Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

042: Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Quỷ hút máu gấu con

Tác giả:  Lương lương dữ Côn quan chú

Bản edit chưa được sự đồng ý của tác giả TT


"Anh anh anh anh anh anh anh đừng có quá đây!" Lee Donghyuck vừa nói vừa lùi lại.

Lee Donghyuck cho rằng mình gặp phải ăn cướp rồi, ngẩng đầu liếc mắt con người quần đen áo đen kia, anh ta còn có răng nanh, mắt thì đỏ rực. Nội có vậy thôi cũng có thể tuyên bố rõ ràng thanh niên mặc đồ all black đây chính là ma cà rồng. Cặp mắt đỏ kia trong ngõ nhỏ dưới bóng đêm nhìn rõ là... nổi bật.

"Nói cho mà biết, tôi bị mỡ máu cao. Anh đừng có mà hút máu của tôi! Không có ngon lành gì đâu! Thật là! Còn xui hơn gặp cướp! Làm sao mà cái thế giới này còn có ma cà rồng chứ hả? Nhưng mình là người theo chủ nghĩa duy vật mà! Đây, rõ ràng là nằm mơ!! Yêu ma quỷ quái mau đi đi! Phắc! Thái thượng lão quân hạ lệnh! Mau tỉnh!" Lee Donghyuck cực kỳ căng thẳng,nghĩ cái gì trong đầu cũng nói hết ra.

Mark Lee cảm thấy con mồi này rất ba chấm. Người bình thường sau khi trải qua sự việc này nếu không lăn đùng ra ngất thì cũng là sợ không nói nên lời. Người lắm mồm như vậy là lần đầu tiên gặp.

"Đại ca, anh từ từ đã! Tiểu đệ xem anh cũng đẹp zai sáng sủa! Máu của tiểu đệ thật sự không có ngon đâu! Hay thế này, để tiểu đệ đi mua cho anh hai cái tim lợn, free, có được không?" Lee Donghyuck không còn đường lui, lưng dựa vào tường, chân như nhũn ra.

"Câm miệng" Mark Lee trừng mắt liếc Lee Donghyuck.

"Tôi tôi tôi tôi cũng muốn, nhưng mà không ngậm miệng được, tôi đang sợ hãi! Anh sẽ hút khô tôi sao? Có thể thương lượng được không? Trước hút 400cc thôi. Sau đó, sau đó tôi sẽ lên lịch hút cho anh sau?!" Cuối cùng, nhịn không được Lee Donghyuck bưng mặt khóc huhu.

"Không được khóc! Tôi cũng không thèm ăn cậu." Mark Lee lạnh lùng nói.

"Ai quan tâm! Không ăn cũng không được! Tôi cũng không thèm khóc! Tôi! Tôi chính là Đại gia của anh đây! Tôi... tôi... thiệt nà ủy khuất." Lee Donghyuck bị giọng lạnh lùng của Mark Lee càng làm cho sợ hãi, khóc cũng càng lợi hại hơn, vừa khóc vừa nói, hai tay còn lại bận lôi kéo người kia.

"Này, cậu đừng khóc nữa." Mark Lee nhìn Lee Donghyuck khóc lóc thảm thương như thế tay chân bắt đầu luống cuống.

"Cứ... cứ... trước... Hút 400... cc có được không?" Lee Donghyuck nước mắt ròng ròng tội nghiệp nhìn Mark Lee.

Đột nhiên Mark Lee cảm thấy con mồi này có chút đáng yêu, giống như một con gấu con.

"Có thể, tôi sẽ không để cậu chết, về sau cho cậu làm kho máu di động. Đỡ phiền phức." Mark Lee chầm chậm nói.

Lee Donghyuck vẻ mặt cảm kích ngẩng đầu nhìn Mark Lee, tuy là vẫn còn sợ nhưng vẫn cười với cậu.

"Thời hạn là cả đời, nhìn cậu cười còn khó coi hơn cả khóc." Mark Lee nhăn mặt.

"Lên đi người anh em!" Mark Lee nhìn chằm chằm cần cổ đẹp mắt của Lee Donghyuck đang rướn tới.

"Với cả... anh cắn nhẹ một tí. Tô-tôi sợ đau."

Mark Lee tìm vị trí thích hợp trên cổ Donghyuck rồi liếm liếm, răng nanh đâm vào, đau đớn khó nhịn.

"Đau... đau. Khó chịuuu"

"Không được cử động, nếu không tôi sẽ không cận thận, hút khô cậu."

