánh bạc lên bóng hai con người ngượng ngùng, soi rọi xuống mặt hồ yên ả. Một làn gió đêm thổi qua gợn sóng lăn tăn khiến bóng hình cả hai xô đẩy hòa làm một. Không khí xung quanh cũng dường đượm thêm chút ấm áp cùng tình ý.

Đôi môi Yuta rời khỏi đôi môi mật ngọt của Winwin, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, tầm mắt của anh đã bị toàn bộ hình bóng của cậu chiếm trọn. Những ngón tay của hai người đan chặt vào nhau, cảm nhận rõ rệt sự tồn tại của đối phương, tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực như nhắc nhở họ rằng, đây không phải là một giấc mơ. Chẳng biết rằng ai đã bắt đầu trước, là khi bàn tay của Yuta không kiềm chế được cảm nhận làn da láng mịn, hay là lúc cánh tay của Winwin vòng tay lên ôm chặt lấy cổ của Yuta, đáp lại nụ hôn sâu đầy dục vọng.

Tiếng động vang lên trong chiếc phi thuyền nhỏ khiến bất cứ ai nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt, bàn tay không an phận của anh cũng vén áo cậu lên luồn vào trong, vuốt ve lớp da thịt mịn màng bao bọc lấy vòng eo nhỏ nhắn. Trong đầu Yuta, hàng vạn âm thanh vọng lại nhắc nhở rằng đây là một việc làm sai trái, rằng sức khỏe của cậu còn yếu, rằng hai người sẽ sớm chia lìa đôi ngả, tuy nhiên khi nghe thấy tiếng rên khẽ của cậu khi đôi môi anh dần hôn lên cổ rồi lui dần xuống dưới, lý trí của anh chỉ còn là một con số không tròn trĩnh. Quần áo của hai người đã được Yuta cởi ra từ lúc nào, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn đang mơ màng của cậu.

"Winwin, cho tôi nhé."

Ngay khi cậu khẽ gật đầu, anh liền tiến vào, nơi đó chật khít khiến cả hai cùng nhăn mặt, phải mất một lúc lâu để có thể vào hết. Yuta gạt đi tầng mồ hôi mỏng trên trán Winwin, chầm chậm tăng dần nhịp độ. Anh nghe thanh âm phát ra từ họng cậu, trong lòng bỗng nảy sinh ham muốn được nghe thấy giọng nói của cậu nhiều hơn, chắc hẳn giọng cậu sẽ hay lắm. Anh không kìm được mà cúi người xuống hôn lên môi cậu, nuốt hết những tiếng thút thít. Một suy nghĩ bỗng xẹt qua đầu anh, nếu cậu là dẫn đường, bây giờ có lẽ anh sẽ bất chấp tất cả mà kết hợp nhiệt với cậu rồi... Ngay cả khi cậu khẽ nức nở, anh vẫn không hề dừng lại, mỗi một cú đẩy đều khiến cậu chới với, đầu óc không còn nghĩ được gì nữa. Yuta kêu lên một tiếng Wiwin cũng rên nhẹ lên, cả hai cùng thở dốc sau cơn đê mê không ngờ vừa rồi.

"Xin lỗi cậu là tôi không tự chủ được hành động của mình, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm với cậu." Yuta rối rít chắp hai tay lại xin lỗi người trước mắt.

Winwin không có phản ứng gì, với lấy chiếc áo đã nhàu nhĩ khoác vào người, chiếc vòng tay của cậu vang lên âm thanh lạnh lùng quen thuộc.

"Chúng ta hãy coi đó là một giấc mộng thôi. Sáng mai anh và tôi sẽ quên chuyện đêm nay."

Nói rồi cậu bỗng đẩy anh ra khỏi phi thuyền sau đó nhanh tay đóng cửa lại.

