Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

06. cùng đồng bọn đi uống nước đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lí minh hưởng x lí đông hách
lí đế nỗ x la tại mẫn

mấy cậu có uống nước đắng lần nào chưa? chứ tôi là kỉ niệm đau thương luôn đó 😅
mẹ tôi bảo nó chỉ đắng cỡ latte thôi và tôi đã tin thật ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥)

______

lí đông hách dạo gần đây đang hưởng thụ một cuộc sống rất ư là buông thả. hết ăn đồ ngọt lại ăn đồ chiên, thế là nơi hai má phính mọc lên vài cái mụn đáng ghét. đông hách phiền lắm, chả buồn ra ngoài chơi nữa.

may sao hôm kia nghe mẹ lí nói uống nước đắng thanh nhiệt giải độc, có thể trị được mấy cái mụn của cậu. đông hách liền mừng rỡ kéo la tại mẫn cùng lí minh hưởng ra tiệm nước sâm của anh đông anh ngoài đầu hẻm uống thử.

mà la tại mẫn đi thì như thế nào? tất nhiên sẽ có cái đuôi họ lí tên đế nỗ đi theo chứ sao!

lí minh hưởng cùng lí đế nỗ nói là đi theo nhưng thực chất chỉ ra làm màu, cốt yếu là đứng xem hai đứa kia uống. mà đông hách và tại mẫn cũng sợ uống không quen vị, cho nên chỉ gọi có một li.

đông anh nhìn bốn đứa mà sầu trong lòng, haizzz, bốn cái ghế mà kêu có một li nước 😔

- đông hách à, lỡ nó đắng thì sao? - tại mẫn nghi hoặc.

- hai đứa bây nghe cái tên rồi còn gì? là nước đắng đó... - đế nỗ nhìn chăm chăm li nước trên quầy, tay bất giác đưa lên kẹp mũi.

đông hách nghe vậy liền lắc đầu khăng khăng, "mẹ tao nói nó giống cà phê thôi, không đắng, không đắng mà!"

minh hưởng ở một bên im lặng không nói, thật ra là phải để bọn nhỏ trải nghiệm một chút cái cảm giác đó đi.

kim đông anh đặt li nước đắng trước mặt bốn đứa, sau đó cho thêm một cốc nước sâm nhỏ uống cho dịu vị. tại mẫn vừa nhìn cái thứ nước đen còn hơn cả cà phê ba hay pha mỗi sáng này liền nhăn mày chối bỏ, "t-thật sự chỉ như cà phê thôi chứ?"

đông hách vốn định gật đầu lia lịa, song nhìn lại li nước thì cần cổ cũng cứng lại.

họ la kia cả tin, lại thêm tâm hồn yêu thích cà phê liền hào hứng uống một ngụm lớn, nửa li đều chạy hết vào bụng. nhưng khi chất lỏng âm ấm vừa tiếp xúc với đầu lưỡi, vẻ mặt của tại mẫn chẳng mất xíu thời gian nào liền co rúm lại, mang theo ghét bỏ cùng cực đẩy li nước ra xa. đông hách hoảng hồn, thấy bạn chực chờ muốn nôn ra liền bảo bạn mau mau nuốt xuống, đừng có mà phun đầy mặt cậu!

khó khăn một lúc mới nuốt được, tại mẫn đầu đã sớm bốc khói gào lên, "ya lí đông hách! mày lừa tao!"

đông hách bị mắng cũng oan ức vô cùng, nhìn cậu bạn thân với ánh mắt khốn đốn, "mẹ tao bảo giống cà phê mà..."

- giống cà phê chỗ nào chứ! rõ ràng là đắng như vậy a! - tại mẫn mếu máo. lí đế nỗ đứng ngay cạnh phải nhịn cười vuốt vuốt lưng tại mẫn mà cật lực dỗ ngọt, còn gọi cho cậu li nước sâm mát lạnh uống cho đỡ đắng. thế là la tại mẫn sụt sùi cho vào bụng hai li sâm mía lau.

đông hách một bên liếc nhìn nửa li nước đắng còn lại, song thấy tiếc tiền vô cùng. tận hai chục ngàn, mà không uống thì phí quá!

sau một hồi phân tích, cậu liền thấy mình uống nốt cái li này cũng rất hợp lí. thứ nhất, xèng là do cậu trả, đông hách không uống thì ai uống? thứ hai, cũng rất là quan trọng, cái-thứ-này-có-thể-trị-được-mụn-đó!!

mà trị được mụn, thì lại có thể ăn cá viên chiên cùng mì gói rồi!

đông hách nghĩ vậy, trong lòng kiên quyết hừng hực cầm cái li lên, hai mắt nhắm chặt mà một hơi nốc cạn. quả nhiên công dụng tức thời, mặt gấu chớp mắt biến thành mặt khỉ, tay cậu còn vỗ bôm bốp vào bả vai minh hưởng, bảo anh mau đưa chút nước. "nè nè không vội, của em đây." minh hưởng cười run cả người, đưa cho em li sâm lạnh mình vừa gọi.

- một li không đủ! - vị đắng trong miệng vẫn chưa tan, đông hách đập bàn gọi thêm hai li nữa. một đám lúc nha lúc nhúc ở quán anh kim cả buổi trời, tiêu thụ hết một li nước đắng và bảy li sâm mía lau thơm-ngon-bổ-nhưng-không-rẻ-lắm.

hôm đó kim đông anh đứng múc nước sâm mà cười đến vui vẻ, bữa nay thu nhập cũng không tệ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top