Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện là tên kia hắn ta đã tìm đến trường bọn nhóc làm loạn, hắn ta muốn đưa bọn nhóc đi nhưng cô giáo không cho do đó mà hắn đang làm loạn ở trường bọn nhóc cô giáo mới nhắn cho bạn tôi nên cô ấy mới gọi điện tôi. Hắn ta chắc nghĩ rằng hắn ta có thể thông qua các con để có thể hàn gắn với tôi à, cũng may bọn nhóc cũng không chịu theo hắn và cũng không mấy thiện cảm với người "ba" ruột thừa này, cho nên chẳng đồng ý theo hắn gì cả cho nên bây giờ hắn đang trên trường làm loạn nữa rồi. Tôi sau khi thay đồ và cùng lên xe với mấy anh thì họ cũng nhăn mặt khó chịu, dù họ không phải là ba ruột chúng nhưng họ coi bọn nhóc như con ruột vậy cho nên việc họ cảm thấy khó chịu như việc người bị cướp đi các con mình cũng chẳng gì lạ. Sau khi chạy một lúc cuối cùng cũng đến trường, ban nãy tôi đi cùng xe với anh Jeno, anh Jungwoo và anh Chenle, cho nên khi đến nơi tôi được anh Chenle mở cửa xe cho. Sau khi vừa bước xuống ngoài mấy anh phải đi đỗ xe thì chúng tôi còn lại đều đi nhanh vào trong khu sinh hoạt. Thời gian này bọn nhóc đang được sinh hoạt tập trung giữa các lớp các khối khác nhau ở khu sinh hoạt lớn của trường cho nên khi đến được đấy tôi liền thấy hắn ta đang đứng đấy mắng cô giáo và có ý định chạm vào bọn nhóc, còn chúng chỉ có nấp đằng sau cô giáo khác mà trốn, chúng dù có mạnh mẽ như nào cũng vẫn là con nít thấy một người cứ lớn tiếng làm loạn vậy không sợ mới lạ. Hiện tại chúng đang nấp đằng sau mà rưng rưng, Rowoon và Gawoon dù cũng chực trào nhưng vì là còn trai nên đang đứng chắn che chở cho 2 chị em mình còn 2 bé gái thì đã mếu máo khóc ướt mặt rồi. Tôi nhìn chúng mà đau lòng rồi tức giận quát

-NÈ!!! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? LÀM LOẠN ĐỦ CHƯA? -Tôi định đi vội tới nhưng cũng còn hơi ê ở hông cho nên hơi sượng lại may được mấy anh đỡ nên không sao

Bọn nhóc vừa thấy tôi thì lập tức chạy ra khỏi sau lưng cô giáo mà chạy về hướng tôi, chúng vừa chạy đến chỗ tôi cùng các anh vừa òa khóc lớn, có lẽ chỉ khi thấy chúng tôi chúng mới chịu bật khóc cho thỏa; bọn nhóc ùa đến úp mặt vào người tôi mà khóc

-Mẹ ơi, chú ta đáng sợ quá à -Gaeul khóc lớn nói

-Chú ta cứ muốn mang bọn con đi bọn con không chịu chú ta còn đính bế bọn con đi nữa ấy ạ -Gawoon mếu máo cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi không ngừng mà nói

-Cô giáo không cho thì chú ta cứ mắng rồi lớn tiếng nói với cô giáo ạ -Roeul cũng khóc nấc lên chui tọt vào lòng tôi nói

-Chú ta cứ nói là ba tụi con, trong khi ba tụi con là các ba mà đâu phải chú ấy. Tụi con nói thì chú ta lại quát nói chú ấy mới là ba ruột tụi con -Rowoon cũng cắn chặt môi kiềm nén nói

Tôi xoa lưng an ủi chúng dỗ dành chúng, xong rồi kêu chúng qua bên các anh

-Mấy con qua các ba đi nhé, để mẹ nói chuyện với chú ấy cho nhé -Tôi ôn nhu nhìn chúng nói rồi thơm nhẹ lên má chúng

Chúng gật gật đầu rồi đi qua phía các anh; Gaeul thì chui vào lòng anh Jaehyun, Roeul thì ùa đến ôm lấy anh Shotaro, Gawoon thì chui vào lòng anh Haechan còn Rowoon thì đi tới ôm lấy anh Taeil. Tôi đứng dậy sau khi thấy 4 nhóc trong cái ôm của bọn nhóc rồi mới đứng dậy đi lại chỗ hắn ta

-Anh nghĩ anh còn có tư cách để ở đây làm loạn à, sau những gì anh làm thì anh nghĩ bản thân còn đủ tư cách để đứng đây mà nói bản thân là ba chúng sao? Nực cười thật đấy! -Tôi tiến lại chỗ hắn ta nhìn hắn cười khinh nói

-Ji Eul à, em tha lỗi cho anh nha, anh thật sự hối hận rồi anh nhất định sẽ bù đắp cho mẹ con em mà, em bỏ qua cho anh nhé -Hắn ta thấy tôi tiến lại định đi tới nắm tay tôi nói

Khi hắn gần chạm đến tôi thì anh Doyoung tiến đến kéo tôi lại và chắn trước mặt tôi nói

-Hình như cậu đã chẳng còn tư cách để xin tha thứ nữa rồi nhỉ. Sao quá khứ không như thế đi bây giờ không còn gì mới nhớ đến em ấy à -Anh Doyoung nghiêm giọng nhìn hắn ta