***

Ngày hôm sau Yuta vẫn sửa phi thuyền như thường lệ, tuy nhiên tâm trí lại nhớ đến buổi tối ngày hôm qua. Anh biết rõ dù có lựa chọn lại, chắc chắn anh sẽ vẫn hành động như vậy mà thôi. Yuta hụt hẫng vì cảm thấy có chút trống rỗng trong lòng, chiều hôm ấy, do không kiềm được sự thôi thúc trong lòng nên mặc cho Winwin luôn cố gắng né tránh, anh liền choàng tới kéo cậu vào lòng ôm chặt không rời. Winwin hóa nhỏ bé trong vòng tay to lớn của anh, cậu cũng không đón nhận hay phản kháng mà cứ đứng im như một con robot vô cảm. Yuta hít một hơi sâu, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc cậu rồi lên tiếng:

"Em bảo tôi quên sao tôi có thể chứ? Em biết không từ đêm đó gặp em tôi đã bị em thu hút không có lối ra rồi. Dù em là người thường còn tôi là lính gác nhưng tôi đã quyết định từ bỏ công việc hiện tại cùng đến thị trấn xinh đẹp mà em vẫn kể. Chúng ta sẽ nhận nuôi những đứa trẻ của riêng mình tại căn nhà nhỏ trên triền đồi xa xa. Tôi sẽ đi cùng em đến khi chùn gối mỏi chân. Winwin, em đồng ý nơi tương lai của em sẽ để tôi ở đó chứ?"

Dường như có thể nói ra hết những tâm tư của mình trong những ngày bên cậu, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút. Thân hình nhỏ bé trong lòng anh không có lời đáp nào lại, chiếc vòng tay của cậu bỗng vang lên:

"Tôi xin lỗi..."

Cậu đẩy Yuta ra rồi chạy vào góc phi thuyền, trốn tránh con người bên ngoài kia, hai tay ôm lấy mặt mình. Tâm trí cậu giờ rối như tơ vò, cậu không thể nói cho anh nghe sự thật về thân phận của mình, cậu cũng biết cậu và anh sẽ không có kết cục tốt đẹp khi ở gần nhau. Ai nói cậu không rung động chứ, nhưng chỉ rời xa anh mới có thể giúp anh an toàn được, vì khi ở cạnh cậu, tính mạng của anh sẽ gặp nguy hiểm.

Yuta vẫn đứng đó, nghĩ đến hơi ấm còn đọng lại chút nơi bàn tay thô ráp, vậy là anh thất tình rồi à? Anh vò đưa tay lên vò đầu cười thầm bản thân tự mình đa tình. Nhanh chóng xốc lại tinh thần, Yuta kích hoạt thiết bị trên tay để bật máy sưởi trong phi thuyền, dù sao cậu cũng chỉ là người thường, chắn hẳn không thể chịu được cái lạnh ở hành tinh này, những ngày qua anh đã cố gắng sửa chữa bình nhiên liệu, may mà kịp thời trước khi nơi này tối lại. Giờ cậu chắc ghét anh lắm, tốt nhất anh nên đợi cậu ngủ rồi đưa cả hai rời khỏi hành tinh này, giúp cậu được chữa trị cẩn thận.

Hôm đó, Yuta trông chừng ngoài phi thuyền đến nửa đêm mới dám vào, anh thấy Winwin đã thiếp đi lúc nào không hay, nhìn khuôn mặt trước mắt anh lại thấy có chút tiếc nuối, anh liền lại gần hòng nhìn ngắm lâu hơn chút nữa, anh rất sợ ngày mai mình không thể thấy khuôn mặt của cậu nữa. Đôi tay vuốt nhẹ làn tóc rối trên vầng trán mịn màng, anh nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn rồi nhỏ giọng thầm nhủ với bản thân:

"Dù có chuyện gì chăng nữa tôi sẽ mãi bảo vệ em."

Nói xong anh rời khỏi khoang lái ra ngoài để chợp mắt, dù sao anh cũng cần phải nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục hành trình này, mấy hôm nay anh cũng chưa được ngủ một giấc đúng nghĩa. Winwin vẫn nằm im trên băng ghế dài êm ái, lúc này hai mắt cậu bỗng mở ra, cậu suy nghĩ lại toàn bộ khung cảnh vừa nãy, bất giác đưa tay lên trán chạm vào nơi Yuta vừa hôn, trong lòng cậu có chút không đành lòng khi suy nghĩ về người đàn ông này. Cậu nhẹ nhàng như một chú mèo tiến đến gần Yuta, có vẻ đã quá mệt mỏi nên anh nhanh chìm vào giấc ngủ sâu.

