Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi cả bọn cùng kéo Injun về nhà để nói chuyện thêm, trên đường đi mọi người mới biết thì ra cậu cũng là nhà nghệ thuật nổi tiếng Renjun là cậu, xong khi đến nhà thì Haechan nói:

-Hay để Renjun cùng tụi mình mấy ngày tới đi dù sao muốn ở cạnh nhau thêm đi để nói chuyện với tâm sự với Renjun nữa -Haechan nói

-Hửm, là sao ạ? -Renjun hoang mang hỏi

-Là bọn anh tính ở cùng nhau mấy ngày này nè để ở bên nhau ôn lại kỉ niệm ngày xưa với đi chơi, nói chuyện tâm sự với nhau về thời gian vừa qua -Doyoung lên tiếng giai thích cho Renjun

-À còn Chenle nữa em cũng ở lại luôn đi -Yangyang quay qua Chenle nói

Chenle và Renjun suy nghĩ 1 chút rồi cũng đồng ý rồi họ dành phần còn lại của ngày để ở bên nhau nói chuyện và kể chuyện cho nhau về bản thân từng người. Rồi như bây giờ Chenle mới nhận ra Injunie của cậu là Renjun người mà cậu ngưỡng mộ , Chenle hoang mang ngơ ngác nhìn Renjun thấy tội. Còn mọi người dành hơn 1 ngày mới khiến cậu bớt nghĩ về chuyện của cậu. Ngày hôm sau đó, họ dành cả ngày ở nhà chơi đùa, nói chuyện rồi bày đủ trò nghịch phá đủ kiểu

Đến sáng ngày thứ 4, sau một buổi sáng xảy ra như bình thường như cũng bất thường thì cả bọn kéo nhau đến 1 quán trà đạo Nhật mới mở gần đây, trong này còn có bành ngọt Nhật nữa, dù chỉ mới mở không lâu nhưng quán thu hút khách rất nhiều về chất lượng đồ ăn nước uống , cách trang trí quán và những hoạt động tổ chức cho khách của quán nữa chứ. Sau khi vào quán họ gọi đồ xong rồi ngắm nhìn xung quanh quán và phải công nhận rằng quán này được trang trí đặc sắc thật. Khi đồ gọi ra và tất cả đang ăn thì có tiếng 1 kẻ nào đó gì đó khá khiếm nhã, cả bọn quay qua thì thấy kẻ đó có ý định làm gì đó 1 cậu trai trẻ trước mặt chúng, thế là Ten, Haechan, Yangyang, Chenle đi dến chặn lại hành động của bọn kia và đứng trước cậu ấy bảo vệ. Còn Taeil, Doyoung, Winwin và Renjun thì đã đi gọi nhân viên, quản lý rồi bảo vệ. Sau một lúc, bọn người kia định động thủ thì cảnh sát do quản lý gọi đã tới bắt chúng đi. Sau khi giải quyết xong và cùng nhân viên ổn định lại khách trong quán, tất cả quay qua cậu trai kia, thì thấy cậu rối rít cảm ơn và nói để cậu ấy mời họ bữa ăn này vì thật ra cậu là chủ quán này, nay cậu tới để kiểm tra và xem quán có hoạt động ổn không, đi khảo sát chút. Khi nói xong cậu cúi người như một lời cảm ơn sâu sắc tới họ, chính lúc đó cổ tay áo cậu bị kéo lên và để lộ chiếc vòng tay mặt hình hải cẩu. Mọi người ai cũng đã nhìn thấy nó :

-Taro??? -Haecha từ tốn dè dặt hỏi khi nhìn cậu trai ấy

-Cậu là Taro phải không??? -Yangyang gấp gáp hỏi cậu trai

Còn cậu thì vẫn đang ngơ ngác chưa kịp nói gì cả thì Haechan lao tới ôm cậu ấy thật chặt rồi nói:

-Đúng là cậu rồi, Taro; là bọn mình đây, Donghyuk, Liu Yang, Injunie đây còn mấy anh ấy là Moonie, Doie, Tenie, Winwin với còn có cả Lele nữa nè -Haechan xúc động gấp gáp nói nhanh

Lúc này cậu trai Taro như đã nhận ra mọi thứ mà xiết chặt cái ôm của Haechan khóc. Rồi cả đám đứng giữa quán cùng nhau bật khóc to hơn làm mọi người trong quán ngạc nhiên hoang mang nhìn họ, có người còn tưởng mới có án mạng hay gì cũng nên. Sau đó cũng như mọi hôm họ kéo Taro về nhà để nói chuyện

Cậu đã đổi tên thành Shotaro, cậu là chủ của quán trà đạo đó và đang làm dancer, biên đạo nhảy luôn. Ngoài ra cậu cũng học cùng trường đại học với Yangyang và Haechan nhưng khác chi nhánh là Trường dại học SM, khi nghe thấy tên trường đại học Chenle và Renjun cũng nói là họ cũng đang học ở đó. Rồi ngồi nói chuyện thêm 1 lúc thì lại càng nhiều bất ngờ hơn là, cả 5 người- Haechan, Yangyang, Renjun, Chenle và Shotaro đều học cùng 1 trường và đều từng đến chi nhánh của những người còn lại nhưng lại chưa từng gặp nhau. Còn Taeil, Doyoung, Ten và Winwin cũng đều là cựu học sinh của trường đó và cũng chưa từng gặp các cậu khi quay về thăm trường, đặc biệt là Ten và Winwin vì cả 2 thường xuyên được mời về trường để chia sẻ về kinh nghiệm bản thân trong công việc của họ. Thật không ngờ giữa bọn họ có sợi dây liên kết chặt chẽ vậy mà họ lại không nhận ra 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top