Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh thấy sắp đến giờ hẹn qua công ty anh Taeyong, tôi liền bảo trợ lý và thư ký chuẩn bị giúp tôi tài liệu và hồ sơ; sau đó thì xuống lấy xe lái đến công ty anh ấy. Đến công ty anh ấy thì tôi được thư ký anh ấy đón rồi nói rằng anh Taeyong đang họp trong phòng họp đã gần xong rồi và nói tôi hãy đến phòng anh ấy đợi trước. Tôi gật đầu rồi cùng cô ấy đi lên phòng làm việc của anh ấy, tiến vào phòng tôi gật nhẹ đầu cảm ơn cô thư ký rồi mới nhìn ngắm phòng anh ấy, căn phòng có màu xám nhạt nhìn rất sang trọng; cách anh ấy bày trí cũng bắt mắt vô cùng; do là một người sáng tác và sản xuất âm nhạc nên trong phòng anh ấy còn được bày trí 1 khu toàn dụng cụ sản xuất được bao quanh bằng lồng kính bên góc trái phòng. Đang đứng ngắm thì có tiếng nói lớn từ bên ngoài vọng vào, là giọng anh Taeyong:

-CÁC NGƯỜI LÀM VIỆC KIỂU GÌ VẬY HẢ? BẢN NHẠC NÀY CHÚNG TA ĐÃ BÀN BẠC TỪ 1 THÁNG TRƯỚC VẬY MÀ BÂY GIỜ CÁC CÔ CẬU CÒN CHƯA HOÀN THÀNH. CÁC NGƯỜI GIẢI THÍCH LÀM SAO ĐÂY HẢ? -Anh Taeyong tức giận quát lớn

Tôi thắc mắc nên đi ra và hỏi cô thư ký:

-Có chuyện gì vậy? Sao chủ tịch Lee Taeyong lại tức giận thế? -Tôi nhìn cô thư ký hỏi

-À chủ tịch Han, do có mấy cô cậu nhân viên đã lơ là công việc nên sản phẩm mà đáng lẽ đã phải hoàn thành từ sớm lại chưa hoàn thành nên chủ tịch mới như thế đấy ạ; do họ ỷ mình là có anh em họ hàng làm chức quản lý hay có vị trí trong công ty nên luôn hống hách với toàn ăn hiếp nhân viên khác cho nên lần này chủ tịch mới quyết định là giao cho họ kế hoạch này và đồng thời là do anh ấy theo dõi nữa nên họ mới không thể hoàn thành được ấy. Mà chủ tịch Han cô giúp chúng tôi làm chủ tịch bớt giận được không, chứ tôi sợ lát nữa chắc cả công ty sẽ ngộp chết luôn mất, chủ tịch mà tức giận là căng lắm ấy ạ -Cô thư ký cung kính đáp lại

-Hả??? Tôi??? -Tôi nghe cô thư ký nói thì ngạc nhiên

-Tôi biết cô là người yêu của chủ tịch đúng không ạ? Tôi đã làm thư ký cho chủ tịch được gần chục năm rồi và cũng đã có gia đình; nên tôi có thể nhìn thấy được sự yêu thương mà anh ấy dành cho cô mỗi khi nhìn ảnh cô. Tôi nhiều lần thấy chỉ tịch cầm ảnh cô hay nhắn tin với cô mà ngồi cười suốt; khoảng thời gian cô nhập viện anh ấy hay hỏi tôi về việc nấu món nào sẽ tốt cho cô rồi còn đủ thứ nữa. Tôi cùng chủ tịch là bạn học nên chúng tôi cũng coi như là thân thiết, lúc đám cưới tôi chủ tịch giúp tôi nhiều lắm cho nên là tôi coi chủ tịch như người thân vậy. Cho nên lúc thấy cậu ấy có người trong lòng cũng vui thay; à mà chết hơi lạc đề rồi, cô giúp tôi nói chuyện với chủ tịch nhé -Cô thư ký nhìn tôi nói

Tôi nghe cô ấy kể mà cũng ngại hết cả nhưng cũng gật đầu đồng ý, tôi hỏi cô ấy bàn để pha cà phê ở đâu cô ấy chỉ cho tôi chỗ pha rồi còn cả phòng họp mà anh Taeyong đang có mặt nữa; tôi đi đến chỗ pha cà phê rồi pha cho anh ấy 1 cốc trà nhẹ, rồi bưng đến phòng họp; tôi gõ cửa rồi tiến vào. Ban đầu khi bị làm phiền anh ấy cũng khó chịu nhưng khi vừa thấy tôi anh ấy lập tức ngạc nhiên mà nhìn vào đồng hồ thấy cũng đã trễ giờ hẹn với tôi rồi. Tôi đứng yên gần cửa nhìn anh ấy đợi. Thấy thế anh ấy mới nguôi giận bớt rồi kêu mọi người tan họp, mọi người sau đó tản ra khỏi phòng họp còn tôi cúi nhẹ đầu chào nhân viên rồi khi họ đi hết tôi mới tiến lại gần chỗ anh Taeyong, đặt tách trà lên bàn trước mặt anh ấy rồi, mới bước đến cạnh vị trí anh ấy đang ngồi, nhẹ nhàng vút lại vài cọng tóc đang xõa trên trán anh ấy, giúp anh ấy mát-xa thái dương 1 chút. Anh Taeyong cầm lấy tay tôi rồi kéo tôi lại gần ôm lấy eo tôi nói:

-Xin lỗi em để em đợi rồi, anh bận lo công việc quá mà quên luôn buổi hẹn với em. Em đến lâu chưa? -Anh Taeyong ở eo tôi nói

-Không sao đâu, em cũng mới đến thôi. Em biết anh cũng bận việc mà dù sao cũng là chuyện quan trọng mà. Bây giờ sao rồi ổn hơn chưa còn nhức đầu không? Còn công việc ban nãy đã giải quyết xong chưa? -Tôi vút nhẹ lưng anh ấy nói

-Cũng gần xong rồi, nhưng chỉ là thời gian còn ngắn quá anh sợ không kịp thôi. -Anh Taeyong thở dài nói

-Anh Taeyong, em nghĩ là sau này anh nên cẩn thận hơn trong khâu tuyển nhân viên đó; em nghĩ là sau này ngoài quản lý công ty ra anh cần phải cố gắng giao lưu và gần gũi với nhân viên nữa; đôi khi như vậy cũng giúp anh tạo được thiện cảm với nhân viên và được họ yêu mến hơn và cũng có thể giúp anh hiểu hơn về tình hình trong công ty ấy. Đôi khi mặc dù chúng ta là quản lý cấp cao nhưng mà người nắm rõ công ty nhất lại không phải chúng ta mà là các nhân viên đấy, vì họ cùng làm việc và tiếp xúc với nhau cho nên họ sẽ hiểu nhau hơn chúng ta hiểu; cho nên sau này anh thỉnh thoảng hãy đi xung quanh công ty để quan sát hơn với cả nếu không được thì hãy để thư ký hay trợ lý đi rồi về nói lại với anh; như thế giúp anh nhiều hơn đấy -Tôi từ tốn nói với anh Taeyong

Anh ấy gục gặc đầu đồng ý rồi chúng tôi cùng nhau về lại phòng làm việc của anh ấy để bàn công chuyện như đã hẹn. Trên đường đi từ trong phòng họp ra đến ngoài phòng và đi đến phòng làm việc anh ấy, anh Taeyong đã nắm chặt lấy tay tôi không rời cộng thêm ban nãy trong phòng họp cửa kính trong suốt nên các nhân viên ai ai cũng đã thấy cảnh 2 chúng tôi thân mật với nhau. Và càng chắc chắn suy nghĩ của mình hơn khi thấy chủ tịch cao cao tại thượng như anh ấy lại mềm mai, nhẹ nhàng ôm lấy tôi và nắm tay tôi như thế. Không những vậy trước khi bước vào phòng anh ấy còn quay qua hôn lên má tôi 1 cái như khẳng định rồi mới cùng tôi bước vào phòng. Những điều ấy đã khiến toàn bộ công ty náo loạn, hàng loạt phụ nữ vỡ mộng; có người thì thất vọng vì người thương mình có người yêu nhưng họ cũng nghĩ rằng tôi xứng đáng vì tôi vừa có nhan sắc quyền lực địa vị tính cách còn ôn hòa dịu dàng nữa; ban nãy tôi đi ngang qua còn cúi nhẹ đầu chào họ nên họ cũng chỉ hơi buồn thôi nhưng cũng mến tôi lắm; nhưng vẫn có 1 số người ganh ghét ghen tỵ, họ liếc mắt nhìn vào phòng làm việc anh Taeyong mà thầm rủa nhưng họ chẳng làm gì được tôi cả, tất cả mọi thứ từ bề ngoài tính cách hay quyền lực địa vị đều hơn họ nên đành cắn rằng chịu đựng thôi.

Mặc kệ bên ngoài ra sao, tôi cùng anh Taeyong trong phòng vẫn tập trung vào công việc; chúng tôi vào phòng là bắt đầu bàn bạc với nhau luôn. Bàn xong thì anh ấy giữ tôi lại 1 chút để nói chuyện rồi cũng buông tôi ra để tôi về. Trước khi đi tôi đặt lên gò má anh ấy 1 nụ hôn nhưng là ngay trước cửa phòng làm việc, tôi biết có một số thành phần đang có ý định gì với anh ấy; tôi biết 1 phần đã chấp nhận và cũng mến tôi 1 phần thì không nên tôi cố tình làm thế khi đứng trước cửa phòng làm việc anh ấy, hôn xong tôi nói:

-Bye anh nhé, hẹn anh sau. Em về nha, yêu anh -Tôi nháy mắt nói rồi rời đi

Anh Taeyong được thế thì vui phải biết cười suốt còn phần mến tôi thì càng ưng tôi hơn và cảm thấy hả dạ khi nhìn những gương mặt tức đến đỏ hết mặt nhưng phải cố nhẫn nhịn, họ nghĩ:

" Cô bạn gái chủ tịch này cũng giỏi phết, ưng cô ấy ghê. Mê cô ấy hơn rồi nhen!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top