Điều hòa hơi thở, một chú mèo Anh lông xám tròn trịa xinh xắn xuất hiện từ vòng tay của Winwin nhẹ nhàng sà vào lòng Yuta, quấn quýt người đàn ông đang ngủ say, cậu bắt đầu xâm nhập vào biểu tinh thần của Yuta để xoa dịu những cảm xúc hỗn loạn đang kích thích giác quan của anh, đồng thời để đưa anh vào giấc ngủ sâu hơn. Có vẻ những ngày này anh đã dùng một ít thuốc ức chế để không rơi vào trạng thái hóa cuồng. Anh thật sự rất ngốc, kiếm một dẫn đường chẳng phải sẽ tốt hơn sao, nếu lạm dụng thuốc như vậy tâm trí sẽ rất dễ mất kiểm soát, có vẻ lần này gặp cậu, giác quan của anh càng bị kích thích, khiến anh khó lòng kiềm chế lại. Anh với cậu đúng là nghiệt duyên, dù thế nào hai người cũng không thể bên nhau thêm nữa.

Kiba đang nằm yên bên cạnh anh dần dần biến mất, Winwin xác định lần nữa chắc chắn rằng anh đã hoàn toàn chìm vào hôn mê tạm thời, khả năng cao chưa thể tỉnh dậy trong vòng mười hai tiếng nữa, cậu mới yên tâm đưa chiếc vòng tay lên miệng báo cáo:

"07 báo cáo, đã hoàn thành nhiệm vụ trừ khử địa chủ hành tinh SMR07."

Đầu bên kia vang lên tiếng nhắc nhở và yêu cầu cậu báo cáo lý do cho sự chậm trễ của mình, Winwin bình tĩnh báo cáo nhưng không hề nói đến sự xuất hiện của Yuta.

Winwin vốn là người của Cục tình báo làm việc cho Chính phủ Liên ngân hà, được điều tới SMR07 để trừ khử một trong những kẻ đang nắm giữ thông tin mật của Tháp Đen. Tuy nhiên không may là trước khi trốn thoát, cậu bị trúng mũi tiêm độc của lão địa chủ kia, chất độc phát tác khi cậu mới trốn được nửa đường, khiến cơ thể cậu mất hết sức lực, sau đó lại vô tình dính đúng bẫy quái vật trong khu vườn kỳ lạ của lão. Trước khi lịm đi cậu chỉ kịp nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông. Sau khi tỉnh dậy vào nửa đêm hôm đó, cậu bỗng thấy một con báo đốm đang giương đôi mắt to tròn quan sát mình, còn người đàn ông kia thì nằm phía sau thân hình con báo lớn, cậu biết rằng đó cũng chính là người đã cứu cậu. Không thể chậm trễ việc trở về, cậu liền vội vàng xâm nhập ý thức của anh, con báo kia mới tiến cậu hơn, khẽ gầm gừ. Dường như nhận ra điều gì đó khác thường về con báo này, cậu vuốt ve con báo trước mặt một cách thuần thục rồi dễ dàng hơn xâm nhập vào tầng biểu tinh thần đầu tiên của anh. Cậu phát hiện ra anh đúng là một lính gác, thầm tự hỏi liệu người đàn ông trước mặt này đã phát hiện ra thân phận của mình chưa, cậu liền cúi xuống quan sát người đàn ông này rõ hơn, có lẽ do thiết bị được đặt trong mũi nên anh không phát hiện ra mùi dẫn đường của cậu. Cậu tìm kiếm không thấy phù hiệu của Quân đội, có vẻ đây là một lính gác của lính đánh thuê. Trong lòng cậu bỗng dấy lên nỗi lo lắng, liệu khi anh phát hiện ra cậu là dẫn đường, anh ta có làm gì với cậu không? Cậu lục thấy một lọ chất lỏng có màu xanh kỳ dị, dùng chiếc vòng tay quét nhận diện thì được báo thông tin phải xử lý lâu. Đây có thể là gì được nhỉ, tại sao anh ta lại giữ nó? Để tránh bị nghi ngờ, cậu cất nó lại vị trí cũ.

