Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jeno bước vào trường, bọn con gái trên hành lang ngắm nhìn nó chăm chú ghê lắm, còn tụi con trai thì gồng vai trợn mắt lên nhìn nó đến bắn ra tia lửa nhưng chẳng ai có vẻ dám đứng lên thách thức nó cả. Jeno đoán rằng nó có chút tai tiếng ngầm đâu đó trong vũ trụ này - với bè bạn và trường học chẳng hạn. Nhưng nó cũng không hề rõ vì lí do gì mà các đồng học cứ ném về phía nó ánh mặt đầy hiềm khích. Ngoại trừ việc nó có tám lỗ xỏ cả sụn, vành tai giữa, industrial, thuỳ tai và mọi thứ và cả một hình xăm đầy sĩ diện chạy dọc cánh tay trái. Jeno nơi đây dường như có vẻ nổi loạn "một chút" và nó lại hoàn toàn mờ tịt về cậu ta.

Jeno chưa kịp cất cặp xuống bàn học thì vị giáo sư Kim Doyoung đã bắt nó đứng lên, khoé môi cong lên chán nản. "Jeno," Giáo sư vẫn cố gắng giữ vững tông giọng đàm phán chuyên nghiệp nên có, "Đồng phục của trò đâu?" Nhưng thâm tâm y thì đã cáu tới độ suýt chút nữa bẻ gãy cây thước kẻ trong tay làm hai.

Jeno nhìn xuống cả cây đồ đen và áo khoác denim lỏng lẻo vắt qua vai trên người mình. Nó ngây thơ hỏi lại vị giáo viên đáng kính "Chúng ta có đồng phục ạ?" Các đồng học phá lên cười giòn tan nhưng Jeno dám thề rằng đây là câu hỏi thành thực mà.(Chi ít thì mọi người thấy nó vui tính.)

"Thôi được rồi, nhưng trò vẫn nên cởi áo khoác ra chứ." Giáo sư Doyoung chán nản cắn môi.

Jeno ngoan ngoãn làm theo y như vậy nhưng rồi hình xăm trên cánh tay nó duyên dáng lộ ra chẳng che vào đâu được khiến các đồng học choáng váng náo loạn. "Em không nghĩ đó là ý hay đâu thưa giáo sư." Jeno nhìn về phía Giáo sư Doyoung với vẻ hối lối rồi ngay lập tức choàng lại áo lên.

Cây thước kẻ trong tay Doyoung vỡ cái rắc, còn y thì giận giữ chỉ thẳng về phía Jeno "Trò bị cấm túc đến hết tuần."

Jeno chỉ ậm ừ cho qua, nó không tìm thấy bộ đồng phục nào trong tủ lúc mới thức giấc tại đây nên nó mặc luôn những món đồ được treo phía trước. Jeno ở vụ trũ này - nó dám cá là một cậu "trai hư" chính hiệu hay nhẹ nhàng hơn - cá biệt một chút. Nên Jeno thong thả ngồi về chỗ mà chẳng phàn nàn thêm câu nào, khiến giáo sư Kim xông máu não.

Khi giáo sư Doyoung bắt đầu bài giảng, Jeno cứ ngồi lặng thinh rồi vô tình để tâm trí bay qua cửa sổ. Nó lục lọi được cơ số là kẹo mút trong ngăn bàn nên thản nhiên lôi một cái ra ăn, lơ đãng quan sát các lớp bên đang học thể dục dưới sân trường. Giáo sư Doyoung lại gọi tên nó lần nữa, nhắc nó lấy vở ra chép bài, Jeno chỉ thò tay vào hốc bàn lần nữa rồi hất xuống đất tất cả vỏ kẹo rồi kẹo cao su trong ngăn bàn - chẳng có vẻ gì là có sách vở hay đồ dùng học tập cả. Nó nhìn giáo sư Doyoung với ánh mắt vô tội, thú nhận là em thực sự chẳng có tài liệu gì để học cả. Câu trả lời thẳng thắn này cũng chọc cả lớp ầm lên cười, đồng thời thành công đẩy giận giữ của giáo sư Kim lên đỉnh điểm.

