Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong, tôi cùng các anh ngồi nghỉ một chút rồi tôi lại tiếp tục công việc của mình; tôi có nói các anh về nhà đi nhưng họ không chịu mà muốn ở lại đợi tôi thế là tôi cũng đành cho họ ở lại trong khi tôi đang làm việc thì các anh ngồi ở bên bàn trà và sofa trong phòng tôi đợi; họ lấy điện thoại ra để chơi hay là nói chuyện với nhau một chút nhưng với âm lượng nhỏ; rồi thỉnh thoảng cũng liếc mắt qua chỗ tôi đang ngồi làm việc, tôi do một khi tập trung sẽ không để ý xung quanh nhiều cho nên các anh ấy ngồi nhìn cả một lúc lâu cũng không hề biết. Họ sau một hồi lâu cũng chán với việc tập trung vào điện thoại mà chuyển ánh mắt qua chỗ tôi và ngắm tôi. Và thật sự rằng có lẽ tôi không hề biết được dáng vẻ khi tập trung làm việc của mình thu hút người khác vô cùng. Họ vừa say đắm nhìn tôi vừa nghĩ:

"Em ấy thực sự đẹp thật đấy" -Anh Taeil

"Đây là lần đầu tiên mình thấy được một vẻ đẹp như này" -Anh Johnny

"Vẻ đẹp vừa nhẹ nhàng vừa nữ tính nhưng cũng vừa mạnh mẽ kiên cường vừa một chút gì đó đáng yêu trẻ con" -Anh Taeyong

"Em ấy thật sự như thiên thần vậy" -Anh Yuta

"Có lẽ em ấy chẳng nhận ra rằng nhan sắc của em ấy tuyệt vời nhường nào" -Anh Kun

"Tuy có vẻ đẹp siêu thực vậy nhưng em ấy vẫn có chút gì tùy tụy thì phải" -Anh Doyoung

"Có lẽ vì vẻ đẹp của em quá hoàn hảo nên ông trời mới để em ấy phải có một chút khuyết điểm trong quá khứ" -Anh Ten

" Khuyết điểm về một tình cảm không đầy đủ" -Anh Jaehyun

"Về một tình yêu đầy đau khổ và khờ dại khi tuổi còn trẻ" -Anh Winwin

"Có lẽ cũng vì thế nên em ấy mới được đưa xuống trần gian này" -Anh Jungwoo

"Cũng vì chút khuyết điểm ấy mà em ấy mới được đưa xuống trần gian" -Anh Lucas

"Nếu em ấy hoàn hảo đã là một thiên thần chứ chẳng được đưa xuống đây" -Anh Mark

"Để chúng ta có thể gặp được em ấy rồi" -Anh Hendery

"Cảm ơn ông trời nhiều lắm vì đã cho em ấy xuống đây" -Anh Xiaojun

"Để chúng tôi có thể gặp được em ấy và biết được tình yêu thật sự là gì" -Anh Renjun

"Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được và biết rằng em ấy đã chịu khổ đủ rồi" -Anh Jeno

"Cho nên ông mới cho chúng tôi gặp được em ấy" -Anh Jaemin

"Để trở thành người bảo vệ, quan tâm, yêu thương em ấy" -Anh Haechan

"Để trở thành người bù đắp cho những đau khổ trong quá khứ của em ấy phải không?" -Anh Shotaro

"Ji Eul à! Có lẽ bọn anh đã không ở cạnh em vào khoảng thời gian em đau khổ nhất đấy" -Anh Yangyang

"Bọn anh không phải là thần để có thể quay lại thời gian đấy được" -Anh Sungchan

"Nhưng bọn anh chắc chắn sẽ là người ở hiện tại và tương lai đồng hành cùng em" -Anh Chenle

"Bọn anh sẽ là người bên cạnh em hiện tại và tương lai sắp tới" -Anh Jisung

" Và cũng cảm ơn em vì đã chấp nhận để bọn anh bên cạnh và chăm sóc cho mẹ con em. Bọn anh yêu em" -Các anh cùng nghĩ

Các anh ngồi nhìn tôi suy nghĩ cả một lúc lâu, tôi đang ngồi làm việc nhưng cũng có cảm giác như ai đang nhìn mình tôi tạm dừng lại ngẩng mặt lên thì bắt gặp ánh mắt các anh. Tôi cũng đứng hình nhìn lại họ, cả 2 bên nhìn nhau như thế cả 1 lúc thì mới chợt giật mình thoát ra vì tiếng chuông điện thoại. Tôi hắng giọng rồi cầm điện thoại lên và bắt máy:

-Alo, tôi nghe -Tôi

-Chủ tịch ơi, bên công ty Anderson họ đang có ý kiến muốn tăng phần trăm lợi nhuận lên 25% và cộng thêm cả lợi ích hợp đồng lâu dài ạ -Một thư ký khác của tôi nói qua điện thoại