Sáng sớm hôm sau, độc lại phát tác lần nữa khiến cậu không còn chút ý thức nào để biết xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ biết là người đàn ông lạ mặt này đang lo lắng cố gắng tìm cách ngăn cơn sốt của cậu, sau đó cậu cảm nhận được một chất lỏng lạ chảy vào cơ thể giúp điều hòa lại hơi thở, cả thân thể đang đau đớn cũng dần dịu đi đôi chút. Lần tỉnh dậy tiếp theo thì người đàn ông lạ mặt cứu cậu đêm qua đã rời khỏi, cậu nghiên cứu lại chất lỏng cậu bị tiêm vào người ban sáng, đó là chất ức chế giác quan của lính gác đồng thời là kháng sinh với cả lính gác và dẫn đường, may cậu là một dẫn đường, nếu là một người thường có khi cậu đã chết vì nội tạng bị tổn hại rồi. Tên này quả thật quá liều lĩnh, đang mải suy nghĩ thì chiếc vòng ở cổ tay có thông báo, chất lỏng kì lạ đêm qua cậu phát hiện được đó là máu của Hydra, con quái vật lão địa chủ kia lấy làm tự hào. Đã rõ mục đích xuất hiện của tên trước mặt, cậu chuẩn bị để trốn ra mới phát hiện quần áo mình đã biến mất, trên cơ thể hiện tại là một bộ đồ trắng rộng thùng thình, cậu tìm kiếm các ngóc ngách mãi mới thấy túi đồ của tên kia được giấu trong một góc kín, đúng lúc này cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tiến đến. Nếu thân phận dẫn đường của cậu mà bị bại lộ tại hành tinh toàn người thường này thì nguy mất, cậu vội vàng uống thuốc giấu mùi cất ở vòng tay, sau đó điều hòa lại hơi thở tiến ra phía cửa.

Bên ngoài căn nhà kho là cảnh sát khu vực đang điều tra cái chết của lão địa chủ, Winwin chậm rãi bước ra, bình tĩnh chào hỏi thì mới biết rằng những tên này đang đi lục soát tìm kẻ tình nghi vì tên sát nhân đã trúng độc không thể đi xa hơn, cậu có chút tính toán, nếu bọn họ lục soát thì phát hiện ra bộ đồ của cậu thì không ổn. Cậu bình tĩnh đáp đám cảnh sát:

"Ở bên kia sao? Nếu thế thì đêm qua tôi có gặp một kẻ lạ chạy ra từ khu vườn đó, hắn có vẻ không phải người thường vì bên cạnh hắn có một con hổ to lớn, hắn còn đắc ý cầm theo một lọ gì đó màu xanh, rồi còn nói chuyện với con hổ kia." Vừa nói cậu vừa khua chân múa tay miêu tả cho bọn cảnh vệ.

Sau khi đám cảnh sát rời đi thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm bước vào căn nhà kho nhỏ thu dọn để chuẩn bị rời khỏi đây, lúc này cậu lục soát kĩ hành lý của tên lạ mặt kia, thế nào cũng phải biết được thân phận kẻ đã cứu cậu xem rốt cuộc hắn cứu mình vì lý do gì.

Nhưng trong đó chẳng có gì ngoài bộ quần áo đẫm máu của cậu, lúc này bỗng cậu nảy ra một ý định để tên này giúp cậu giữ chân đám người của lão địa chủ kia, dù sao bản thân cậu cũng không dám chắc hắn có ý tốt khi cứu cậu về đây, cậu liền nhanh chóng kích hoạt chiếc vòng tay, một loạt dãy số mã hóa được chiếu lên, tay cậu nhanh chóng thao tác đã liên kết với thiết bị truyền tin của dinh thự và cảnh vệ hành tinh SMR07, máy chuyển đổi giọng cũng đã sẵn sàng:

"Tin nhắn này gửi cho các ngươi để các ngươi biết rằng kẻ giết lão chủ kia cùng với quái vật Hydra của lão là một lính gác thuộc quân đoàn lính đánh thuê đang lẩn trốn trên hành tinh này cùng với lọ máu của Hydra mà hắn đã đánh cắp." Rồi âm thanh nhanh chóng biến mất như lúc xuất hiện. Giờ cậu có thể trở về trụ sở được rồi, dù sao đành chúc may mắn cho tên lính đánh thuê kia thôi, cậu cũng là hết cách mà.