Trước khi kết thúc buổi học thì Jeno lại ăn thêm một tuần cấm túc nữa.

Nó ngang nhiên bước vào phòng cấm túc, trông thấy một Donghyuck đang chống cằm ngồi lặng lẽ, tai nghe vẫn vòng quanh tai. Jeno đi tới cạnh cậu ta, vỗ cái bụp lên bàn cậu, cúi người xuống đối mặt với cậu tới khi hai đứa chỉ cách nhau vài centimet. Donghyuck thờ ơ tháo tai nghe, cau có nhai nhai kẹo cao su trong miệng, lại chán nản đưa mắt nhìn Jeno. Thậm chí còn chẳng mấy ngạc nhiên khi nhận ra nó. Jeno nghĩ là hai đứa nó đã khá thân từ trước khi nó tới đây. Nhưng chưa dám chắc chắn rằng thân tới đâu.

"Gì thế này?" Donghyuck chớp chớp đôi mắt đen nhanh xoáy vào Jeno. "Hôm nay không thấy vết bầm tím nào nè, cậu không gây sự dạo nữa à?"

"Tại sao mình lại phải đi gây sự lung tung?" Jeno vẫn chống tay xuống bàn, nghiêng người nheo mắt nhìn chàng trai bên cạnh.

Donghyuck chỉ nhún vai, "Mình cũng không biết nữa, có thể cuộc sống cậu chán chường quá nên phải làm sao đó để giải toả căng thẳng thôi." Cậu ta thẳng thừng trả lời nhưng nghe giống như đang vô thức đọc lại từ kịch bản có sẵn vậy.

Có lẽ đây là mấy câu đùa riêng giữa hai đứa nó nên Jeno không kìm được cong mắt lên thành một mảnh trăng non. "Mình biết cách kiểm soát cảm xúc của bản thân, cảm ơn vì lời khen." Nó tự hào đứng thẳng dậy cùng lúc Donghyuck ngả ra sau, khoanh hai tay trước ngực, lại nheo mắt nhìn nó.

"Hay là lại...bị bắt quả tang bán thuốc?" Donghyuck lựa lời hỏi nó, chân mày co lên có vẻ nghiêm trọng khiến Jeno không nhịn được khúc khích cười.

Vậy là Jeno của vụ trũ này có cá biệt thật, nó ậm ừ tự thử tưởng tượng về những gì điên khùng cậu ta đã làm tại nơi đây. "Hôm nay không được thú vị đâu." Jeno cong mắt lên trả lời người nọ, nhún vai, nghiêng đầu khiêm tốn.

"Có phải cậu đã tông xe vào bức tượng đó không?" Hai mắt Donghyuck sáng bừng lên đầy tiếc nuối, "Con mẹ nó ông đây đã bỏ lỡ nhiều quá rồi."

Thôi được rồi, Jeno này thực sự có tiếng xấu đồn xa nhưng không sao nó thích vậy. "Không phải, cái đó chẳng ra đâu vào đâu cả." Jeno bật lại Donghyuck, vô thức lùi lại để nhìn cậu ta rõ hơn.

Donghyuck hơi ngạc nhiên trước thường phục của Jeno nhưng cậu ta vẫn mềm mại cười, "Cậu nói đúng, cái đó chả ra làm sao cả.", lại đặt điện thoại cùng tai nghe xuống bàn, đổi chủ đề, "Giáo sư Kim bắt cậu ngồi đây bao lâu?"

"Nốt tuần này và cả tuần sau nữa vì mình không chịu nghe giảng." Nó đáp lại êm ru và đương nhiên không đề cập đến việc nó không tìm được sách vở của Jeno chính chủ.

Donghyuck ậm ừ như thể rất tự hào, "Mình đoán là ta sẽ mài mông ở đây cùng nhau suốt tuần sau đó."

"Còn cậu đã làm cái gì vậy?" Jeno tò mò cong mày hỏi, chậm rãi ngồi xuống bên ghế sát bên Donghyuck.

