Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🌩 Johnny 💔 Lia 🌩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Johnny, chúng ta ly hôn đi!" – Lia nói, nhẹ nhàng đẩy tờ đơn ly hôn về phía anh.

"Em có biết em đang nói cái gì không?" – Johnny nhìn cô, đôi mắt gợn lên chút bàng hoàng, nhưng nhanh chóng lấy lại nét lạnh nhạt trên khuôn mặt.

"Em chỉ nghĩ tình cảm thì không nên gượng ép. Cố gắng ép buộc chỉ đem lại đau khổ cho cả anh và em." – Lia nhìn anh, nở một nụ cười nhạt.

"Em nói gượng ép là có ý gì? Chẳng phải chúng ta sống với nhau vẫn rất tốt sao?" – Anh vẫn lạnh lùng hỏi lại, nhưng bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt, cố gắng kìm chế những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

"Anh cảm thấy tốt, nhưng đối với em, cuộc hôn nhân này chẳng đem lại gì ngoài cảm giác ngột ngạt. Sống với anh, em giống như đang ở trong tận cùng của sự đau khổ vậy." – Lia nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng câu từng chữ thốt ra đều mang sức nặng đến đáng sợ.

*****

Lia gặp Johnny khi cô hai mươi tư tuổi, còn anh lúc đó vừa tròn hai mươi chín. Cô nghiên cứu sinh vừa chân ướt chân ráo từ Hàn Quốc đến Canada để lấy tấm bằng thạc sĩ văn học, đã nhanh chóng rơi vào lưới tình ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng CEO trẻ tuổi của một công ty start-up về IT đang trên đà phát triển.

Cả hai gặp nhau trong một quán bar mang phong cách vintage. Cô nghiên cứu sinh lúc đó dù cho đang đi chung với những người bạn cùng lớp, vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông đẹp trai trong bộ vest đắt tiền, đang ngồi một mình ở quầy bar, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Sự đau thương tận cùng toả ra từ phía anh đã vô tình thu hút sự chú ý từ cô.

Đến khi đứng trước cửa quán bar chào tạm biệt những người bạn của mình, Lia mới thu hết can đảm, quay lưng trở lại vào quán, tiến đến chỗ Johnny ngồi rồi bắt chuyện với anh. Cô ngồi nghe anh tâm sự, về cô bạn gái lâu năm, người vừa mới nói lời chia tay với anh vì cô ta đã gặp được một người đàn ông khác, mà theo lời cô ta nói thì giàu hơn anh, tốt hơn anh.

Lia cứ ngồi như thế suốt đêm, nghe anh tâm sự, uống rượu cùng anh. Và rồi chuyện gì tới cũng phải tới, hai con người lạc lõng tại Toronto lạnh lẽo, bị men rượu lấn át lý trí, đã tìm đến nhau để làm dịu vơi đi bớt nỗi cô đơn ở trong lòng.

Chín tháng sau, kết quả của mối tình một đêm ấy, bé Lucy ra đời. Khi Lia mang thai hết tháng đầu tiên, không hiểu Johnny nghe tin từ đâu mà chạy tới căn hộ của cô, nói với Lia rằng anh sẽ chịu trách nhiệm, rằng anh không muốn con mình sinh ra mà không có bố.

Tình cảm của Lia dành cho anh che mờ mọi lý trí trong cô, khiến cô không mảy may mà gật đầu đồng ý lấy anh. Cả hai nhanh chóng đăng kí kết hôn, thông báo cho ba mẹ của anh ở Canada và bố mẹ của cô ở Hàn, tổ chức một lễ cưới nhỏ, hầu hết khách mời là bạn bè của anh và vài người bạn của cô, rồi Lia chuyển đến sống tại căn biệt thự của Johnny ở King City, phía bắc Toronto.

Tất cả diễn ra trong vòng chưa đến hai tuần. Mọi chuyện giống như một giấc mơ thật đẹp đối với Lia, một giấc mơ mà cô sớm sẽ phải tỉnh giấc.

*****

"Anh có nhớ lần đầu em gặp anh ở quán bar không? Hồi đó em mới sang Canada, vẫn chưa quen biết ai cả. Vừa nhớ nhà, nhớ ba mẹ, em trai, nhớ cả bạn bè bên Hàn, lại chỉ có một mình, nên em cô đơn lắm. Nhiều lúc em tự hỏi, có phải cảm giác một mình nơi đất khách quê người đã khiến em yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên hay không? Đến lúc kết hôn cùng anh, em cứ nghĩ sau này có anh bên cạnh rồi, không còn phải cảm thấy lạc lõng nữa. Nhưng anh lại khiến em cảm thấy cô đơn ngay trong cuộc hôn nhân của chính mình." – Lia nhẹ nhàng nói, trên môi nở một nụ cười chua chát.

Johhny nhìn cô, không biết phải nói gì, anh không biết mình lại khiến cô cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.

"Lúc mang thai Lucy, anh bảo công ty nhiều việc nên không thể cùng em tham gia lớp học thai sản. Lúc đó em tự an ủi bản thân rằng anh chăm chỉ làm việc đến vậy là để sau này có thể cho con mình những gì tốt nhất. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, em không thể ngăn mình cảm thấy tủi thân khi nhìn những cặp vợ chồng trong lớp hạnh phúc cùng nhau tập thay tã, tập tắm cho con, cùng nhau hào hứng chờ đón đứa con của mình." – Lia tiếp tục nói, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, kìm nén cảm xúc của bản thân.