Mọi thứ sẵn sàng để cậu chuẩn bị rời nhà kho lên đường trở về Trụ sở thì một bóng hình từ xa chạy tới, là hắn ta kẻ đêm qua đưa cậu về đây. Ông trời thật biết trêu đùa người mà. Cậu đành phải tương kế tựu kế rời khỏi gã này nhanh chóng về báo cáo thôi. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính gã ta nhanh chóng kéo cậu theo cùng gã để chạy trốn, khiến cậu không thể nào tìm cách rời khỏi được. Nếu cứ day dưa với gã này thì hành tung và thân phận cậu sẽ gặp nguy mất, mà hắn lại còn là một lính đánh thuê không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu thuốc của cậu hết tác dụng. Vậy nên lén lúc gã ta không chú ý cậu gửi một dòng tin nhắn cùng định vị nặc danh để cảnh vệ tuần tra có thể giữ gã ta lại giúp cậu có cơ hội trốn đi. Thế mà lại thất bại, cậu cuối cùng bị mắc kẹt tại tiểu hành tinh khỉ ho cò gáy này với gã ta.

Những tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi qua đúng như dự tính, thế nhưng chuyện bất ngờ bỗng ập tới, hành động đêm nay của anh ta khiến trái tim cậu không ngừng thổn thức. Sao cậu có thể mắc vào sai lầm mà kết hợp nhiệt với một lính gác không rõ ràng như gã ta chứ. Cậu ngồi im trên ghế dài vò đầu không ngừng tự nhủ.

"Tất cả chỉ là do thuốc sắp hết tác dụng và gã ta làm vậy vì quá hứng tình do mùi của dẫn đường thôi, còn cậu... tại sao cậu lại làm như thế chứ?"

Chắc chắn đây chỉ là một sai lầm mà thôi, cậu không thể để sai lầm này kéo theo nhiều hệ quả tệ hại hơn nữa. Ngay đêm nay cậu phải hành động, dù sao cơ thể cậu cũng bình phục khá ổn rồi, nếu cần phải chiến đầu thì cũng không phải vấn đề khó khăn gì. Điều cậu cần làm là nhanh chóng lên một kế hoạch để chạy trốn khỏi anh cùng mớ bòng bong trong lòng lúc này. Cậu phải tiếp tục đóng giả làm người thường đến hết đêm nay, nếu không anh ta mà cảnh giác thì cậu sẽ khó lòng trốn được, và cậu cũng không thể đảm bảo mình sẽ ra tay trực tiếp được với anh ta khi cả hai giao tranh. Anh hôn mê theo đúng kế hoạch, cậu cũng thuận lợi báo cáo tình hình lên tổng bộ để có người đến đón mình.

Trước khi rời khỏi phi thuyền của anh, cậu chỉ để lại lời nhắn bằng giọng nói của chính mình, có lẽ đây là điều duy nhất cậu có thể giúp anh không còn phải vướng mắc với cậu nữa.

Bước lên chiếc phi thuyền đón cậu, ánh mắt Winwin trở nên sắc lạnh ngập tràn sát khí, như một con người khác hoàn toàn, tên lính gác trên phi thuyền nhanh chóng bị áp chế bởi sự lạnh lẽo bức người của cậu, hắn chỉ dám nói nhỏ nhất có thể thắc mắc với tên bên cạnh rằng: "Có vẻ mùi hương của đội trưởng Đổng hôm nay có chút khác." Chưa nói hết câu ánh mắt Winwin lướt qua khiến cho hai tên nhanh chóng phóng vút phi thuyền tối tân vào màn đêm tĩnh mịch.

Đêm đó, dù Yuta có một giấc ngủ sâu nhưng cậu lại gặp phải cơn ác mộng vô cùng chân thực khiến tâm trí cậu cực kì khó chịu. Trong giấc mơ đó cậu thấy Kiba cùng Winwin đang vui vẻ chơi đùa trên triền đồi với rất nhiều hoa bồ công anh, bỗng nhiên một cơn gió lớn ùa tới, những cánh hoa nhỏ bé không chịu đựng nổi cuốn mình vào không trung như đang khiêu vũ đầy cuồng nộ. Kiba chỉ có thể đứng im một chỗ gầm gừ còn Winwin thì biến mất dần vào trận bão của những cánh hoa mềm mại kia, anh đưa tay ra với thì chỉ nắm được một cánh hoa mỏng manh trắng tinh khôi, lồng ngực anh co thắt không ngừng với nỗi đau khôn nguôi. Anh hét lên trong vô vọng "KHÔNG!"