-Cái gì!!!??? 25% lợi nhuận và hợp đồng lâu dài??? Lâu dài là bao lâu? -Tôi nhăn mày nói

-Dạ bên họ đòi nâng lên 10 năm ạ -Cô thư ký nói

-CÁI GÌ!!! 10 NĂM!!! HỌ GIỠN MẶT VỚI TÔI ĐẤY À -Tôi tức giận đập bàn đứng dậy nói lớn

Nãy giờ các anh ngồi ở bàn trà cũng đã nghe thấy tất cả vì tôi để loa ngoài, lúc họ thấy tôi tức giận đập bàn đứng dậy thì có đôi chút ngạc nhiên giật mình. Đây là lần thứ 2 họ thấy tôi tức giận, lần đầu là trong buổi họp đầu tiên của dự án nhưng lần này là lại gay gắt hơn nhiều. Ánh mắt tôi hằn đỏ, hắc tuyến nổi đầy trên trán. Tôi nói với thư ký là mở một cuộc gọi với bên Anderson để nói chuyện. Tôi cúp máy và ngồi xuống ghế thở hắt một cái rồi cố gắng bình tĩnh lại đợi một chút thì cũng đã có cuộc gọi tới

-Chào chủ tịch Han -Ông đôi tác bên kia cười cợt nhã nói

-Chào chủ tịch Young, bên ông muốn tăng lợi nhuận và tăng năm hợp đồng lâu dài? -Tôi chầm chậm nói

Ông ta hiện tại đang cười vô cùng vui vẻ và đắc thắng vì nghĩ rằng tôi đã chấp nhận và phải nhượng bộ ông ta nhưng mà điều ông ta không ngờ tới khi tôi nói, nó làm ông ta đực mặt ra và hoảng hốt vô cùng

-Vậy thì hợp đồng lần này tôi không ký nữa và cả những hợp đồng khác tôi cũng sẽ cắt lại cổ phần mà tôi đã đầu tư cho cũng sẽ rút chỉ vậy thôi. Có lẽ ông cũng hiểu nhỉ tôi đã cho ông khá nhiều cơ hội rồi nhưng có lẽ ông không nghe và quan tâm, phớt lờ lời nói của tôi. Ông xem nhẹ tôi mà nhỉ vậy thì KHÔNG. HỢP. TÁC. gì nữa cả. Vậy nhé tạm biệt và không hẹn gặp lại -Tôi nghiêm giọng nói

Ông ta ú ớ chưa kịp nói gì tôi kết thúc cuộc gọi và nói với thư ký nói rằng chuẩn bị tất cả hợp đồng với Anderson gửi tiền đền bù của mình cho họ rồi bắt đầu lấy lại cổ phần cùng những gì của công ty; nếu ông ta không chịu thì cứ việc đệ đơn kiện. Tôi cúp máy với thư ký ngừa đầu dựa vào ghế rồi xoa xoa 2 bên thái dương. Đột nhiên có 1 đôi bàn tay đẩy tay tôi ra rồi thay thế mát xa nhẹ thái dương cho tôi, tôi mở mắt ra thì thấy anh Taeyong đang đứng đấy cười nhìn tôi và các anh còn lại cũng bao xung quanh tôi; họ nhìn tôi cười nhẹ rồi nói:

-Có chuyện gì sao? Thấy em có vẻ căng thẳng -Anh Taeil nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi nói

-Bên công ty kia đã hợp tác với em từ lâu rồi, thật ra công ty đấy trước giờ làm việc vô cùng tốt và em cũng rất thích cách làm việc với bên ấy nhưng mà kể từ khi ông tổng giám đốc mới đó đến và lên nhậm chức toàn bộ lúc nào cũng xảy ra lỗi mấy lần em định mua lại công ty đó luôn cho rồi nhưng mà em cũng quen với nhân viên và giám đốc bên đấy, em không muốn phá bỏ công sức của họ cho nên mấy lần em đã kêu thư ký trợ lý nói chuyện về các hợp đồng rồi các yêu cầu giữa 2 bên nhưng ông ta cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng hủy hợp đồng mà làm càn nay còn dám đòi tăng với nâng điều kiện lên nữa chứ. Bực mình thật chứ, chắc em sẽ mời nhân viên với những người thật sự tài năng và giỏi qua công ty em làm quá. Chứ bực mình thật sự -Tôi tức giận cau mày nói

-Thôi dù sao bây giờ em cũng giải quyết xong rồi mà đừng suy nghĩ nhiều nữa, đừng nhăn mày nữa sẽ xấu đấy -Anh Yangyang lấy tay vút nhẹ vết nhăn giữa trán tôi

Tôi nhờ các anh nói nên cũng dần bình tĩnh lại rồi do chuyện đấy nên hơi mệt cho nên tôi nói họ chở tôi về nhà được không. Họ đương nhiên đồng ý và đợi tôi lấy đồ đạc và khóa lại cửa phòng làm việc rồi cũng nhanh chóng di chuyển xuống bãi đậu xe rồi đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top