Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Vì Taro là đứa nhỏ nhất trong anh em sinh tư, do đó thằng bé luôn được những người anh sinh tư chăm sóc, yêu thương vô cùng. Đồng thời thằng bé cũng thuộc tính ngoan ngoãn, lễ phép và ngây ngô vô cùng. Từ nhỏ, thằng bé luôn được lòng mọi người xung quanh vì thằng bé luôn hay giúp đỡ mọi người xung quanh còn thuộc tuýp hiền lành, lễ phép nên rất lòng người lớn, còn đối với bọn đồng trang lứa thì thằng bé lại được xem là một ngôi sao vậy, thằng bé có nụ cười vô cùng đáng yêu, đôi má hây hây đỏ nhẹ và cùng tính cách hiền lành, tốt bụng nên Taro luôn được các bạn yêu thích vô cùng, nhưng đồng thời thằng bé cũng vì vậy mà bị nhiều người cảm thấy ganh ghét và bị bắt nạt vài lần. Nhưng dù vậy thằng bé vẫn luôn vui vẻ, tươi cười một cách ngây thơ và giúp đỡ mọi người; cho nên mỗi lần như thế đều là Liu Yang và Donghyuk đi xử lý và nói cho bọn bắt nạt. Tụi nó dần cũng sợ nhưng chỉ khi Taro có Donghyuk và Liu Yang hoặc 1 trong bọn anh bên cạnh mà thôi, còn khi thằng bé 1 mình thì bọn chúng vẫn luôn cố gắng buông những lời miệt thị thằng bé. Dần thằng bé càng được bọn anh bao bọc hơn bất kỳ ai trong gia đình. Trước anh có nói là trong bọn anh có 3 người mà bọn anh bắt buộc phải bảo vệ và bao bọc cho bằng được là Winko, Injun và Taro. Trong 3 người thì bọn anh để tâm nhất là Taro, thằng bé không mạnh mẽ trưởng thành như người trong nhóm anh lớn Winko cũng chẳng có phần đanh đá như Injun; do đó bọn anh luôn cố gắng bảo vệ hết mức để giữ gìn sự thanh khiết và mộc mạc của em ấy. Cho đến khi ba mẹ qua đời, thằng bé vẫn giữ được bản chất ban đầu nhưng anh cùng với anh em cũng nhận ra được 1 phần gì đó thay đổi trong Taro, thằng bé cũng có phần trầm tính hơn, cũng ít cười hơn, nụ cười em ấy cũng dần chẳng còn như xưa mà dần như cười gượng không còn ngây ngô hồn nhiên như trước nữa. Điều ấy cũng khiến anh em bọn anh lo lắng vô cùng, bọn anh lo rằng thằng bé sẽ dần tách biệt bản thân với bọn anh hơn, sau thời gian đấy bọn anh đã mấy lần vô tình phát hiện em ấy đã tự trốn đi và khóc khi ôm di vật của ba me, hay thỉnh thoảng anh được nghe từ Injun hay Donghyuk và Liu Yang rằng Taro đã nói mớ rằng nhớ ba mẹ và đừng bỏ em ấy mà. Chính như thế nên bọn anh suốt thời gian đó chưa từng ngừng giúp em ấy vượt qua điều đấy. Sungchan à, bọn anh đã bỏ lỡ một thời gian dài để có thể bên cạnh em ấy, bây giờ gặp lại thằng bé cũng đã có em ở bên nên anh hy vọng em có thể giúp bọn anh chăm sóc quan tâm thằng bé thay cả phần anh em bọn anh nhé -Taeil nhìn Sungchan nhẹ vỗ lên mu bàn tay cậu mà anh đang nắm nói

Sungchan gật đầu nhìn anh nói đồng ý, rồi cũng dần chìm vào suy nghĩ bản thân; có thể bản thân anh cũng đã đau khổ vô cùng trong thời gian ấy nhỉ, khi mường tượng hình ảnh Shotaro bị bọn bắt nạt ăn hiếp và cả gương mặt anh khi tự trốn đi bật khóc khiến cậu cảm thấy trong lòng như có hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy, nó đau vô cùng. Tại sao anh người thương của cậu, hiền lành ngoan ngoãn lễ phép lại phải trải qua những điều tồi tệ như vậy chứ.

