Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và thấy có anh Taeil và anh Jaemin trong phòng; ngó qua bên phải thì còn thấy anh Haechan và anh Jeno đang ngồi làm việc trên máy tính còn có anh Mark đang đứng nói chuyện điện thoại ở gần cửa nữa; gọi điện xong anh Mark quay vào thì thấy tôi đang chống tay định ngồi dậy thì vội chạy lại đỡ tôi nói:

-Ji Eul, em cẩn thận coi chừng đấy, sao không gọi bọn anh giúp em ngồi dậy -Anh Mark đỡ tôi ngồi dậy nói

-Em chỉ tính ngồi dậy thôi mà với lại em đâu yếu đến mức không tự ngồi dậy được -Tôi nhẹ giọng nói với anh Mark

Lúc tôi ngồi dậy dựa vào đầu giường thì như cũ là các anh lần lượt lấy cháo và nước cho tôi rồi đút cho tôi nhưng lần này tôi lên tiếng nói:

-Chắc sau khi ra viện em sẽ mập lên mấy ký mất cứ ăn rồi ngủ, các anh cũng chẳng cho làm gì cả; chắc về em phải tập thể dục lại nhiều để lấy lại vóc dáng quá -Tôi cười rồi nói giỡn

-Em đã ốm như này còn muốn ốm nữa à, ăn nhiều vào giữ dáng làm gì rồi lấy sức đâu chăm bọn nhỏ -Anh Jaemin giọng hơi trách mắng tôi nói

Tôi định phản bác lại là " Mập rồi ai thèm quan tâm em nữa" nhưng rồi như nhớ ra điều tối qua nên thôi im lặng, các anh giúp tôi hoàn thành bữa sáng xong thì tôi nói:

-Các anh cho em qua phòng bọn nhóc thăm chúng được không? -Tôi hỏi họ 

-Được chứ, để bọn anh giúp em qua đấy -Anh Jeno giúp tôi ngồi dậy xuống giường rồi đỡ tôi qua phòng bọn nhóc

Qua phòng của bọn nhóc, bước vào tôi thấy chúng vẫn còn ngủ nhưng gương mặt chúng cũng ốm đi đôi chút; trong tôi lại dấy lên cảm giác có lỗi vô cùng nếu tôi chịu để ý nhiều hơn, quan tâm chúng nhiều hơn, bên cạnh chúng nhiều hơn thì có lẽ chúng đã không bị như bây giờ. Tôi đột nhiên lại nấc lên rồi bật khóc, tiếng khóc của tôi đã đánh động đến bọn nhỏ và cả các anh. Bọn nhóc thức giấc và thấy mẹ chúng đang nước mắt rơi thì vội ngồi dậy rồi chạy vây xung quạn mẹ mà hỏi:

-Mẹ! Sao mẹ lại khóc? Mẹ à, mẹ đừng khóc mà. -Gaeul lấy tay lau nước mắt cho tôi nói

Chúng đang ôm lấy tôi, vừa nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng tôi vừa an ủi tôi; thật sự lúc này tôi thật sự cảm thấy thương chúng nhiều vô kể, đồng thời càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn, tôi cố kiềm lại rồi đẩy chúng ra cầm tay chúng nói:

-Mẹ xin lỗi mấy đứa, vì mẹ không để ý, vì sai sót của mẹ mà mấy đứa phải nhập viện; nếu mẹ chịu để ý nhiều hơn, quan tâm các con nhiều hơn, bên cạnh các con nhiều hơn thì có lẽ mấy đứa đã không bị như bây giờ. Mẹ xin lỗi mấy đứa nhiều lắm -Tôi nhìn chúng nói

Dù đã cố nhưng tôi lại không kiềm được nước mắt bản thân, tôi lại gục mặt xuống và khóc nấc lên; mấy đứa nhóc vô cùng hiểu chuyện chúng liền ôm lấy tôi rồi nói:

-Mẹ à, mẹ không có lỗi gì hết ạ; mẹ cũng là muốn lo cho tụi con mà nên mẹ mới bận rộn như thế tụi con cũng có trách mẹ đâu, với cả cả bọn con và mẹ đều đâu biết tụi con dị ứng với mấy món đó đâu ạ. Nên mà đừng tự trách và khóc nữa mà -Rowoon ra dáng anh cả mà lên tiếng nói

-Đúng rồi á mẹ, mẹ đừng buồn nữa nhé. Mẹ buồn tụi con cũng buồn theo á -Roeul cũng nói tiếp