-Nhưng mà...nhưng mà...nhưng mà ít nhất tôi là ba ruột của chúng còn các người thì không, làm sao biết được các người sẽ thương chúng hay không chứ -Hắn ta dù cũng hơi sợ nhưng vẫn cố mạnh miệng nói

Các anh nghe thế cũng có hơi chạnh lòng và buồn, hắn nói đúng các anh không phải ba ruột bọn nhóc làm sao đủ hiểu bọn nhóc và thương bọn nhóc đủ được chứ; nhưng tôi còn chưa kịp phản bác thì bọn nhóc đã lên tiếng trước

-Các ba dù không phải ba ruột bọn tôi -Gaeul sau khi khóc xong thì cũng hùng hồn nói

-Nhưng họ thật sự rất thương bọn con, họ chăm sóc quan tâm lo lắng cho cả mẹ và bọn con vô cùng -Roeul cũng tiếp nối nói

-Họ không phải ba ruột bọn tôi nhưng ít nhất họ cho bọn tôi thấy và cảm nhận được tình thương của người ba cho con mình -Gawoon cũng nói

-Còn hơn là ai đó, phũ bỏ trách nhiệm từ khi bọn tôi còn chưa hoàn toàn hình thành, làm mẹ bọn tôi đau khổ và rời bỏ đi -Rowoon cũng sắc bén chốt hạ 

-Bọn tôi chỉ có 23 người ba và 1 người mẹ mà thôi -Bọn nhóc đồng thanh nói sau khi trèo xuống khỏi cái ôm của các anh

-Bọn tôi chỉ có ba Taeil, ba Johnny, ba Taeyong, ba Yuta, ba Jaehyun, ba Winwin -Gawoon 

-Ba Kun, ba Doyoung, ba Ten, ba Sungchan, ba Chenle, ba Jisung -Rowoon

-Ba Jeno, ba Haechan, ba Renjun, ba Jaemin, ba Yangyang, ba Shotaro -Roeul

-Ba Jungwoo, ba Lucas, ba Xiaojun, ba Mark và ba Hendery -Gaeul

-LÀ BA VÀ MẸ JI EUL LÀ MẸ THÔI, BỌN TÔI CHỈ CÓ HỌ LÀ BA MẸ MÀ THÔI. CHỨ ĐỪNG CÓ MƠ NỮA!!! -Bọn nhóc đứng khoanh tay nói nhìn hắn ta

Bấy giờ hắn ta vô cùng nhục nhã vừa bị từ chối vừa bị mấy đứa trẻ con ruột mình nói cho đến không ngóc đầu lên như thế cho nên nhục nhã vô cùng. Còn!! tôi cùng các anh thì vô cùng ngạc nhiên, tôi thì bất ngờ vì bọn nhóc lại có thể đứng đây nói như thế tôi vui và hạnh phúc vô cùng; còn các anh thì như đóng tượng đá mất rồi. Tên kia sau khi nhục nhã cả một trận thì cuối cùng cũng chịu rời đi, các anh vẫn đứng đông đá như vậy cho đến khi tôi để ý thấy nên đi lại nói nhỏ cho bọn nhóc

-Mấy con lại gọi mấy ba dậy đi kìa, các ba ngạc nhiên đóng băng luôn rồi kìa -Tôi cười cười nói thầm với bọn nhóc

Bọn nhóc nghe xong cũng khúc khích cười rồi chạy lại ôm chầm chân các anh nói

-Ba Taeil, ba Johnny, ba Taeyong, ba Yuta, ba Jaehyun, ba Winwin!!! Các ba làm sao mà đứng yên thế ạ? -Gaeul ôm chân anh Winwin gọi

-Ba Kun, ba Doyoung, ba Ten, ba Sungchan, ba Chenle, ba Jisung!!! Mấy ba bị sao vậy ạ? -Roeul ôm anh Ten ngóc đầu dậy nói 

-Ba Jeno, ba Haechan, ba Renjun, ba Jaemin, ba Yangyang, ba Shotaro!!! Các ba bị bệnh rồi ạ? -Rowoon nghiêng nghiêng đầu nói khi đang ôm lấy tay anh Yangyang nói

-Ba Jungwoo, ba Lucas, ba Xiaojun, ba Mark và ba Hendery!!! Các ba có ổn không ạ? Sao các ba đứng yên như tượng vậy ạ? -Gawoon lắc người qua lại khi đang ôm anh Lucas nói

-Bọn...bọn...bọn con mới nói gì thế? Bọn con gọi bọn ta là gì? -Các anh quỳ xuống ngang bọn nhóc 

-LÀ BA!!! Bọn con nói với chú ta các ba là ba bọn con -Bọn nhóc nói

Các anh sau khi được bọn nhóc xác nhận như thế thì hạnh phúc vô cùng, ôm lấy bọn nhóc rồi nói

-Bọn ta nhất định sẽ là những người ba thật tốt, bọn ta sẽ trở thành những người ba yêu thương chăm sóc con thật tốt được chứ -Các anh ôm bọn nhóc nói

Tôi đứng bên cạnh cũng vui vô cùng và hạnh phúc nữa, cuối cùng tôi cũng có được một mái ấm gia đình thực thụ rồi

-Mấy người quên tui rồi, tui làm người thừa rồi mấy người quan tâm nhau không à, tui giựn nhen -Tôi giả vờ giận dỗi nói

Họ quay qua nhìn tôi cười phì rồi đi tới ôm chầm lấy tôi

-Bọn anh/bọn con làm gì quên mẹ được chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top