"Rải dăm ba cái đinh lên ghế của giáo sư Seo," Donghyuck không nhịn được cười phá lên khi vừa kể vừa mường tượng lại khung cảnh đáng nhớ. "Chắc giáo sư không thích bất ngờ nhỏ của mình cho lắm."

Jeno khịt mũi giả bộ nghi ngờ, dựa hẳn lưng vào ghế rồi lại buông thỏng hai tay trên mặt bàn. Donghyuck rất tự nhiên nắm lấy tay nó, đan chặt mười ngón tay của hai đứa vào nhau. Trong khi tay hai đứa treo lơ lửng dưới ngăn bàn thì Jeno nhân cơ hội đẩy ghế lại gần thêm một chút rồi nghiêng người sang hôn nhẹ lên hàm dưới của Donghyuck. Donghyuck chỉ nghiêng đầu thuận theo, cho nó có thêm không gian để rải thêm mưa hôn trên cần cổ và sau tai cậu ta trước khi cả hai đứa lại cùng ngả ra ghế lần nữa.

"Tới khi nào thì cậu mới đâm nát bức tượng của Hiệu Trưởng Moon?." Donghyuck chu đôi môi vừa hôn mà thắc mắc.

Jeno chỉ vờ vịt nghĩ ngợi rồi trả lời qua loa rằng nó sẽ đâm xe vào bức tượng đó mai mốt thôi - mặc dù nó có thể bị đuổi học nhưng Jeno nghĩ nó sẽ để bản thân trong vũ trụ này vốn đã buông thả (nhiều) chút nên chắc cũng chẳng đáng lo.

Donghyuck phấn kích thấy rõ, ý cười kích động không kìm được sáng bừng lên trong đáy mắt, tràn ra thành một tràng cười, nói rằng nó sẽ bị đá ngay ra khỏi trường thôi.

Jeno bĩu môi với người yêu, nghiêng đầu đầy uất ức hỏi rằng nếu mình bị đuổi đi thì liệu cậu có ở đó tiễn mình không cơ chứ?

Donghyuck nơi này quả nhiên cưng chiều Jeno cậu nhất, cậu ta thậm chí còn doạ sẽ bấm chuông báo cháy để mọi người cùng ra mà xem nếu Lee Jeno bị tống cổ khỏi trường. "Mình sẽ làm bất cứ điều gì để tiễn cậu đi thật hoành tráng cưng à, nhớ kỹ đấy!"

Jeno không nhịn được lại để ánh mắt dán chặt vào người yêu đang cùng mình đối mặt, khẽ mỉm cười theo cậu ta. "Cậu sẽ làm bất cứ điều gì cơ à?"

Qua suốt buổi cấm túc còn lại thì Jeno chỉ chăm chăm phục kích Donghyuck bằng những cái hôn lộn xộn bừa bãi, để mặc cho Donghyuck đung đưa hai ngón tay út của hai đứa đang quấn chặt lấy nhau qua lại dưới ngăn bàn. Hai đứa trông hạnh phúc tới mức thầy giám thị Kim Jungwoo phải phàn nàn rằng mong hai em liệu có thể dùng tay mình để làm bài tập thay vì mân mê nhau không.

Jeno chẳng thèm để tâm tới thầy Jungwoo, nó vẫn cứ để Donghyuck đung đưa mân mê tay hai đứa dưới ngăn bàn. Thầy Kim này cũng chẳng thèm nhắc nhở hai đứa nữa, cứ mặc kệ cho tới khi Jeno cuối cùng cũng đủ tinh tế để nhận ra rằng có thể rằng đây đã luôn là một cái cớ để nó hẹn hò hằng ngày với Donghyuck thân yêu từ lâu rồi, rằng chẳng còn gì có thể ngăn cản sức hút của hai đứa dành cho nhau nữa rồi.

Jeno và Donghyuck nơi đây đã dám cùng nhau táo bạo đến cùng, vượt qua mọi luân thường đạo lý. Jeno trân trọng lưu lại tên nơi đây là Paradox. [1]

- - -

[1] paradox/danh từ: nghịch lý.

- lee jeno tuổi 21 vạn an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top