-Với lại tụi con cũng không có buồn gì hết á, mấy chú thay phiên ở lại chăm sóc rồi chơi đùa nói chuyện với tụi con nên vui lắm ạ. Mấy chú chăm sóc tụi con nè, còn chơi với tụi con nữa, à còn mua đồ cho tụi con nữa cơ - Gawoon hớn hở kể cho tôi nghe

-Đúng rồi ấy ạ, mấy chú thương tụi con lắm luôn nên mẹ yên tâm đi tụi con không sao hết ạ -Gaeul cũng nối tiếp nói theo

Tôi thật ra cũng biết từ trước rồi nhưng khi nghe từ miệng bọn nhỏ vẫn không khỏi ngạc nhiên, hóa ra các anh ấy chưa từng rời khỏi bệnh viện từ khi mẹ con tôi vào bệnh viện; họ vẫn luôn bên cạnh chúng tôi thay phiên nhau chăm sóc cả 2 bên. Điều ấy lại làm tôi rung động thêm nữa, bản thân tôi cũng hiểu bản thân cảm xúc của mình đối với họ không đơn thuần chỉ là bạn bè không mà còn là thứ tình cảm, rung động giữa nam nữ. Nhưng vì do cái bóng quá lớn của quá khứ nên tôi vẫn chưa thể cho họ những câu trả lời rõ ràng, không phải tôi chưa chấp nhận họ mà là tôi chưa chấp nhận bản thân tôi cho họ, bản thân là một góa phụ là mẹ đơn thân tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ thật sự được 1 ai đó yêu thương quan tâm cho nên luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của 1 người mẹ cho các con và 1 người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường ở ngoài đời, cho đến khi tôi gặp họ, các anh ấy cho tôi có lại cảm giác ấm áp mà trước đây tôi từng mong ước nhưng không dám nghĩ đến; cho tôi lại cảm giác yêu và được yêu, cảm giác được quan tâm chăm sóc yêu thương. Có lẽ họ không phải là những người đàn ông đàn ông đầu tiên tiến vào cuộc đợi tôi, hay quan tâm tôi nhưng ở bên cạnh họ, tôi lại có được cảm giác được bao bọc che chở, cảm giác được là bản thân mình, cảm giác có thể yếu đuối khi họ ở bên, cảm nhận được sự bảo vệ bao bọc vô đối của họ dành cho mẹ con tôi hơn cả là tôi. Tôi biết và hiểu rằng họ thật sự rất tốt và có thể nói là vô cùng hoàn hảo; cũng vì thế tôi lại càng sợ hơn tôi sợ mình vẫn chưa đủ tốt để bên cạnh họ, không đủ giỏi để đứng chung với họ và không đủ vững chắc để làm người sát cánh bên họ. 

Tôi cứ trầm tư nhìn sâu vào họ suy nghĩ, có lẽ họ nhận ra sự khác lạ của tôi nên là đã tiến tới hỏi:

-Em sao thế? Không khỏe chỗ nào sao? Có cần bọn anh đưa về phòng nghỉ ngơi không? -Anh Haechan hỏi

-Em không sao ạ, chỉ là cảm thấy biết ơn các anh quá thôi. -Tôi nhẹ mỉm cười nói

Họ cũng nhận lấy câu nói của tôi rồi mỉm cười đáp lại, tôi ngồi trong phòng chơi và nói chuyện với bọn nhóc 1 tí rồi chúng nói muốn xuống vườn dưới lầu để chơi nên tôi cùng các anh đưa chúng xuống; xuống đến thì bọn nhóc chạy đi chơi còn tôi cùng các anh tản bộ xung quanh, các anh biết tôi đang có tâm sự nhưng cũng không hỏi mà yên lặng đi bên cạnh tôi; tôi cũng cảm thấy như vậy cũng tốt, như thế tôi có thể suy nghĩ kĩ hơn về mọi chuyện. Đến tầm trưa, thấy mặt trời đã lên cao và nắng đã gắt lên nên tôi cùng các anh đưa bọn nhóc lên lại phòng, chúng tôi cùng nhau ăn trưa rồi cho bọn nhóc lên giường ngủ trưa xong các anh mới cùng tôi quay lại phòng tôi nghỉ ngơi, trước khi hoàn toàn thiếp đi tôi thấy bóng dáng vài anh khác bước vào phòng họ có nói gì đó hình như là "Mấy đứa về đi, bọn anh đến rồi; buổi chiều để anh canh cho". Rồi tôi cũng thiếp đi luôn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top