Bị chính tiếng gào thét của mình giật mình tỉnh dậy, cơn nhói đau nơi đỉnh ngực cùng sự cồn cào không ngừng kêu gào khiến anh vô cùng bất an. Anh chạy nhanh vào khoang tàu, bóng dáng quen thuộc luôn nằm đó đã biến mất, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ. Anh thở hổn hển không ngừng tự trấn an mình rằng chắc cậu chỉ ở đâu đó quanh đây, anh gọi Kiba ra cùng đi tìm kiếm chút mùi hương còn lại của cậu. Nhưng Kiba dường như cũng hoang mang khi nó không thể xác nhận mùi hương của cậu nữa, nó cùng anh đi khắp khu rừng bên hồ, đi mãi đến khi mặt trời khuất núi vẫn không thấy cậu đâu, anh không tin rằng cậu đã bỏ anh như vậy. Có lẽ nào vì hành động lỗ mãng đêm qua của anh mà cậu đã không lời từ biệt mà đi vậy. Tất cả là lỗi của anh. Anh không ngừng đập vào ngực mình miệng lẩm nhẩm: " Tôi xin lỗi em".

Ánh trăng đêm nay chỉ còn mảnh lưỡi liềm cong cong, soi chiếu bóng một người một thú đi lang thang khắp tinh cầu như hai chiếc xác không hồn. Từng bước chân nặng nhọc trở về lại phi thuyền, giờ đây anh chỉ có một suy nghĩ, đó là mong muốn tìm lại được cậu, khi đó anh có thể đứng trước mặt cậu xin lỗi một câu đàng hoàng.

Vừa trở về phi thuyền anh thấy phần màn hình nhấp nháy tin nhắn, anh ấn vào thì bỗng màn hình hiện ra là cậu. Đôi mắt sáng ngời xinh đẹp tinh khôi lạ thường đó qua màn hình nhìn thẳng anh, một giọng nói lạ tai nhưng ấm áp trong trẻo vang lên:

"Chào anh, tôi đã biết tên anh là Nakamoto Yuta, lính gác của quân đoàn lính đánh thuê, chắc hẳn anh bất ngờ lắm đúng không. Anh đừng mất công tìm kiếm xem tôi là ai, tôi nghĩ anh cũng đoán ra Winwin chỉ là một cái tên giả, tất cả những ngày qua tôi chỉ lợi dụng anh giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ và chữa trị vết thương, không ngờ anh có thể ngốc vậy khi mà dám giữ tôi lại. Nhưng điều khiến tôi kinh tởm nhất chính là việc anh đã có hành động xâm phạm thân thể tôi, đúng là lính gác của lính đánh thuê, thật là bẩn thỉu. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa, vì nó sẽ khiến tôi gợi lại những ký ức chẳng vui vẻ gì. À anh cũng đừng vội đắc ý, tôi luôn có biện pháp theo mình nên sự kết hợp giữa chúng ta không có hiệu quả gì đâu." Màn hình tắt vụt tất cả còn lại trong mắt Yuta là ánh mắt khinh bỉ tột cùng của Winwin, anh không còn để tâm đến việc cậu có thể nói chuyện bình thường hay là cậu lợi dụng anh.

Anh còn chưa hoàn hồn thì thiết bị liên lạc với trung tâm lính gác của anh kêu lên, Yuta nhanh chóng bắt máy, đầu dây bên kia giọng Mark vang lên gấp gáp:

"Tạ ơn Chúa, cuối cùng cũng liên lạc được với anh, anh có ổn không?"

"Ummm.." Yuta chỉ đáp nhẹ.

"Anh đang ở đâu, nhanh chóng trở về trụ sở đi, không biết lý do gì anh đã bị truy nã bởi Cục tình báo của Chính phủ liên ngân hà vì tội giết lão già chết tiệt nào đó."

Yuta lúc này chỉ nhếch miệng cười đắng, em ấy ghét tôi đến vậy sao, muốn tôi vào tù để em không phải nhìn tới đến vậy sao, dường như trong lòng cậu hiểu rõ ai là người làm chứng để cậu bị truy nã. Anh thấy sự lo lắng của Mark nên nhanh chóng trấn an cậu:

"Anh sẽ trở về ngay bên giờ, em cố gắng giữ chân đám người đến tìm anh, anh đã có phương án đối phó với trò đùa này rồi."