"Rồi khi em sinh Lucy, anh cũng không có mặt ở đó, gọi anh, anh cũng không bắt máy. Một mình em tự gọi xe, tự tới bệnh viện, tự sinh con. Anh có biết phụ nữ sau khi sinh xong, khứu giác sẽ nhạy hơn bình thường không? Em có thể cảm nhận được mùi hương nước hoa nữ trên người anh ngay từ lúc anh bước vào trong phòng hồi sức. Nhưng nhìn thấy anh hạnh phúc bế con của chúng ta trên tay, em đã lại một lần nữa dằn lòng, lại thêm một lần nữa hy vọng, hy vọng rằng khi có Lucy rồi, anh sẽ cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội để trở thành một gia đình thực sự." – Giọng Lia lúc này đã thoáng run rẩy, đôi bàn tay lại siết chặt vào nhau hơn nữa, đôi mắt bắt đầu phủ một lớp sương mỏng.

Johnny cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cảm giác tội lỗi nhanh chóng xâm chiếm lấy anh.

"Nhưng rồi anh lại thêm một lần nữa phản bội niềm tin của em. Em nghĩ anh có thể không quan tâm tới em, nhưng đến con gái của mình anh cũng không để tâm, thì em thật sự không thể chịu đựng được nữa. Con sốt, em gọi anh về đưa con đi cấp cứu, nhưng anh bảo sao? Anh nói anh đang có cuộc họp quan trọng với khách hàng nên không thể về được. Nhưng anh có biết em thấy gì ở phòng cấp cứu không? Em thấy anh ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay cô ấy đấy. Lúc ấy, em mới đủ can đảm để chấp nhận sự thật lúc nào cũng rõ ràng, rành rành trước mắt mình rằng mẹ con em, không hề có vị trí nào trong trái tim anh." – Lia lúc này không thể kìm chế được nữa, bật khóc nức nở.

Johnny nhìn Lia, muốn chạy tới ôm cô vào lòng mà an ủi, nhưng đôi chân bỗng chốc cứng lại, không thể nào nhúc nhích. Anh cũng muốn nhanh chóng giải thích cho Lia hiểu, rằng "cô ấy đã gọi điện cho anh trước khi rạch cổ tay tự tử", rằng "cô ấy sẽ chết nếu anh không đưa cô ấy đi bệnh viện", nhưng cổ họng anh đắng ngắt, không thể thốt ra một câu nào.

"Anh còn có bản lĩnh mà đưa cô ta tới bệnh viện nơi con gái anh thường tới hay sao? À, mà anh có bao giờ đưa Lucy đi khám bệnh đâu mà biết." – Cô cay đắng nói.

Johnny lúc này như bừng tỉnh, vội đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, hai tay đưa đến cầm lấy đôi bàn tay đang nắm chặt của cô.

"Julia, anh xin lỗi, làm ơn, hãy cho anh thêm một cơ hội nữa được không em?" – Johnny nói, trong giọng anh có chút khẩn khoản.

"Johnny, em đã cho anh rất nhiều cơ hội rồi. Anh biết không? Một người phụ nữ, sau khi trở thành mẹ, cô ấy có thể sẵn sàng làm tất cả vì con mình. Anh làm em tổn thương, em có thể chịu được, nhưng anh chạm tới con, là đã chạm tới giới hạn của em. Chúng ta ly hôn thôi, trái tim em đã quá đau rồi." – Lia rút tay mình ra khỏi tay anh, lau nước mắt, rồi đứng dậy, đi tới chiếc vali đang để trước cửa căn biệt thự.

"Em chỉ cần Lucy, tất cả nhà, xe, hay tiền chu cấp em đều không cần. Em đã đặt vé rồi, tối nay, hai mẹ con em sẽ lập tức bay về Hàn, mọi thủ tục ly hôn sẽ do luật sư của em ở đây lo, anh cứ làm việc với anh ấy." – Lia nói, rồi cầm lấy tay cầm vali, toan bước ra ngoài.

Johnny vội vã đứng lên, nắm chặt chiếc vali kéo lại, rồi ôm chặt cô từ phía sau.

"Xin em, anh xin em, đừng rời bỏ anh, xin em đừng mang con rời khỏi anh! Anh và Vanessa đã không còn quan hệ gì nữa rồi! Anh yêu em Lia! Xin em, đừng để con mình lớn lên mà không có bố!" – Johnny nói, những giọt nước mắt muộn màng rơi trên khuôn mặt điển trai.

Lia gỡ đôi tay rắn chắc đang ôm chặt lấy cô, rồi quay lại nhìn anh một lần cuối.

"Anh từng hỏi em, em cố gắng nhiều như vậy không cảm thấy mệt sao? Em cũng từng trả lời rằng nếu yêu chân thành, thì sẽ không bao giờ cảm thấy mệt. Nhưng bây giờ, em thực sự cảm thấy mệt mỏi rồi. Tạm biệt anh, Johnny."

Rồi Lia quay lưng, kéo vali rời đi, cùng trái tim tan vỡ, để lại Johnny đứng đó, với sự hối hận và một trái tim vỡ tan.

- The End -


Mấy hôm nay coi "30 chưa phải là hết" làm toy mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân quá các cậu ạ 😔 Dị nên cái oneshot này ra đời nạ 😜

Mà các cậu có thích kết thúc như này không? Hay muốn có happy ending cho hai bạn nạ? Vote và cmt cho mình biết ý kiến nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top