Mark Lee hạ giọng nhắc nhở, lý trí Đông Hách cũng nhắc nhở, tuyệt đối không được nhúc nhích, tuyệt đối không được.

"Xong rồi."

Mark Lee chuẩn bị lui lại, Donghyuck vẫn không buông tay Mark Lee.

"Này, đi đâu đấy. Đứng đấy cho tôi dựa một tí." Lee Donghyuck dựa vào tường không xong, cứ thể mà lao thẳng về người phía trước.

Mark Lee cũng không động đậy, để mặc Donghuyck dựa dẫm. Donghyuck sờ lên vết thương, hai cái lỗ nhỏ còn chun chút máu rỉ.

Donghyuck cảm thấy mệt mỏi rã rời, ngay cả việc ôm Mark Lee kia cũng không nổi, bắt đầu trượt dần xuống dưới đất.

Mark Lee nắm lấy eo Donghyuck, xốc thẳng lên.

"Đau quá. Đi bệnh viện được không? Đưa tôi đi bệnh viện đi. Tôi có thể sẽ chết không?" Tuy là có vẻ ỉu xìu nhưng vẫn nói rất nhiều.

"Con người các cậu đúng là yếu ớt, đừng nhúc nhích!"

Mark Lee nhẹ nhàng hôn lên vết thương còn dính chút máu tràn ra của Donghyuck.

"Này này đại ca... anh làm gì thế... không phải muốn cướp máu... còn muốn cướp sắc n---"

Kỳ thực Mark Lee cũng bị hành động của mình dọa sợ. Cậu vẫn cho rằng, bản thân mang trong mình huyết thống cao quý, hôm nay đi hút máu còn phải dỗ dành người kia.

"Câm miệng, tôi chỉ giúp cậu liền vết thương" Mark Lee chỉnh lại tâm tình, lạnh lùng nói.

"Thế tôi đi ha..." Lee Donghyuck rõ bực mình, hút máu của người ta rồi còn bày đặt chảnh ch* như thế.

"Đi? Bây giờ tôi buông cậu ra, ngay cả đứng cũng không vững." Mark Lee không nói nhiều, dứt khoát bế Donghyuck lên theo kiểu công chúa.

"Anh làm cái gì vậy hả?" Lee Donghyuck giãy đành đạch như cá mắc cạn, nhưng căn bản vẫn còn mệt quá, nên cũng chẳng ảnh hưởng gì tới Mark.

"Sao lại nhẹ như vậy? Cậu như vậy lần sau còn cái gì để cho tôi hút?" Mark Lee nhảy lên, bay ra khỏi ngõ nhỏ.

"Anh thả tôi xuống!"

"Câm miệng. Còn nhiều lời tôi ném cậu xuống."

"..."

Mark Lee ôm Lee Donghyuck lướt qua nhiều tòa nhà cao tầng, khoảng hai mươi phút sau thì dừng lại trước cổng một tòa biệt thự. Lee Donghyuck nghĩ rằng Mark Lee sẽ thả mình xuống để mở cửa, ai biết được anh ta lại nhảy lên tầng hai đá cửa sổ đi vào.

Mark Lee đem Lee Donghyuck ném lên giường.

"Cậu ngồi đây, tôi đi tìm đồ ăn cho cậu."

"Này, không phải ma cà rồng sẽ ở trong pháo đài gì đó sao?"

Mark Lee đi nhanh ra cửa, nghe được Lee Donghyuck hỏi cái vấn đề ngu xuẩn này, trong đầu thầm nghĩ con người thật rách việc.

"Ở Canada, chỗ này không có."

"A, vậy anh là ma ca rồng nước ngoài."

"Bây giờ cậu không sợ nữa?" Mark Lee ánh mắt uy hiếp nhìn Donghyuck.

"Không có... Tôi không dám..." Lee Donghyuck thức thời ngậm mồm, ngẩng đầu không may bị đụng vào đầu giường.

Mark Lee xoay người muốn rời đi, lại như nghĩ tới cái gì, quay đầu lại nhìn Lee Donghyuck đang liếc ngang liếc dọc căn phòng.

"Mark Lee"

"Hả? À à à, Lee Donghyuck!"

Cứ như vậy, sau đó ma ca rồng và gấu nhỏ nhiều chuyện sống với nhau hạnh phúc cả cuộc đời.





Trời lạnh rồi các tình iu của mình nhớ giữ ấm nha. Cả Mách Hiếc nữa <3

P/s: thực ra từ hôm qua đến giờ mình vẫn bị shock thính

hôm nay còn Đã lâu lắm rồi Donghyuck à nữa huhu

via: wordjoah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top