Anh nhanh chóng kiểm tra các thiết bị lần cuối và thực hiện cú nhảy Alpha đến phiên chợ Đen, anh liên hệ với bên nhận hàng cùng với đó đưa ra điều kiện để kẻ bên kia đứng ra cho anh, dù sao máu của Hydra tại nơi đây rất nhiều kẻ thèm khát, nên kẻ bên kia vội vàng đồng ý với anh. Anh vừa trở về trụ sở lính đánh thuê thì thấy ngay Mark mặt muốn mếu ra nhìn vào anh, điều này khiến anh không thể ngừng cười trêu chọc cậu em trai yêu quý. Anh biết rõ rằng cậu đã vất vả thế nào để đối phó với lũ người của Cục tình báo đấy, Yuta thu nụ cười rồi cùng cậu tiến vào phòng hội nghị của trung tâm. Từ xa cả hai cảm nhận rõ những đôi mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm vào Yuta như lũ linh cẩu thèm khát con mồi trước mặt.

Bước vào trong căn phòng lớn Yuta bảo Mark ra ngoài để mình lại, sau khi Mark ra ngoài đóng kín cánh cửa lớn, anh rút ra thiết bị truyền tin cầm tay, bên kia đầu dây là một giọng nói trầm khàn đặc vang lên, những kẻ trong phòng hội nghị phút trước vẫn còn giơ nanh vuốt về phía Yuta giờ chỉ có thể im lặng nhìn chằm chằm anh mà không làm được gì. Sau đó đám người hậm hực ra khỏi doanh trại của lính đánh thuê, Mark đứng ngoài nhìn đám người đi khỏi không ngừng kinh ngạc, đám người này buông tha Yuta dễ dàng vậy sao. Quả không hổ danh Nakamoto Yuta, luôn khiến người ta bất ngờ.

Yuta nghênh ngang bước ra ngoài, khoác vai Mark dạo đi trên hành lang dài rồi anh hỏi cậu định ăn gì hôm nay để anh bao. Mark tính từ chối nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo anh đi đến quán ăn nổi tiếng trong thành phố Paradise kia.

Trong quán ăn lớn với đủ chủng tộc người ngoại lai, vừa nhìn thấy hai bóng người vừa bước vào ông chủ mặt mũi rạng rỡ bước lên ôm chầm lấy cả hai. Mark và Yuta vốn là khách quen ở đây, trước mắt cả hai là một bàn ăn vô cùng thịnh soạn, đôi mắt to tròn của Mark nhanh chóng dán chặt vào chiếc đĩa to giữa mâm, cậu cầu nguyện xong nhanh chóng cầm dĩa lên càn quét bàn ăn, ông chủ cười lớn.

"Đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn, cậu mà ở đây một ngày chắc tiệm này phải đóng cửa vì không còn đồ cho khách đấy."

Đôi lông mày cong cong của Mark cũng cười theo câu đùa của ông chủ, khuôn miệng dính đầy mỡ cậu thành thật đáp.

"Đồ ăn ở đây đúng là ngon hết sẩy đó ông chủ."

"Anh bảo rồi, không quan trọng chúng ta ăn gì mà là ta ăn với ai. Ngồi ăn với anh nên chú mới ăn ngon thế đó."

Mark ho sặc sụa sau câu nói sến súa của Yuta, ông chủ to lớn bụng phệ bên này thì khoái chí vỗ vai anh.

"Thôi thôi lão hiền triết của tôi ơi..."

Giữa không gian ồn ào huyên náo là tiếng trò chuyện rôm rả của ba người. Bỗng bản tin trên tivi thông báo về việc Cục tình báo đã thêm một vị quản lý vô cùng ưu tú trẻ tuổi mới được bổ nhiệm. Giọng nói ấm áp trong trẻo vang lên trên bảng tin.

"Xin chào, tôi là Đổng Tư Thành..."

Đũa trên tay Yuta rơi xuống ngay khi anh nhìn thấy gương mặt quen thuộc, chẳng lẽ là người giống người sao, tất cả không gian xung quanh dường như mờ ảo chỉ còn lại đôi mắt phượng xinh đẹp nhưng vô cùng rợn người lạnh lùng kia xoáy sâu vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top