Rồi Taeil đánh mắt qua phía Jisung, cậu cũng nhận ra anh đang nhìn cậu nên ngẩng đầu lên nhìn lại anh, Taeil kêu Jisung đi lại ngồi gần chỗ anh rồi bắt đầu nói:

-Cuối cùng là Lele nhỉ, thằng bé này là em út trong nhà, là người nhỏ nhất nhưng chẳng bao giờ như một người em cả; thằng bé tinh nghịch, ranh ma, hay cùng mấy đứa khác bày trò có khi còn là người đầu têu nữa chứ; nhưng thằng bé cũng yêu thương mấy anh lắm, mấy anh mà có chuyện gì là nó lo lắng vô cùng, ân cần bí mật chăm sóc quan tâm các anh. Bình thường hay chọc ghẹo chứ đến khi ai đúng đến anh của nó là thế nào Lele cũng đứng đó chửi cho kẻ đó 1 trận luôn ấy chứ. Thằng bé coi vậy mà lại là đứa hiểu chuyện nhất và kiên cường nhất trong bọn anh ấy chứ, khi ba mẹ mất thằng bé không hề rơi nước mắt mặc dù bọn anh thấy được sự đau đớn và buồn bã trong mắt em ấy nhưng em ấy vẫn chưa bao giờ rơi nước mắt, thời điểm ấy thằng bé trở thành điểm tựa cho các anh em dựa vào. Thằng bé đi ôm lấy từng người anh của mình dỗ dành, an ủi; có lẽ điều đặc biệt hơn cả là trong bọn anh dù là em út nhưng em ấy lại là đứa lanh lẹ nhất, là người biết nhiều thứ nhất và có suy nghĩ người lớn nhất trong bọn anh. Thằng bé luôn biết được những điều mà ngay cả bọn anh cũng chẳng hề hay biết. Thằng bé vẫn luôn âm thầm là người bảo vệ bọn anh khỏi những thứ muốn làm tổn thương bọn anh. Đến sau này khi biết được bọn anh đã không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ em ấy lại mạnh mẽ như thế. Luôn giúp bọn anh tránh khỏi những mũi lao đang nhắm tới còn thông minh đến mức mà tự làm hết tất cả mọi thứ khi chỉ mới là đứa trẻ. Nhưng suy cho cùng em ấy vẫn là một đứa trẻ cũng sẽ đến lúc mệt mỏi chứ. Do đó Jisung à, giúp anh chăm sóc thằng bé nhé, Lele coi thế chứ hay giấu nhẹm tâm tư và suy nghĩ của mình lắm. Thằng bé luôn muốn mình tự vượt qua tất cả, không muốn làm phiền mọi người xung quanh cho nên là hãy giúp anh để ý thằng bé nhé -Taeil nhẹ đặt tay lên vai Jisung nói

Jisung từ khi bắt đầu nghe Taeil nói đã dần trôi vào trầm tư, khi nghe kể về việc Chenle hay bày trò cậu cũng bật cười 1 cái rồi lại rơi vào trầm tư khi nghe Taeil kể về những việc Chenle đã tự mình giấu tất cả để làm, cậu cảm thấy rằng anh thật mạnh mẽ làm sao, Chenle chỉ mới từng ấy tuổi đã cố gắng để giúp đỡ và bảo vệ anh em mình, còn là một mình làm hết tất cả nữa chứ. Jisung cảm thấy cậu càng phải để ý, quan tâm con người nhỏ bé nhưng đầy mạnh mẽ, nghị lực và sức mạnh lớn không tưởng này của cậu hơn mà thôi

Taeil sau khi kể xong hết, anh đánh mắt nhìn tất cả các anh Alpha; ai cũng đang ngồi trầm tư suy nghĩ hết. Anh hiểu họ đang có suy nghĩ gì và điều ấy được họ thể hiện qua ánh mắt cùng những hành động lời nói nãy giờ của họ. Anh nghĩ anh không sai khi chấp nhận họ là người sẽ đi bên cạnh những người em yêu quý của anh. Anh có thể yên tâm tin tưởng giao các em của anh cho họ rồi. Taeil cúi đầu cười nhẹ rồi nói:

-Anh cũng kể hết, nói hết tất cả mọi thứ cho các em nghe rồi. Anh mong mấy đứa có thể giúp anh hoàn thành những gì anh đã nhờ, anh chỉ cần như vậy thôi; anh thời điểm bây giờ ngoài Johnny ra thì bọn nhóc đó chính là điều quan trọng nhất của anh, anh mong các em sẽ chăm sóc và bảo vệ thật kĩ " những điều quan trọng nhất của anh" nhé. Hãy chắc chắn là khiến các em ấy luôn hạnh phúc nhé, nếu anh mà biết chúng bị thương và tổn thương vì mấy đứa thì dù mấy đứa có như thế nào hay Johnny ngăn cản anh cũng sẽ xử mấy đứa đấy! Nhớ đó! -Taeil nói có hơi giả vờ răng đe nói

Các anh Alpha thấy anh giỡn như vậy cũng bật cười rồi đông loạt nhìn anh gật đầu đồng ý. Thật ra không cần Taeil nói, họ cũng làm như thế bời vì thời điểm bây giờ đối với họ các cậu vô cùng quan trọng, họ sẽ chắc chắn rằng không có gì có thể làm họ tổn thương thêm một lần nào nữa hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top